Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cậu tránh mặt các anh, ông Bam cũng không để JaeBeom đi theo cậu nữa.

Cậu hiện tại như một nhân vật phụ thật sự, nhưng không có đanh đá, ngu ngốc như nhân vật BamBam mà tác giả xây dựng, cậu sống cuộc sống như ở hiện thực chỉ có điều cậu phải học lại cấp 3 thôi.

Cậu hiện giờ tìm được thú vui cho riêng mình là mỹ thuật, đây mới là ngành cậu thích, lúc trước vì người đó mà cậu không theo đuổi ngành này, bây giờ thì cậu có thể rồi, lúc nào cũng mang theo bên mình cuốn sổ cây bút chì, ngoài giờ học ra thì cậu tập trung vào vẽ. Các anh cũng không còn đến gần cậu, họ chỉ từ xa mà quan sát cậu, cậu cũng chẳng còn bị đem ra làm đề tài bàn tán nữa, so với lúc trước không ồn ào, không bị soi mói đúng ra cậu phải rất thoải mái, những vẫn cảm thấy mất mát.

- Có chuyện buồn sao? - Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

- Không có. - Cậu lắc đầu nói.

- Tâm trạng của em luôn thể hiện rõ qua tác phẩm em vẽ, em vẽ một cậu bé đang mỉm cười nhưng lại có nước mắt, em là đang tự vẽ bản thân mình, anh đoán đúng chứ? - JinYoung cười ôn nhu nói.

- Anh nên đi làm thầy bói đi, đừng bán cà phê nữa. - Cậu bĩu môi nói.

- Anh không phải thầy bói, tại em thể hiện quá rõ thôi. - JinYoung xoa đầu cậu nói.

- Aishhh em có phải con nít đâu mà xoa đầu gì chứ. - Cậu tránh khỏi tay anh.

Thời gian gần đây, cậu hay đến quán coffee của JinYoung, cậu không phải đến để nhớ tình cũ, chỉ là nơi này mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái, cà phê rất ngon, cả bánh cũng rất tuyệt. Có lẽ vì đến đây nhiều và nói chuyện với JinYoung rồi dần dà thành quen biết, nhưng chỉ dùng ở mức là bạn bè thôi, cậu vừa làm khách của là " chuột bạch " để nếm thử bánh cho JinYoung.

- JinYoung, em nhờ anh một việc nhé? - Cậu nhìn JinYoung nói.

- Dĩ nhiên là được, là việc gì vậy? - JinYoung đáp.

- Ừm...... Dạy em làm bánh. - JinYoung ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

- Vẻ mặt này là sao chứ, em nghiêm túc đó. - Cậu phụng phịu nói.

- Anh còn tưởng em chỉ có hứng thú với vẽ tranh thôi, sao lại muốn học làm bánh vậy, nói anh biết lí do anh sẽ dạy em. - JinYoung cười nói.

- Em học làm bánh để tự mình làm tự mình ăn, không mắc công chạy ra đây nữa. - Cậu cười tinh nghịch nói.

- Vậy thì anh sẽ không dạy em đâu, anh không muốn mất vị khách đặc biệt như em đâu. - JinYoung nói, cậu vờ như không thấy ẩn ý trong đó.

- Xì, thôi em về đây, ngày mai em tới, hẹn gặp lại thầy sau nha. - Cậu cười nói, ra về.

JinYoung nhìn theo bóng dáng cậu, anh biết cậu né tránh, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy.

-----------------------

- Thật xin lỗi. - Cậu bất ngờ đụng vào người trên đường.

- Bam. - Là JaeBeom, cậu cúi đầu nhặt lấy bút và cuốn sổ.

- Xin lỗi. - Lần nữa xin lỗi, cậu nhanh chân muốn rời đi.

- Bam khoan đã, em muốn trốn đến bao giờ, em không chấp nhận tình cảm của anh cũng không sao, nhưng cả là bạn chúng ta cũng không thể sao? - JaeBeom giữ cậu lại, anh có chút lớn tiếng nói, sau ngày hôm đó ông Bam không để anh theo cậu nữa, cậu thì lúc nào cũng tránh mặt anh.

- Cuộc sống của tôi bây giờ đã ổn rồi, anh đừng xáo trộn nó có được không, tôi không muốn có rắc rối, cũng không muốn bị người khác soi mói, gọi tôi là Hồ Ly, nên cũng ta ngay cả bạn cũng không thể. - Cậu nhìn anh nói rõ từng chữ, nhanh chóng rời đi.

- BamBam. - JaeBeom đuổi theo cậu, anh cảm thấy vô cùng tức giận.

- Buông ra. - JaeBeom kéo cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó.

- Em nghĩ có một mình em phải chịu đựng sao, vậy anh thì thế nào, anh không chịu đựng được khi em cứ trốn tránh thế này, BamBam em là kẻ ích kỉ, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, em chỉ muốn mình có cuộc sống yên ổn............

- Đủ rồi, đừng nói nữa. - Cậu tức giận đẩy JaeBeom ra.

- Em không chấp nhận sự thật sao, em cũng đang bị cuộc sống hiện tại này làm cho khó chịu, cuộc sống hiện tại của em vốn không yên ổn, là em cố ép mình cảm thấy như vậy thôi. - JaeBeom, một người điềm tĩnh, lạnh lùng, giờ lại vì cậu thiếu niên trước mặt làm cho mất bình tĩnh.

- Tránh ra. - Cậu cố đẩy JaeBeom ra, cậu không muốn những lời nói thật này làm mình rung động, cuộc sống dù khó chịu này nhưng nó không có rắc rối cho cậu.

- Ưm........ - JaeBeom khóa chặt cậu trong lòng, cướp lấy môi cậu, hung hăng càn quấy, anh mặc kệ cậu cắn mình đau đi nữa cũng không chịu buông ra. mãi khi cậu yên lặng không giãy giụa nữa anh mới dừng lại, anh ôm chặt cậu vào lòng mình.

- Cuộc sống của em có rắc rối, anh sẽ giúp em giải quyết, anh sẽ bảo vệ em, đừng trốn tránh, đừng chịu đựng nữa. - JaeBeom thì thầm bên tai cậu, cánh tay càng siết chặt cậu vào lòng mình.

HẾT___________________________

#20190709

+ Mừng hơn 400 lượt đọc của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro