Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Minghao cũng đã không còn ác cảm đối với đám người Wonwoo như trước kia, thậm chí còn có chút thân thiết. À tất nhiên, chỉ là tình cảm tiền bối - hậu bối đơn thuần, có khác gì, thì có lẽ là nói chuyện với nhau nhiều hơn một ít. Dù sao thì, với một người không thích giao tiếp quá nhiều như Minghao, thì đây đã là một bước tiến lớn, có thể coi là sự đột phá sau ngần ấy năm sống trên đời. Những sáu người cơ mà, chậc, quá nhiều đi ấy chứ!

. . . . .

- Nhóc con, làm gì mà chăm chú vậy?

Soonyoung từ đằng sau vỗ vai khiến cậu giật mình, xém chút nữa đánh rơi cuốn sách đang đọc. Minghao đen mặt quay lại, giọng đậm mùi thuốc súng:

- Tiền - bối - Kwon, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, đừng bao giờ làm tôi giật mình như vậy. Một câu " Xu Minghao " cũng không tốn của anh quá ba giây đâu.

- Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà. Chỉ là muốn tạo cho nhóc chút bất ngờ thôi, đâu có nghĩ lại khiến nhóc giật mình. 

Soonyoung cười khì, bộ dạng ngây ngốc như cậu hàng xóm nhà bên khiến Minghao cũng chẳng nỡ đôi co. Dù sao thì, đường đường là thiếu gia nhà họ Kwon, dễ dàng nói ra câu xin lỗi với cậu đã là quá sức tưởng tượng rồi.

- Haizz, thôi được, không nói với anh nữa. Sắp đến lúc vào học, tôi xin phép.

Minghao cúi đầu, xoay người rời đi. Đột nhiên, cổ tay bị giữ lại, quay về đằng sau chính là gương mặt hồng hồng của Soonyoung.

- Ừm, Minghao à, thật ra thì... tôi... có chuyện muốn...

- Ya Soonyoung, mày đang làm cái gì đó hả? Chúng ta sắp muộn đến nơi rồi, còn không mau lết xác đi nhanh?

Hansol từ đâu chạy ra khiến cả hai giật mình, nhanh chóng kéo Soonyoung đi, để lại Minghao đứng bơ vơ. Cậu đơ mặt, rồi lại khẽ thở dài. Một đám ngốc. 

. . . . . .

- Hộc... hộc... Này Chwe Hansol, mày rốt cuộc là cái giống gì vậy hả? Tự dưng ở chốn nào chui ra phá hỏng chuyện tốt của người ta là sao chứ?

Soonyoung dù mệt đứt hơi vẫn cố gắng gào lên. Hansol thở gấp, đập vào đầu gã một cú rõ đau.

- Thằng hâm, lúc đó tao không xuất hiện thì mày tính làm gì, tỏ tình với Minghao sao?

- Ơ... chuyện này... - Soonyoung lắp bắp, dường như đã bị nói trúng tim đen.

- Mày nghĩ tao không muốn làm điều đó sao? Nhưng mọi thứ đều phải theo đúng kế hoạch của Wonwoo. Mày mà làm trái, thì lúc đó đừng trách ổng thiến mày.

Hansol nói một tràng khiến Soonyoung đơ mặt. Đúng rồi, sáu người bọn họ còn có một kế hoạch, tại sao gã lại quên được nhỉ? Suýt nữa thì mọi thứ đã tiêu tan. Dù sao thì, nếu mọi chuyện thành công, thì mục tiêu của gã cũng sẽ được thực hiện mà thôi. 

. . . . .

- Minghao à, xem mình có cái gì cho cậu này!

Jungkook chìa ra trước mặt cậu tấm poster, miệng cười toe toét. Minghao xem qua, và biểu cảm cũng trở nên y chang.

- Công ty SEVENTEEN tuyển người, còn trả lương cho cả nhân viên thực tập? Thật daebak à nha! Câu kiếm đâu ra nó vậy?

- Taehyung đưa cho mình, và mình nghĩ đưa nó cho cậu là tốt nhất.

- Cậu hiểu mình thật đấy, Jungkook à. Thật tốt, chỗ mình làm hiện giờ cũng sắp đóng cửa mất rồi.

- Chậc, Jeon thiếu gia này đối tốt với cậu như vậy, thì nhớ báo đáp đó nha! Hao Hao à, với tài năng của cậu thì kiểu quái gì cũng được nhận thôi! Jeon Jungkook này tin tưởng cậu!

- Hức, cảm động quá! Kookie, mình yêu cậu nhất luôn!

Minghao xúc động ôm chầm lấy người trước mặt, không hề hay biết biểu cảm gương mặt của Jungkook đã trở nên vô cùng biến thái.

" Haoie, để xem lần này cậu trốn bằng cách nào! " 

. . . . .

Chủ nhật. Minghao đã quyết định hy sinh ngày nghỉ quý giá của mình, dậy thật sớm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Cậu chọn một bộ trang phục khá nghiêm túc nhưng vẫn đủ trẻ trung, gồm sơ mi trắng, quần jeans đen và giày thể thao tiệp màu. Mái tóc không vuốt lên mà để phủ trước trán trông rất đáng yêu, phù hợp với gương mặt baby còn vương nét trẻ con.

- Haizz, không biết liệu người ta có nhận lầm mình là học sinh cấp ba không đây? Xu Minghao à, mày trẻ quá so với mức cho phép rồi nha, hahahaha...

Minghao ngắm bản thân trong gương mà không khỏi cảm thán, và căn phòng nhỏ lại ngân dài những tràng cười ghê rợn...

- Wow, lớn thật đấy, chẳng trách lại hào phóng trả lương cho cả nhân viên thực tập.

Minghao đứng trước trụ sở công ty SVENTEEN mà trầm trồ kinh ngạc. Quy mô lớn và hiện đại vô cùng, được nhận vào đây làm chắc cậu cũng không lo chết đói.

- Xu Minghao, cố lên, mày nhất định sẽ làm được thôi! Fighting!

Minghao tự động viên bản thân, chẳng hề hay biết toàn bộ hành động vừa rồi của bản thân đã bị camera thu lại toàn bộ, và bí mật truyền đến một nơi nào đó. 

" Em ấy... đáng yêu thật. "

. . . . . .

- Cậu Xu Minghao, đúng không nhỉ? - Jennie – nhân viên phụ trách phỏng vấn lên tiếng hỏi.

- Vâng?

- Hồ sơ của cậu rất tốt, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng có thể đào tạo được. Chỉ có điều...

" Reng! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Jennie nhấc máy, vâng dạ gì đó rồi quay lại nói với Minghao: 

- Mời cậu lên phòng Giám đốc, ở tầng năm, phòng thứ ba bên tay trái.

Minghao chẳng hiểu gì, nhưng cũng ôm hồ sơ đi theo hướng dẫn. Kì lạ, tại sao Giám đốc lại muốn gặp một người còn chưa biết mặt như cậu chứ? Tới nơi, Minghao rụt rè gõ cửa.

- Xin mời vào!

" Ủa? Giọng nói này... có chút quen. "

Cậu thắc mắc, nhưng cũng đẩy cửa bước vào.

- Ơ, mọi người là...

__________ HẾT __________

08/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro