Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây... rốt cuộc là cái tình huống gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy nè? "

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minghao khi vừa đặt chân xuống dưới nhà. Trước mặt cậu là chiếc Lamborghini Aventador Limo White chói lóa, cùng với đó là sáu nam thần đẹp trai khó cưỡng, quần áo hàng hiệu, tóc tai nhu rực rỡ, kính râm sang chảnh cũng chói lòa không kém. Cậu khẽ nhăn mày, bộ muốn khiến con nhà người ta chết vì chói mắt sao? Người con trai mang mái tóc nâu từ từ bỏ kính xuống, để lộ đôi mắt đen tuyệt đẹp hiện lên chút thích thú.

- Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau!

Chất giọng như quyến rũ vang lên, thấp thoáng trong đó có vài phần trêu chọc.

- Vâng, thật hân hạnh đó, Kwon thiếu gia! Coi bộ anh cũng rảnh đời quá nhỉ, tự dưng cùng với đám chiến hữu của mình tìm đến nơi như thế này. 

Liếc nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, Minghao buông lời mỉa mai. Soonyoung thừa biết điều này, nên cũng không có phản ứng gì. Chầm chậm tiến tới gần cậu, anh mỉm cười, cúi đầu xuống đối diện với gương mặt trẻ thơ pha chút bướng bỉnh kia.

- Chúng tôi qua đón nhóc con đi học, bộ không được sao?

- Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối! Xu Minghao này không muốn rước thêm phiến toái vào người đâu.

Tuy cậu không trực tiếp nói ra, nhưng cả sáu người đều ngầm hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói kia. Đám người nhiều chuyện kia, rốt cuộc đã nói những gì khiến Minghao trở nên ác cảm đối với bọn anh như vậy?

- Yên tâm đi nhóc con! Có chúng tôi ở đây rồi, còn kẻ nào dám nói gì nữa chứ! Giờ thì mau đi, sắp trễ học rồi đấy.

Như mọi khi, vẫn là Seungcheol mặt dày, trưng ra cái bộ dạng thản nhiên ấy liến thoắng không kịp ngừng nghỉ, rồi nhân lúc tất cả còn đang đơ ra đã nhanh tay kéo Minghao chui tọt vào trong xe, rồi quay qua hú lên mấy tiếng với đám anh em của mình: 

- Còn tụi mày vô lẹ đi, đứng đấy làm cái quần gì?

Năm con người sau khoảng 0,001s làm tượng sáp đã quay trở lại với thế giới thực, nhanh chóng leo lên xe, ra lệnh cho tài xế phóng tới học viện. Ngồi trong chiếc Lamborghini sang trọng, xung quanh là những nam thần đẹp như tượng tạc, nếu là người khác thì chắc hẳn phải thét lên sung sướng, nhưng chỉ riêng Minghao thì không. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân sắp phải đối mặt, tiếng thở dài não nề lại không kiềm chế được mà thoát ra.

" Thiệt tình... rốt cuộc tôi đây đã làm gì nên tội với mấy người vậy chứ? "

. . . . . 

- Nhìn kìa tụi bay, là Minghao đó! Sao nó lại đi cùng với các anh của tao vậy chứ?

- Cái loại người này... hết nói nổi thật rồi! Mặt nó chắc dày hơn cái tường thành quá! 

- Mà sao nhìn mặt các anh ấy không có tí khó chịu nào vậy? Vào tao chắc thổ huyết mà chết mất!

Cả tá lời bán tàn cứ thế truyền đến. Minghao cười khẩy, dự đoán có lệch đi tẹo nào không? Định bụng bước nhanh chân cho qua chuyện, cậu đột nhiên cảm nhận thấy bàn tay mình được ai đó nắm chặt lấy. Ngước mắt lên nhìn, thì ra là cái tên tuy điên tuy đần nhưng được cái đẹp trai mà ai – cũng – biết – là – ai – kia.

- Còn không im?

Chỉ một câu nói, không nặng không nhẹ mà mang theo bao sát ý khiến đám người kia tự biết điều mà trật tự. Đùa chứ, đừng có dại mà chọc giận Choi Seungcheol, vé tàu miễn phí xuống địa ngục một đi không trở lại sẽ được gửi đến tận tay đấy! À mà cũng chẳng riêng gì anh, có ai trong số sáu người kia không như vậy cơ chứ?

- Từ bây giờ, bất kì ai dám nói động tới Xu Minghao dù chỉ một câu, tôi nhất định làm kẻ đó chết không toàn thây. Đã rõ?

Lời nói vừa thoát ra, Jun đảo mắt một vòng quanh sân trường, thu tất cả biểu tình của đám người đứng đó vào mắt. Ghen tức có, giận dữ có, phẫn uất có... nhưng chung quy lại, tất cả đều đem ánh nhìn hình viên đạn gắn lên người Minnghao.

- Nhưng tại sao chứ? Thằng nhóc đó có gì đáng để mấy anh bảo vệ như vậy? Loại người như nó không xứng, chỉ có Han Haeyeon em mới là người phù hợp với các anh thôi!

Một cô nàng từ đâu chui ra chỉ thẳng vào mặt cậu, dùng cái chất giọng vịt đực của mình mà miệt thị. Ngoại trừ việc có chút nhan sắc cùng với việc khoác bộ trang phục lố lăng lên người ra, thì ả ta không còn gì đáng để bàn tới. Dù không thể phủ nhận hầu hết những người đứng đây đều có ác cảm với Minghao, nhưng cũng không tài nào chấp nhận nổi câu nói mang tính ảo tưởng cực kì cao kia. Mingyu mặt nổi đầy hắc tuyến, vừa chuẩn bị ra tay thì đã bị Hansol ngăn lại. 

- Không nên ra tay với lũ con gái... - Anh nói nhỏ - ... Đặc biệt là loại bẩn thỉu như cô ta.

Nhếch mép cười khinh bỉ, Hansol vòng tay qua ôm lấy eo cậu, hoàn toàn không đem Chaeyeon để vào mắt.

- Nếu như nói... Chwe Hansol này, cùng với năm người kia nữa, tất cả đều thích Xu Minghao thì sao?

Chỉ một câu, vâng, chỉ một câu thôi, nhưng đã khiến cả học viện King như hóa đá. Không ai có thể tin nổi rằng, sáu con người lạnh lùng cao ngạo, trước giờ chưa từng biết đến khái niệm " thích " là gì, lại có thể có tình cảm với người không hề xứng tầm như Minghao. Haeyeon điếng người, bàn tay siết chặt lại, tia máu trong mắt hằn lên ngày một rõ. Ả gầm lên, từ cái miệng tô son đỏ chót tuôn ra những lời đay nghiến thậm tệ:

- Nực cười! Các anh lại thích loại người như nó? Tại sao chứ? Nó tiền tài hay địa vị đều không có, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút nhan sắc là có thể khiến các anh xiêu lòng hay sao chứ? So với nó, các anh không thấy em tốt hơn gấp vạn lần hay sao chứ? 

- Tốt hơn gấp vạn lần? Làm ơn tỉnh lại đi bà thím già ơi, đem Hao Hao của tôi ra so sánh với thím thì quá hạ thấp giá trị của cậu ấy rồi đấy!

Từ phía đằng xa, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cố luồn lách qua đám người đúng chắn đường, mái đầu đỏ rực từ từ tiến đến chỗ Minghao đang đứng, theo sau là người con trai với gương mặt quen thuộc – Kim Taehyung. Vậy thì rõ rồi, người đang tiến đến chắc chắn là...

- Kookie, cậu nhuộm lại tóc rồi? - Minghao hỏi.

- Ừ! Màu này rất hợp với mình, cậu thấy đúng không? - Jungkook cười cười.

" Hợp! Phải nói là cực hợp mới đúng! Jungkook à, cậu thế này lại càng ra dáng dụ thụ hơn rồi đấy! "

Những lời trên Minghao đều nuốt hết vào trong lòng, chỉ trưng ra bên ngoài cái gật đầu tán thành. Nghe cậu nói vậy, y đương nhiên rất vui, nhưng chỉ sau tích tắc đã đổi nét mặt, ánh mắt nâu sậm liếc nhìn Hayeon đầy khinh bỉ.

- Còn cô, vừa mới phát ngôn cái gì vậy, nói lại tôi nghe có được không?

- Jung..... Jungkook à, em... em...

Haeyeon sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Trước giờ ả chưa từng phải đối diện với hoàn cảnh nào đáng sợ đến mức này. Đâu chỉ Jungkook, ánh mắt của sáu người kia cũng đang bắn tới ả những tia nhìn nguy hiểm.

- Mọi người thôi đi có được không? Đến giờ vào học rồi, tôi xin phép đi trước.

Minghao bất chợt lên tiếng. Cậu đối với những chuyện này vốn dĩ chẳng có chút hứng thú, nói thẳng ra là vô cùng chán ghét. Khổ nỗi, sao chúng lại thích bám dính cậu như vậy chứ? Đôi chân nhanh thoăn thoắt ra len ra khỏi đám đông, thẳng tiến về phía lớp A1, bỏ lại phía sau là những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Cả sân trường im phăng phắc, rồi đột ngột bầu không khí ấy bị phá vỡ bới một người, chẳng ai khác ngoài Jeon Wonwoo. 

- Tránh xa em ấy một chút.

Bỏ lại một câu nói, hắn cùng năm người còn lại lạnh lùng rời đi. Nghe đâu đây là tiếng vỡ vụn của trái tim các nữ sinh, cùng với những lời đay nghiến, nguyền rủa mà tất cả, đều là dành cho, Minghao.

. . . . .

Nhanh chân rảo bước trên hành lang, Minghao không khỏi thở dài ngán ngẩm. Giờ thì hay rồi đây, nhờ phúc của bọn họ mà bản thân trở thành cái gai trong mắt cả trường, thử hỏi những tháng ngày còn lại cậu phải sống thế nào đây? Thực phiền phức.

" Xoạch! "

Mở cửa lớp với tâm trạng nặng nề, Minghao lầm lũi bước về chỗ ngồi. Trên mặt bàn cậu là cơ man những dòng chữ chế nhạo chứa đầy căm ghét. Bình thường đã nhiều, giờ đây số lượng lại tăng thêm vài phần rồi thì phải? Minghao cười khẩy, loại người chỉ biết dùng trò trẻ con rẻ tiền này, tốt nhất nên coi bọn chúng như không khí. Thản nhiên lấy sách ra đọc, Minghao phớt lờ ánh mắt ghen tức của những học viên trong lớp, chỉ chú tâm tới những dòng chữ chạy dài trên trang giấy. Để ý mấy người đó sao? Cậu không rảnh.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Minghao đứng dậy, vươn vai thư giãn. Bốn tiết học trôi qua, đầu óc cũng cần được thả lòng rồi. Ý nghĩ xuống căng tin kiếm thứ gì đó lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình đã thôi thúc bước chân cậu. Nhưng, ông trời cũng thật biết trêu người, khi mà vừa bước ra đến cửa thì...

- Nhóc con, em định xuống căng tin sao? Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đang có ý định đó, đi chung luôn nhé?

Mingyu từ đâu nhanh chân chui ra, đằng sau khỏi cần nói cũng biết là những ai rồi. Mấy người này đi đâu cũng dính lấy nhau, muốn người khác không suy nghĩ linh tinh đúng là rất khó đấy. Minghao ngán ngầm nghiêng nghiêng đầu, nhướng mày ra chiều khinh bỉ.

" Thật sự là trùng hợp? Có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết mấy người đang nói xạo! "

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, có điên cậu mới nói câu đó ra trước mấy chục ánh nhìn hình viên đạn đang găm lên người mình. Thôi thì mệnh trời đã định, đành chấp nhận chứ biết làm sao? Minghao chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chân bước đi. Phiền phức thật!

Cả căng tin như náo loạn bởi sự xuất hiện của sáu nam thần. Minghao nhìn ánh mắt lấp lánh của đám nữ sinh mà không khỏi cười khinh bỉ, thật mê trai quá! Nhanh chóng lướt tới khu chọn đồ ăn, cậu không nhanh không chậm đã bê được một khay đầy ụ trên tay. Vừa đi ngang qua một chiếc bàn, thì đã có một nam sinh " vô tình " đưa chân ra gạt khiến cậu chới với, tưởng như sắp có nụ hôn nồng cháy với đất mẹ thân yêu thì...

- Nhóc con không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận, dù gì mắt cũng đâu đến nỗi kém.

Hansol đưa tay ra đỡ như một phản xạ tự nhiên, không quên dành cho Minghao một lời châm chọc. Nhưng cậu chẳng buồn để ý, toàn bộ sự chú ý hiện giờ đều dồn hết lên đống đồ ăn đang yên vị dưới sàn. Từ trước tới giờ sống trong một hoàn cảnh không mấy khá giả, nói thẳng ra là khá khó khăn, nên bản tính tiết kiệm đã ăn sâu vào máu Minghao. Bởi lẽ đó, trên đời này cậu ghét nhất chính là lãng phí, đặc biệt là lãng phí thức ăn. Mặc dù bọn họ giàu thật đấy, nhưng cũng đâu thể làm như thế này được?

- Quá đáng...

Lời nói bật ra từ hai cánh môi xinh đẹp, Minghao ném về phía nam sinh kia ánh nhìn buốt giá khiến cậu ta rùng mình, rồi lạnh lùng quanh gót bỏ đi. Thật bực mình.

- Nhóc con... giận rồi sao?

Mingyu lên tiếng hỏi, và ngay lập tức nhận được một cú cốc đầu vô cùng " thân thiện "

- Thằng đần này, làm ơn bớt hỏi mấy câu thiếu muối giùm tao đi!

Hansol cằn nhắn, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa căng tin. Không nhờ nhóc con lại nhạy cảm đến vậy, sau này phải chú ý mới được. 

- Mấy người... quên lời tôi nói rồi sao?

Quét mắt một lượt vòng quanh, Wonwoo trầm giọng. Không gian như đóng băng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ vô cùng. Tiêu rồi, một khi Jeon Wonwoo đã nổi giận, thì chỉ có Chúa mới cứu được bọn họ. Seungcheol thấy tình hình nguy cấp, liền lập tức lên tiếng giải vây: 

- Thôi nào, bây giờ quan trọng nhất là đi dỗ dành nhóc con. Chuyện này để sau hãy tính, được không?

Wonwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi. Toàn bộ học viên thở phào nhẹ nhõm, thoát chết rồi. Jun nãy giờ chỉ chú ý nam sinh đã gạt chân Minghao, trước khi rời đi, chỉ bỏ lại một câu:

- Từ nay về sau, tốt nhất... đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở nơi này.

Nam sinh đó toát mồ hôi hột. Lần này, cậu ta thật sự dại dột rồi.

__________ HẾT ___________

28/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro