Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy các anh rời đi thì lo lắng, cố gọi cho Lee Joon nhưng hắn không bắt máy.

- Tên khốn này làm gì mà không bắt máy vậy chứ.

Nhà hoang

Cậu cố gắng tháo dây thừng ra, ngay lúc này có tiếng mở cửa, cậu sợ hãi lùi về sau khi nhìn thấy nhóm người tiến vào.

- Đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm em đau - Một tên cười cợt tiến đến gần cậu nói.

- Tránh ra

- Em nghĩ mình còn cơ hội sống nữa sao, tốt hơn là ngoan ngoãn bọn này cho em sung sướng trước khi lên đường - Tay tên đó vuốt ve gương mặt cậu, hai tay bị trói chặt cậu không thể phản kháng.

- Bọn mày đang làm gì vậy hả? - Một giọng nói vang lên ngăn hành động của đám người đó lại.

- Chỉ đùa tí thôi, có cần tức giận như vậy - Một tên vởn cợt lên tiếng.

- Ra ngoài, nếu không bọn mày đừng hòng được chia phần nào - Lee Joon tức giận quát.

- Thì ra đại ca muốn dùng trước sao, vậy đại ca hưởng thụ vui vẻ, xong đừng quên anh em chúng tôi - Đám người buông cậu ra nhìn Lee Joon cười nói, nhanh chóng bỏ ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Cậu lui người về sau, tức giận nhìn Lee Joon đang tiến đến gần mình.

- BamBam là cậu ép tôi đến bước đường cùng này - Cậu nhìn hắn, không tin được những lời mình vừa nghe.

" Tên nam chính này trở nên độc ác nham hiểm là do mình sao chứ? Tức cười thật "

- BamBam đúng là bị điên mới bám theo tên khốn như anh - Cậu tức giận nói.

- Tôi quen 2 người bị cậu gọi là dơ bẩn, tên khốn. Còn cậu một lúc quen đến 5 người bạn trai thì thế nào, cậu so với tôi cũng như nhau thôi, có thể quyến rũ đến 5 người đàn ông, xem ra cậu cũng không tệ - Cậu tức giận, ghê tởm khi bàn tay hắn chạm vào người mình.

" Rầm "

Lee Joon giật mình dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa, chưa kịp nhận ra là ai đã bị người đó đánh tối tăm mặt mày.

- Beom đừng đánh nữa, anh sẽ đánh chết anh ta đó - Cậu lo lắng lên tiếng, nhưng anh không dừng tay, từ ở ngoài nghe đám người đó nói tên khốn này muốn chơi đùa cậu, anh đã nổi giận lắm rồi, bước vào thấy hắn chạm vào cậu, cơn tức giận này anh không nuốt trôi được, ra tay càng lúc càng mạnh.

- Mày không nghe thấy BamBam bênh vực tao sao, cậu ta không yêu mày và cả bọn ngu kia, có đánh tao chết cậu ta cũng không yêu bọn mày - Lee Joon đến lúc này còn không sợ chết nói những lời này chọc tức JaeBeom.

- Bam

- Các anh mau ngăn Beom lại, anh ấy sẽ đánh chết người mất - Cậu nhìn thấy các anh lo lắng gấp giọng nói.

- JaeBeom đủ rồi, chúng ta đưa Bam đến bệnh viện - Mark tiến đến ngăn JaeBeom, JaeBeom vẫn chưa hả giận được " Đưa Bam rời khỏi, cậu muốn hắn chết kiểu nào cũng được " Mark nói nhỏ vào tai JaeBeom.

- Chúng ta đến bệnh viện - JaeBeom ngưng không đánh nữa, các anh đưa cậu rời khỏi căn nhà hoang, lái xe đưa cậu đến bệnh viện.

------------------------

Bệnh viện Ông Bam hay tin gấp gáp đến phòng bện của cậu, đau lòng nhìn khắp người cậu đều là băng gạt.

- Sức khỏe thằng bé thế nào? - Ông nhìn các anh nhỏ tiếng hỏi.

- Bam bị trày xước ngoài da, phần đầu bị chấn thương nhẹ, bác sĩ nói em ấy cần ở lại kiểm tra - YoungJae trả lời ông.

- Cảm ơn các cháu - Ông nhìn các anh nói, ông đi đến bên giường cậu, đến lúc này nhìn cậu ở trước mặt ông mới thở phào nhẹ nhõm được.

- Bác Bam, chúng cháu có chuyện muốn nói với bác - JinYoung lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Khi Bam xuất viện, bác có thể để em ấy ở cùng bọn cháu, bọn cháu sẽ chăm sóc em ấy - YuGyeom nói, các anh không thể để cậu ở lại Bam gia khi Min Jin cũng đang ở đó được.

- Chuyện này....

- Bọn cháu biết yêu cầu này rất vô lí, bọn cháu chỉ lo cho Bam - Jackson cũng lên tiếng.

- Được thôi, các cháu nói được phải làm được, phải thay ta chăm sóc Bam thật tốt, ta không muốn sự việc này lặp lại - Qua sự việc hôm nay ông cũng có sự tin tưởng đối với các anh, ông cũng mong chuyện hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

- Cảm ơn bác

Min Jin bên ngoài nghe hết những gì họ nói, nắm tay nhỏ siết chặt, cô không ngờ lần này mình lại tạo cơ hội cho cậu và các anh ở bên cạnh nhau.

" Tên Lee Joon ngu ngốc cả cơ hội tốt cũng để mất "

- Min Jin con sao vậy? - Bà JiYeon đi đến phòng bệnh nhìn thấy Min Jin đứng bên ngoài biểu hiện có vẻ rất khó chịu, lên tiếng hỏi.

- Dạ con không sao - Cô lập tức lấy lại vẻ dịu ngoan nhìn mẹ mình cười nói.

- Anh Bam ngủ rồi, ba dặn ngày mai chúng ta hẵng vào thăm anh ấy, để con lái xe đưa mẹ về - Min Jin khoác tay bà JiYeon nói.

Ngày hôm sau

Cậu thức dậy đã nhìn thấy các anh rồi.

- Em thấy thể nào, còn chỗ nào bị đau không? - Jackson lo lắng hỏi.

- Em không sao - Cậu cười trả lời anh.

- Em làm mọi người lo lắng lắm biết không, từ giờ đừng tự ý một mình ra ngoài nữa - Mark lên tiếng.

- Biết rồi biết rồi các anh xem em là con nít sao - Cậu bĩu môi nói.

- " Anh dâu " - Mọi người trong tiệm coffee đến thăm cậu.

- Cậu không sao chứ, mà nè mình có mang bánh đến cho cậu, ăn đi cho mai khỏe, lần này không phải ông chủ làm mà mọi người cùng làm đó - JungKook nói một tràn.

- Mình không sao, cảm ơn mọi người - Cậu cười nói.

- Anh Bam

- Min Jin - Cả phòng chỉ có cậu vui vẻ khi cô ta vào thôi.

- Tối qua ba nói anh ngủ rồi nên hôm nay em với mẹ mơi vào thăm anh - Min Jin biết mọi người không thích mình nên chỉ nhìn cậu mà nói thôi.

- Phải rồi từ giờ em đừng ra ngoài vào giờ đó nữa, rất nguy hiểm - Cậu nói với Min Jin, các anh nghe cậu nói mà chỉ biết thở dài, quyết định đem cậu vè ở chung là không sai mà.

- Dạ, em xin lỗi tối qua vì em mà anh gặp chuyện - Cô tra lời cậu, trong lòng thầm mắng cậu, cô cho là cậu cố tình nói những lời này để cá anh ghét cô hơn.

- Không sao - Các anh không biết nên nói cậu ngây thơ hay ngu ngốc nữa đây, vẫn tốt hơn để cậu cách xa cô gái này.

- Mẹ có nấu chút canh, còn nóng ăn sẽ tốt hơn - Min Jin cười nói, mang âm canh đến bên giường cậu.

- Để tôi - YuGyeom đi tới ngăn cô ta đến gần cậu.

- Vâng, em phải đến trường rồi, anh nghỉ ngơi đi ạ - Min Jin nói với cậu, nhanh chóng rời đi.

- Sao các anh nói chuyện lạnh lùng với em ấy quá vậy? - Cậu nhìn các anh nói.

- Vì bọn anh chỉ dịu dàng với em được thôi - JaeBeom nhéo mũi cậu nói.

- Ôi thật là đau mắt quá đi, không được không được bọn mình phải ra ngoài, Bam cậu nhớ ăn bánh đó - JungKook che mắt lại nói, nhanh kéo bạn mình rời khỏi phòng bệnh.

HẾT___________________________

#20190730

+ Ngoài lề một xíu, tui thật sự đang cày tận ba bộ phim mà vẫn viết truyện này. Hãy ủng hộ tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro