Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự

Câu và YuGyeom vừa vào nhà, cậu đã bị các anh ôm lấy tách ra khỏi YuGyeom, các anh nhìn vết hồng nhạt trên cổ cậu liếc mắt nhìn YuGyeom, YuGyeom nhún vai nhìn các anh.

- Mấy anh làm gì vậy hả? - Đột nhiên bị bắt lấy, còn bị nhìn chằm chằm khắp người cậu, làm cậu xấu hổ mặt đỏ bừng.

- Đến sinh nhật các cậu thì các cậu đòi lại, không cần nhìn mình như vậy - YuGyeom lên tiếng.

- Nói rất hay, từ giờ đến lúc đó cậu đừng có chạm vào Bam - JaeBeom nhìn anh nói.

- Yaaaaaa các anh đáng ghét - Cậu bực bội dùng dằng thoát khỏi các anh chạy lên phòng. Các anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu.

- Giải quyết sao tùy cậu, đừng để cô ta đem chuyện này làm tổn thương Bam - Jackson nhìn YuGyeom nói.

----------------------

Ngày hôm sau

Trường MBK

- Hôm nay em tự đến lớp được, các anh không được đi theo - Cậu và các anh vừa đến cổng trường, cậu đã nhìn các anh nói.

- Bảo bối, em đừng trẻ con quá - YoungJae nhéo má cậu nói.

- Mặc kệ em, em chưa hết giận các anh đâu - Cậu bĩu môi nói.

- Các anh mau mau về lớp đi, đứng đây làm gì chứ - Cậu nói khi thấy họ không chịu đi, cậu chưa kịp phản ứng các anh đã hôn cậu, còn là hôn trước cổng trường nữa chứ, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu các anh bật cười. Mark cưng chiều nói.

- Bảo bối học ngoan, đi một mình cẩn thận biết không?

- Hừ - Cậu giận dỗi xấu hổ chạy đi trước, các anh thì ngược lại tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cậu đi đến lầu hai thì bị ngăn lại, nhướn mày nhìn người trước mặt.

- Kim thiếu gia không biết có chuyện gì? - Cậu lên tiếng.

- Vì cậu mà Lee Joon chia tay với tôi, bây giờ thì cậu hạnh phúc rồi, có nhiều người bên cạnh.....

- Kim Hyun Woon đủ rồi, cậu yêu đến mù quáng là chuyện của cậu, tôi cũng không có bắt Lee Joon chia tay cậu, chuyện của hai người tôi không có hứng thú để biết, cậu đau khổ gì thì đến tìm Lee Joon mà nói đi - Cậu khó chịu nói.

Các anh đang đi về lớp nhưng rồi lại quên mất mình đang cầm cặp của cậu.

- Lên lớp mà cả cặp cũng không mang vậy thì học gì đây? - Jackson lắc đầu nói, các anh quay lại đi về hướng lớp cậu.

- Tìm Lee Joon? Anh ấy bỏ đi rồi, đi mất rồi, tất cả là tại cậu, nếu không phải cậu năm lần bảy lượt chen ngang thì chúng tôi không đến bước đường này, cậu trước mặt mọi người nói không bám theo Lee Joon nữa, nhưng cậu không làm như vậy - Hyun Woon tức giận nói với cậu.

- Cậu nghĩ sao tùy cậu - Cậu chán ghét nói, tránh qua một bên muốn rời đi.

- Không được đi - Hyun Woon nắm tay cậu giữ lại, cậu khó chịu rút tay mình lại, nhưng vô tình sảy chân ngã xuống cầu thang.

- Aaaaaaaa

- BamBam - Hyun Woon kinh hãi khi thấy cậu ngã xuống cầu thang.

- Bam - Các anh vừa đi tới nhìn thấy cậu ngã xuống cầu thang, nhanh chân chạy tới bên cậu.

- Bam - JinYoung ôm cậu vào lòng, máu của cậu thấm vào áo anh, các anh gấp gáp đưa cậu đến bệnh viện.

- Anh họ..... - YuGyeom lạnh lùng nhìn Hyun Woon, nhanh đi theo mọi người đưa BamBam đến bệnh viện.

-----------------------

Bệnh viện

Mọi người lo lắng đứng trước phòng cấp cứu đi qua đi lại, trên người JinYoung vẫn còn mặc chiếc áo dính máu của cậu.

- Anh họ em không cố ý làm cậu ấy ngã, em chỉ.....

- Cậu còn dám nói là không cố ý - JaeBeom tức giận quát, muốn tiến đến cho Hyun Woon một trận.

- JaeBeom đủ rồi. Kim Hyun Woon cậu mau biến đi đi - YuGyeom ngăn JaeBeom lại, lạnh lùng lên tiếng với Hyun Woon, cũng chẳng nhìn đến cậu ta.

- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân BamBam? - Hyun Woon và các anh nhanh chóng chạy đến chỗ y tá.

- Mọi người là người nhà của bệnh nhân, bệnh nhân bị xuất huyết nội cần phải phẫu thuật, mọi người kí giấy đồng ý phẫu thuật - Các anh nghe y tá nói vậy càng lo lắng nhiều hơn.

- Xin lỗi chúng tôi không phải là người thân của cậu ấy, không thể kí giấy đồng ý phẫu thuật được - Hyun Woon nhìn y tá nói.

- Chúng tôi là chồng em ấy, chúng tôi sẽ kí giấy đồng ý phẫu thuật - YuGyeom nói với y tá, Hyun Woon kinh ngạc nhìn anh.

- Các anh đi theo tôi - Y tá có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đưa các anh đi làm thủ tục.

Được một lúc ông bà Bam cũng đến bệnh viện.

- Bam sao rồi? - Ông Bam đi đến gấp gáp hỏi.

- Bác Bam, Bam em ấy vẫn còn đang cấp cứu - Jackson trả lời ông.

- Các cậu chẳng phải nói sẽ bảo vệ thằng bé sao? - Ông Bam tức giận lớn tiếng với các anh.

- Ba, các anh ấy đã cứu anh Bam ba đừng tức giận với họ - Min Jin ở bên cạnh ông lên tiếng giúp các anh, nhưng họ chẳng để tâm đến cô, các anh bây giờ có bị mắng cũng chẳng sao, các anh chỉ cần cậu không sao thôi.

- Cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân BamBam? - Y tá gấp gáp chạy ra hỏi.

- Là tôi - Tất cả mọi người đều chạy đến chỗ y tá.

- Bệnh nhân mất máu nhiều, bệnh viện đã hết máu, chúng tôi cần người nhà truyền máu cho bệnh nhân.

- Lấy máu của tôi, nhất định phải cứu được thằng bé - Ông Bam gấp gáp nói, ông Bam nhanh chóng đi theo y tá, nếu các anh lo lắng cho cậu thì Min Jin và Hyun Woon lại cầu mong cậu không qua khỏi, các anh không có tâm trạng để ý đến 2 người, chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, các anh nhanh chóng chạy đến.

- Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân - Nghe những lời này Min Jin cảm thấy khó chịu, cô muốn theo mọi người vào thăm thì bị các anh ngăn lại.

- Đã không muốn đừng cố diễn nữa - Mark chán ghét nói, cả Hyun Woon cũng chúng số phận, ông Bam và các anh đi đến phòng bệnh của cậu.

- Bam - Ông Bam ngồi bên giường nắm chặt tay cậu,  nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu khiến ông đau lòng, mấy ngày không gặp cậu, hôm nay gặp thì cậu lại nằm trong bệnh viện.

Mọi người ở bên cậu cả ngày, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, các anh tự trách mình, từ đầu không nên để cậu một mình.

- Bác Bam, bác về nghỉ ngơi đi, chúng cháu sẽ chăm sóc em ấy - JinYoung lo lắng cho ông, anh nhìn ông Bam nói.

- Ta không sao, thằng bé như vậy có về cũng chẳng thể nghỉ ngơi được - Ông Bam lên tiếng, các anh cũng không thể làm gì khác. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi.

HẾT___________________________

#20190810

+ Lo cho Bam quá đi.

+ Mà ngoài lề tí, tui coi hết Trần Tình Lệnh rồi, phim hay cực, ai là hủ coi đi hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro