Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đã gần một nửa thời gian kì nghỉ hè trôi qua, và Minghao hiện tại chính là vô cùng hài lòng với công việc. Với năng lực của bản thân, cậu rất dễ dàng lên được chức phó ban kế hoạch trong sự nể phục và công nhận của tất cả mọi người. Chỉ có điều, công việc tốt như vậy khiến cho ý nghĩ bỏ việc của cậu toàn bộ đều tan biến, một chút dấu vết cũng không còn. Và vấn đề khác nữa, đó chính là...

- Minghao à, giám đốc lại gọi cậu kìa!

Như bao ngày, cậu lại bị triệu hồi lên đối mặt với đám người Wonwoo. Bọn họ đâu có tốt đẹp gì, lấy thân phận là cấp trên mà bắt ép, rồi làm đủ trò với cậu, nghĩ đến đã thấy tức rồi. Nhưng không sao, vì tiền, ấy chết, vì công việc, nhất định phải nhịn, nhất định có thể nhịn.

Đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng, Minghao theo thói quen định đưa tay lên gõ, nhưng chợt nhận ra hành động của bản thân là thừa thãi, liền trực tiếp bước vào. Ngày nào cũng vào, mấy việc như thế này, vốn dĩ là chẳng cần quá câu nệ nữa rồi.

- Cửa không khóa, nhưng chí ít cũng nên gõ cửa chứ?

Trái với mọi ngày, hôm nay trong phòng chỉ có mình Wonwoo. Trong sáu người, hắn là kẻ nghiêm túc nhất, nên cách hành xử tất nhiên cũng sẽ có khuôn phép hơn.

- Ồ, xin lỗi. Bình thường tôi đến ở đây đều là mấy người kia, bọn họ nói không cần gõ cửa, cứ thế vào là được.

Minghao cất giọng đều đều, âm thầm đưa mắt quan sát người trước mặt. Âu phục phẳng phiu sang trọng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt góc cạnh nam tính cùng ngũ quan tinh tế. Chậc, cũng thật đẹp đi.

- Ừm. Nhìn chằm chằm người khác như vậy không phải là ý hay đâu. Muốn ngắm? Lại đây, ngắm cả ngày cũng được.

Wonwoo đương nhiên biết Minghao đang làm gì, trong lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc người trước mặt. Hắn thường ngày với những việc như vậy cũng không quá hứng thú, nhưng hôm nay lại khác. 

- Hả? A, tôi không có... Vậy, gọi tôi lên đây, anh có việc gì không?

Rất nhanh chóng, Minghao đã lấy lại vẻ bình thường sau vài giây bối rối. Wonwoo cười nhẹ, và thật sự đấy, nó làm tim Minghao trong phút chốc như ngừng đập vậy.

- Không có. Mấy ngày qua làm việc vất vả, chỉ muốn gọi nhóc lên đây, ừm, ngắm cho đỡ mệt - Rất thản nhiên mà đáp.

Thề có Chúa, mặt Minghao bây giờ chẳng khác gì bị quệt nhọ nồi, đen đến khó tả. Gì chứ, cậu bỏ bê một đống việc ở đó chỉ để lên đây, và đứng cho tên dở người kia ngắm à? 

- Đùa chút thôi, đừng cáu. Lại đây đi, tôi có việc muốn nói.

Tất nhiên, Wonwoo có thể nhận thấy lửa giận đang ngùn ngụt trước mặt, nên nhanh chóng xoa dịu, vẫy cậu lại gần. Minghao hừ lạnh một tiếng, theo lời hắn bước đến. Đột nhiên...

- A... Anh, làm cái gì...

Cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi. Hương bạc hà nam tính vấn vít nơi đầu mũi khiến Minghao như bị mê hoặc, miệng cũng ấp úng không nói tròn lời. Theo góc độ từ phía dưới nhìn lên mới có thể quan sát toàn bộ gương mặt của hắn. Không muốn thừa nhận chút nào, nhưng đúng là rất đẹp.

Wonwoo miết nhẹ lên bờ môi mềm mại, cố kiềm chế ham muốn mãnh liệt được giày vò nơi đó. Ánh mắt nâu thầm trầm xoáy sâu vào gương mặt người đối diện, quyến rũ đến cùng cực.

- Anh... Làm cái gì... - Minghao lắp bắp.

- Tôi đang nghĩ, ý nhóc như thế nào nếu cùng với chúng tôi? Ý tôi là, chúng ta hẹn hò ấy?

" Lạy Chúa Jeon Wonwoo, anh đang nói nhảm cái gì vậy? "

Nội tâm Minghao liên tục gào thét, cơ thể vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích. Có trách, thì chỉ vì Wonwoo quá mạnh mà thôi.

- Yah, não anh bị úng nước à? Mau bỏ ra, tôi... còn phải làm việc.

Nhanh chóng nhân lúc Wonwoo không để ý, Minghao liền co chân chuồn thẳng. Mẹ ơi, nếu ở đó thêm chút nữa, chắc cậu sẽ tăng xông mà chết mất.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đó vội vội vàng vàng chạy đi khiến hắn không khỏi bật cười. Gì chứ, sợ hãi đến vậy sao? Cũng không đúng, chắc là do quá gấp rút rồi. Thôi thì, cứ chậm mà chắc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

" Reng! Reng! "

- Điện thoại? À, chắc là...

Wonwoo ra chiều như đã hiểu, nhấc máy lên không quên để cách xa ra một khoảng. Và đúng như suy đoán...

- Tên chết tiệt họ Jeon kia, về đây mày chết với ông!!!

Chậc, một lũ hay ghen. Hắn thậm chí còn chưa làm gì ngoài việc ôm, và suýt chút nữa thì môi chạm môi thôi mà, có gì đâu chứ? 

. . . . .

Minghao chạy như bay về chỗ làm việc, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Phù, sợ chết mất, suýt chút nữa thì đã...

- Aishh, đồ họ Jeon đáng ghét. Tại anh, đều là tại anh!!! Đồ dở hơi, thần kinh, tảng băng ngàn năm, đồ biến thái, sắc lang, cáo già...

Gục đầu xuống bàn, Minghao bất bình hét lớn, sau đó mới nhận ra bản thân đã quá lố. Ánh mắt cả phòng giờ đang dán chặt lên người cậu, kì thị và khó hiểu. Nhục chết mất.

- Minghao à, cậu lên phòng giám đốc rốt cuộc đã có chuyện gì mà mắng ngài ấy dữ vậy?

Lisa quệt mồ hôi, từ lúc cô vào công ty đến giờ tuyệt nhiên chưa thấy ai dám lớn tiếng mắng giám đốc đến vậy, vị họ Jeon kia thì lại càng không dám. Minghao chính là người đầu tiên, và có lẽ, cũng là người cuối cùng.

- Tiền bối à... - Minghao dài giọng, cố kiếm một lí do chống chế - Hắn nói muốn gia hạn hợp đồng của em. Tiền bối biết đấy, em còn là học sinh mà, thời gian trên lớp còn không có nói gì đến thời gian đi làm.

- Có thể từ chối mà, sao cậu không làm?

- Lương. Hắn trả giá cao ngất, em không nỡ...

Lâm vào cảnh khó, cậu cũng chỉ biết nói vậy thôi. Lisa " À! " một tiếng đầy thấu hiểu, vỗ vai Minghao chân thành nói:

- Chậc, chị hiểu hoàn cảnh của cậu. Thôi thì chịu khó một chút, nói ngọt với giám đốc, từ chối khéo đi là ok.

Minghao xém chút nữa bật cười. La Lisa ơi là La Lisa, tiền bối cũng thật là dễ lừa quá đi, câu nói dối như vậy cũng có thể tin được, thật là...

" Xu Minghao, đừng tưởng chị đây không biết cậu làm gì trong phòng giám đốc nhé. Nhóc con, nghĩ lừa được ai cơ chứ? Mà công nhận, đến sáu người, nhóc quá có số hưởng rồi "

Bởi vậy, nên đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó. 

__________ HẾT __________

12/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro