Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, vờ như vô ý để lộ một phần da thịt nơi cần cổ trắng ngần. Dạo gần đây cậu hay có thói quen này. Một bài đăng nào nó trên internet đã nói, hành động này sẽ khiến bạn trở nên dễ thương hơn trong mắt đối phương, nếu không nhầm. Âm thầm nhìn quanh một lượt, hình như thiếu ai đó. À, thiếu Kwon Soonyoung.

- Thứ cho tôi xem? Tiền hả?

Như một phản ứng tự nhiên, trừ Minghao tất cả mọi người đều đen mặt. Tiền mặt nếu thích có có thể mang đến cho cậu cả một bao, không nhất thiết phải xem trên máy tính, cảm ơn vì đã lắng nghe.

- Không phải đâu - Jun cười khổ - Đó là...

" Reng! "

Thứ điện thoại chết tiệt, trích nội tâm suy nghĩ của mọi người. Tất nhiên, vẫn trừ Minghao.

- Choi Seungcheol xin nghe? 

Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng gì đó Minghao không nghe được, chỉ biết nét mặt Seungcheol có dấu hiệu tối đi trông thấy. Anh ta, là đang lo lắng? Việc nghiêm trọng lắm sao?

- Có chuyện gì?

Wonwoo có vẻ cũng đoán được tính nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là, câu trả lời của Seungcheol hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

- Soonyoung... bị tai nạn rồi!

Không chỉ những người kia, ngay cả Minghao nghe được cũng đều cảm thấy choáng váng. Tai nạn? Nhưng tại sao?

- Ở đâu? Nó đang ở đâu rồi?

Jun gần như mất hẳn sự bình tĩnh thường ngày.

- Đã được đưa vào bệnh viện Trung ương, nhưng thương tích rất nặng...

Hansol chỉ kịp bỏ lại một câu " Mẹ kiếp! " trước khi quay đầu chạy đi, lần lượt kéo theo những người còn lại. Mingyu là người cuối cùng rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại phía Minghao nói:

- Nhóc con, em định...

- Tôi đi cùng anh!

Một câu, kiên quyết đến mức làm Mingyu cũng phải ngạc nhiên. 

Kwon Soonyoung, mong anh đừng xảy ra chuyện...

. . . . .

Ánh đèn phòng phẫu thuật nhấp nháy liên hồi, như kéo nhịp tim mọi người cùng lên xuống theo đó. Chỉ mong khả năng xấu nhất đừng xảy đến, làm ơn.

Bầu không khí trên hành lang bệnh viện trầm mặc đến đáng sợ. Không ai mở miệng nói một lời, lẳng lặng chỉ có tiếng thở đều đều. Thậm chí, thở mạnh cũng không dám.

- Tại sao lại xảy ra tai nạn?

Wonwoo từ lúc tới đây lần đầu tiên mở miệng liền lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Lúc này tốt nhất đừng nên vòng vo, chẳng phù hợp chút nào. Mọi ánh mắt, bao gồm cả Minghao, đều đổ dồn về phía Choi Seungcheol.

- Va chạm với xe tải trên đường đi. Tài xế do tham gia giao thông lúc say xỉn nên...

Lại rơi vào im lặng. Hoặc giận dữ đến mức không thể nói, hoặc im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Minghao bất giác thở dài. Đúng là, sức mạnh của hơi men thật đáng sợ.

" Ting! "

Cánh cửa bật mở, tất cả theo đó vội nhào đến chỗ vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật. Nhìn lượng mồ hôi rịn trên trán cùng nét căng thẳng vẫn chưa tan hết khỏi gương mặt, ắt hẳn đã rất vất vả.

- Bác sĩ, mọi chuyện sao rồi? Anh ta ổn chứ?

Người hỏi câu này không ai khác ngoài Minghao, khiến đám người kia cũng phải ngạc nhiên.

- Vết thương khá nặng, gãy hai xương sườn, chân trái bị gãy, rạn xương tay trái, mạn sườn bị tổn thương, nhiều chỗ phần mềm bị bầm dập, mất máu khá nhiều. May mắn được đưa vào viện kịp thời, nếu chậm trễ hậu quả sẽ rất khó lường. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức để chăm sóc và theo dõi. 

Vị bác sĩ đáng kính tháo bỏ khẩu trang, đẩy nhẹ mắt kính rồi nói sơ qua về tình trạng của Soonyoung. 

- Cậu ta không chết chứ?

Lần này là Wonwoo lên tiếng.

- Sẽ không chết. Tuy nhiên vì vừa trải qua phẫu thuật nên cơ thể còn rất yếu, cần bồi bổ nhiều hơn, tránh vận động mạnh. Hơn nữa, trong thời gian này đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều hay bị kích động, não bộ tuy không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh căng thẳng. 

Toàn bộ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Kwon Soonyoung, mạng anh cũng lớn thật.

- Các vị này tôi có biết, nhưng cậu đây là...

Bác sĩ Choi thắc mắc nhìn Minghao. Cậu có chút bối rối, đang không biết trả lời như thế nào liền nghe được câu trả lời của Mingyu.

- Người yêu của Soonyoung, và của cả chúng tôi nữa.

Bác sĩ Kang " À " một tiếng, cúi đầu chào rồi quay gót rời đi trước khi mỉm cười thật nhẹ. Minghao di di gót chân lên mũi giày Mingyu, nhẹ thôi, tất nhiên rồi. Anh cười khổ. Đồ ếch con hung dữ.

. . . . .

- Tại sao lại nói như vậy? Ông ấy sẽ nghĩ như thế nào về tôi chứ?

Trên đường trở về công ty, gò má Minghao không ngừng đỏ lên, môi mím lại. Bộ dạng vừa xấu hổ vừa đáng yêu này khiến bọn họ đều không tự chủ được mà âm thầm nuốt nước bọt. Nếu như không phải tất cả năm người đều có sức chịu đựng giỏi, thì chưa biết chừng Minghao đã " chẳng còn toàn thây " rồi.

- Sớm muộn cũng sẽ là như vậy, tại sao nhóc phải ngại nhỉ?

Nếu so sánh về độ mặt dày, chắc chắn cả Đại Hàn Dân Quốc không ai qua nổi con người họ Choi tên Seungcheol.

- Không phải, ý tôi là...

Nửa sau câu nói đã bị Minghao bỏ dở. Cũng may đám người đó đều không để ý cho lắm tới lời cậu nói, nên mọi chuyện cứ thế trót lọt được giấu nhẹm.

Thời gian sau này, có Kwon Soonyoung ở bệnh viện, chắc chắn sẽ rất bận rộn.

Xu Minghao phải chăm sóc cho gã. Cậu nghĩ vậy.

. . . . . 

Hôm nay là chủ nhật, nên thời gian rảnh rỗi cũng có nhiều hơn. Minghao tay xách theo giỏ hoa quả, tiến vào bệnh viện tìm đường tới phòng bệnh nơi Kwon Soonyoung đang được chăm sóc. Cũng không có gì nhiều, hoa quả chứa nhiều vitamin, có lẽ sẽ có ích với người bệnh.

" Cộc cộc! "

Vì là bệnh viện mà, nên tốt nhất vẫn nên giữ ý một chút. Đơn giản nhất là việc gõ cửa trước khi vào phòng một ai đó.

- Mời vào.

Tiếng nói từ bên trong phát ra vẫn còn hơi yếu. Cũng dễ hiểu thôi, thương nặng vậy cơ mà, chưa chết là may rồi.

- Tiền bối Kwon, tôi đến thăm anh.

Soonyoung nằm trên giường, tựa người vào gối. Toàn bộ tay và chân trái đều được bó bột, một màu trắng toát nhức mắt. Nhưng nét mặt anh ta xem chừng không đến mức khó chịu, có lẽ thuốc giảm đau có tác dụng không ít.

- Nhóc đến thăm tôi sao? Vinh dự vinh dự quá nha!!

Lại là nụ cười không thấy mặt trời sáng chói ấy. Nếu có kính râm ở đây chắc chắn Minghao sẽ không ngần ngại mà đeo vào. Cậu kéo rèm, mở cửa sổ rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi xuống. Người bệnh cần nhiều ánh sáng, lúc này là tốt nhất.

- Gọi là đến thăm, chứ thực chất tôi chỉ đến xem tình trạng anh như thế nào thôi.

Giấu đầu hở đuôi. Hai cái đó khác gì nhau sao cậu Xu?

- Anh ăn táo nhé? Hay quýt?

Minghao từ lúc nào đã gọt vỏ và cắt táo xong xuôi, đang chuẩn bị bóc quýt và tách múi.

- Tùy nhóc. Tôi không thích hoa quả nên cũng không quá quan trọng.

Soonyoung ậm ừ qua loa, ánh mắt lại tập trung vào con người đang ngồi trước mặt. Lại không để ý đến lời gã nói rồi, thật là...

Ở góc nhìn nghiêng những đường nét của Minghao lại càng đẹp rõ ràng. Mắt to tròn, lông mi đen dày, sống mũi thẳng tắp, làn da mịn màn. Mà, mặc dù đã trưởng thành rồi nhưng cậu vẫn còn má phính, xương quai hàm không rõ nét lại tăng thêm vẻ đáng yêu động lòng người. Hoàn mỹ như thế, khó trách ai cũng đều muốn sở hữu. 

. . . . .

- Xu Minghao...

Lần đầu tiên nghe Soonyoung gọi đầy đủ tên mình khiến Minghao có chút ngạc nhiên, liền " Hmm? " một tiếng.

- Hẹn hò với chúng tôi nhé?

Cuối cùng cũng có thể nói ra lời này, thật khiến họ Kwon hạnh phúc chết mất. Vốn dĩ từ lâu đã muốn nói rồi, nhưng đều bị ông cụ non họ Min cùng đám người kia hết lần này đến lần khác ngăn cản.

- Ừm...

Chỉ - một - từ - nhẹ - nhàng, khiến Soonyoung bất giác đơ mặt. Đơn giản vậy thôi sao? Đồng ý dễ dàng vậy sao? Tại sao không phải là thái bộ bối rối hay bất ngờ gì đó, như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm dành cho những thiếu nữ mộng mơ mà gã tìm được trên Internet?

Có điều gì đó sai sai?

- Nhóc đồng ý...?

- Tôi chưa nói xong mà.

Minghao bày những múi cam được tách gọn gàng lên đĩa cùng với những miếng táo đã cắt sẵn, đẩy chúng về phía Soonyoung.

- Thời gian. Tôi cần thời gian để suy nghĩ...

À, thì ra là vậy. Mà khoan...

- Nếu như vậy, nghĩa là nhóc vẫn có thể đồng ý?

- Có thể có, mà cũng có thể không... Chuyện này rất khó nói, không thể lập tức quyết định được.

Minghao chậm rãi đứng dậy, đem đống vỏ đổ bỏ rồi xoay người.

- Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước.

- Tôi sẽ đợi câu trả lời, chắc chắn đấy.

Trước khi cánh cửa khép lại Minghao có nghe được câu nói đó.

Đồ trẻ con ngốc nghếch với cơ thể của người trưởng thành, cậu đã nghĩ vậy.

Mà, có ai biết rằng, lúc đối diện với Soonyoung...

Minghao đã hồi hộp như thế nào không?

___________ HẾT __________

19/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro