Chap 40 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Cả cô dâu và anh của cô dâu đều nhập viện, tin tức này đương nhiên nhanh chóng bị lan truyền. Nhưng mọi người không ai còn để tâm đến đám phóng viên làm loạn nữa rồi, không khí trước phòng cấp cứu lúc này u ám lạnh lẽo đáng sợ, các anh và ông Bam chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu của cậu.

"Bụng.... bụng của em đau quá.... cứu đứa bé.... phải cứu đứa bé" những lời cậu nói trước khi ngất đi khiến các anh vừa tức giận vừa đau lòng, cậu gần đây biểu hiện rõ như vậy sao họ lại không nhận ra chứ, càng nhớ đến bộ dạng đau đớn của cậu, các anh càng tức giận Kim phu nhân. Cả YuGyeom lúc này cũng chẳng nhìn đến Kim phu nhân, chỉ lo lắng cho cậu.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, là phòng của Min Jin, các anh và ông Bam không quan tâm, bà Kim và bà JiYeon lo lắng tiến đến hỏi.

- Con gái tôi có sao không? - Bà JiYeon nhìn bác sĩ hỏi.

- Bệnh nhân phần đầu bị va chạm dẫn đến ngất đi, cô ấy hoàn toàn không có hì đáng ngại, phu nhân yên tâm - Bác sĩ nói với bà

- Vậy cái thai vẫn ổn chứ bác sĩ? - Bà Kim gấp gáp hỏi.

- Bệnh nhân không có thai - Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Kim phu nhân nói.

- Ông nói sao? - YuGyeom nghe những lời này tức giận tiến đến lớn tiếng hỏi.

- Tôi đã kiểm tra rồi, bệnh nhân không hề có thai, cũng không từng có dấu hiệu đã quan hệ - Bác sĩ nói rõ với mọi người.

"Rầm" YuGyeom tức giận đạp mạnh vào hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, cả bà Kim và bà JiYeon đều không thể tin mình vừa nghe thấy gì.

Cửa phòng cấp cứu của cậu cuối cùng cũng mở ra, YuGyeom cùng mọi người gấp gáp chạy đến hỏi bác sĩ.

- Em ấy thế nào?

- Cậu ấy bị động thai, hiện tại đã không sao rồi, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm cậu ấy - Nghe bác sĩ nói, các anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đến phòng bệnh của cậu.

- JiYeon em chăm sóc Min Jin đi, khi con bé khỏe lập tức đưa con bé về Anh - Ông Bam nhìn bà JiYeon nói, xoay người đi đến phòng bệnh của BamBam.

Các anh vào phòng bệnh nhìn cậu nằm ngủ trên giường, vẻ mặt vẫn còn tái nhợt, các anh đến bên giường bệnh của cậu, các anh hạnh phúc hôn lên mặt cậu, nghe bác sĩ nói cậu và con không sao thì tảng đá trong lòng cậu mới có thể bỏ xuống.

Cậu một lúc sau cũng tỉnh lại, mọi người vui mừng tiến đến bên giường bệnh của cậu.

- Bam, đứa bé không sao cả, còn rất khỏe mạnh - YuGyeom nhìn cậu nhỏ giọng nói, cậu mỉm cười khẽ gật đầu.

- Bam con có thai sao không nói với mọi người, con giấu như vậy có biết mọi người lo lắm không? - Ông Bam nhỏ giọng trách cậu nhưng trong lòng lo lắng rất nhiều.

- Min Jin và đứa bé có sao không? - Cậu yếu ớt nhỏ giọng hỏi, nhớ trước lúc mình ngất đi, Min Jin cũng gặp chuyện.

- Con lo cho mình đi, Min Jin không sao hết, giờ ba về cho người nấu chút canh cho con, nghỉ ngơi đi - Ông Bam xoa đầu cậu nói, giao cậu lại cho các anh chăm sóc.

Cậu khó hiểu không biết tại sao ông Bam khi nhắc đến Min Jin lại khó chịu.

- Ba nói phải đó, em lo cho mình đi, à không, là lo cho em và con của chúng ta, chuyện của Min Jin em đừng quan tâm làm gì - Các anh cưng chiều hôn cậu, nói.

- Bam - JungKook, Jimin cùng mọi người hay tin liền chạy đến bệnh viện.

- Cậu có phải thích bệnh viện rồi phải không, lúc nào cũng để mình có chuyện vậy - JungKook nhìn cậu trách cứ.

- Mình là người có phải cái máy đâu mà không bệnh chứ, bệnh thì phải vào bệnh viện - Cậu nhìn JungKook nói, mọi người ở lại trò chuyện với cậu được một lúc thì bị "đuổi" về, các anh muốn cậu được nghỉ ngơi mà tên JungKook cứ nói không ngừng, đành phải đuổi cậu ta về.

Mark đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, nhưng cậu không ngủ lại cứ nhìn các anh chằm chằm.

- Em có chỗ nào khó chịu sao? - YoungJae xoa đầu cậu hỏi, cậu lắc đầu.

- Các anh không cần nghỉ ngơi sao? - Cậu nhìn các anh nói.

- Bọn anh rất khỏe, em không cần lo, ngoan ngủ đi - Jackson cười nói, dịu dàng hôn lên trán cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, cậu mở mắt nhìn về phía sopha, nhìn thấy các anh ngủ gục, nhẹ nhàng mở chăn xuống giường, cậu mang chăn đến gần đắp cho các anh, thấy các anh vẫn còn ngủ mới thở phào.

Cậu rời khỏi phòng bệnh, mọi người lúc sáng không ai nói cho cậu biết Min Jin thế nào cả, cậu đến phòng Min Jin tìm cô nhưng không thấy đâu, cậu lo lắng gọi điện nhưng không ai bắt máy, cậu đi khắp nơi tìm cô, TaeHyung từ phòng làm việc đi ra bắt gặp cậu, thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu lập tức đi theo.

Sân thượng

Min Jin mặc đồ bệnh nhân, nhìn vào khoảng không.

"Anh không nhận mình thắng, nhưng em cố giành thứ không thuộc về mình, người đua khổ sẽ là em"

"Kết hôn với người không yêu mình, Bam cũng đã nói với cô cố giành thứ không thuộc về mình, đau khổ sau này cô tự chịu lấy"

"Con vì tranh giành cái gì cũng có thể làm sao, sao lừa mọi người chỉ để được kết hôn với người vốn không yêu con, bây giờ con nhìn xem mình nhận được gì"

Từng lời từng chữ mà BamBam, ông Bam và bà JiYeon nói với cô đều đúng, cô bây giờ cũng không nhận gì hết, có cũng chỉ là sự ghét bỏ thôi.

"Bam Min Jin, mày thua rồi, mày đã thua rồi, mày sống làm gì nữa chứ"

- Min Jin - Min Jin xoay người lại nhìn BamBam.

- Em có phải điên rồi không?

- Chuyện của tôi không cần anh quản, mạng của tôi tôi tự quyết định - Min Jin nhìn cậu nói.

- Em là em gái anh, anh có quyền quản, mạng không phải của em, mạng là của mẹ em cho em, em không có quyền quyết định - BamBam nói, từng bước tiến về phía Min Jin. Min Jin nghe những lời này cảm thấy buồn cười.

- Anh đừng làm vẻ tốt bụng nữa, anh muốn gặp tôi để nói tôi thua anh rồi chứ gì....

- Đủ rồi, là em cố chấp giành thứ không thuộc về mình, chuyện đến ngày hôm nay là do em tự hại mình thôi, trên đời này đâu chỉ có mình Kim YuGyeom, em có nhất thiết phải làm những chuyện đáng sợ đó - BamBam tức giận ngắt lời cô ta.

- Nhưng tôi chỉ yêu YuGyeom thôi, anh nói tôi là em gái của anh vậy sao anh tranh giành đàn ông với em gái của mình.

- Là YuGyeom lựa chọn, anh không tranh với em, là tự em nghĩ vậy thôi - Cậu vừa nói, vừa cố tiến gần Min Jin, cậu sợ cô sẽ nghĩ quẩn.

- Anh đừng qua đây - Min Jin hét lên.

- Min Jin

- YuGyeom chọn anh, YuGyeom chỉ chọn anh thôi.... - Min Jin cứ lẩm bẩm mãi, chân thì cứ lùi về sau.

- Em dừng lại đi - Cậu sợ hãi nói, bước nhanh về phía Min Jin, điều cậu không ngờ là cô ta không chỉ muốn tự tử còn muốn kéo theo cậu chết cùng.

- BamBam thứ tôi không có được, anh cũng đừng hòng có - Min Jin giữ chặt tay kéo cậu cùng nhảy xuống.

- Bam - TaeHyung kịp thời chạy đến, nhanh bắt lấy tay cậu, cơ thể cậu đang rất yếu không thể giữ được Min Jin, cậu kinh hãi nhìn Min Jin rơi xuống đất.

TaeHyung nhanh chóng kéo cậu lên, TaeHyung lo lắng khi nhìn vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ của cậu, nhanh đỡ cậu đứng dậy nhưng vừa đứng dậy cậu choáng váng ngất đi.

- Bam, BamBam - TaeHyung bế cậu nhanh rời khỏi sân thượng.

Các anh lúc này cũng đang chạy khắp nơi tìm cậu, họ chỉ vừa chợp mắt, cậu đã chạy đi mất.

- Bam - Các anh nhìn thấy TaeHyung từ cửa thoát hiểm bế cậu đi vào lo lắng chạy tới.

- Em ấy bị làm sao vậy.

- Bây giờ không phải là thời gian giải thích, để bác sĩ kiểm tra cho em ấy trước đã - TaeHyung nói với các anh, cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Mọi người lo lắng chờ đợi, TaeHyung nói lại sự việc lúc nãy trên sân thượng cho các anh nghe, cá anh chỉ cho là cô ta bị vậy là đáng đời, chẳng mảy may để tâm. Một lúc sau ông Bam và bà JiYeon hay tin lập tức chạy tới.

- Sao thằng bé lại bị ngất? / Min Jin đâu rồi - Cả ông Bam và bà JiYeon đều lo lắng.

- Bác Bam, Min Jin tự tử muốn kéo theo Bam chết cùng, TaeHyung kịp thời cứu được Bam, còn Min Jin vết thương quá nặng đã chết rồi - JinYoung nhìn hai người nói.

- JiYeon - Ông Bam đỡ lấy vợ mình, dù chuyện Min Jin làm là sai nhưng cô cũng là con gái ông.

Các anh và ông Bam ngồi bên giường bệnh của cậu, JaeBeom nhìn cậu nghiêm giọng nói.

- Bam, bác sĩ nói sức khỏe em yếu, nếu còn chạy lung tung nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng - Cậu im lặng không dám nói gì, các anh nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu có chút buồn cười.

- Em ngủ đi - JinYoung đắp chăn lại cho cậu, nói. Thấy cậu ngoan ngoãn ngủ rồi nhưng các anh vẫn không chịu rời mắt khỏi cậu. Cả đêm ở bên cạnh cậu.

-------------------

Ngày hôm sau

Cậu ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu tối qua cũng nhìn thấy cũng biết được Min Jin đã mất, bọn họ giao cậu cho JungKook và Jimin chăm sóc, còn các anh dù không muốn cũng phải đến giúp ông Bam một tay lo chuyện của Min Jin.

- Bam cậu đừng suy nghĩ đến chuyện hôm qua nữa, tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó - JungKook và Jimin thấy cậu ngẩn người lo lắng lên tiếng.

- Mình biết rồi, không suy nghĩ nữa, vậy hai cậu mau trả lại cuốn album cho mình đi, mình sẽ xem album để không phải suy nghĩ nữa - Cậu kỉm cười nhìn hai người bạn của mình nói.

- Đây của cậu - JungKook đem cuốn album đến cho cậu. Cậu mỉm cười nhận lấy, cuốn truyện này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.

_______END_______

#20190909

+ Sorry m.n, đáng lẽ hôm qua ra chap mà chưa viết xong nên sáng nay đăng chap nè.

+ Fic cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn m.n đã ủng hộ bộ Fic chuyển ver này của tui.

+ M.n đừng rời xa Fic ngay nhé, vì còn chap ngoại truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro