Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BamBam không bao giờ vì những lời nói của đám học sinh mà khóc. - Một bàn tay vươn tới lau nước mắt cho cậu.

- Anh từ khi nào quan tâm chủ mình đến vậy? - Cậu né tránh bàn tay của JaeBeom, nói.

- Anh cũng không rõ mình từ lúc nào đã để tâm đến em, luôn theo sau em, quan sát em. - JaeBeom nhìn cậu nói, cậu không nói gì nữa, cậu không muốn như vậy chút nào, một người rồi lại một người, họ cứ xuất hiện bên cạnh cậu, luôn làm cậu phải khó xử.

- Anh biết em đang suy nghĩ gì, nhưng anh sẽ làm đúng vai trò của mình làm một vệ sĩ theo sau bảo vệ em, nhưng đối với anh em không còn là chủ nhân, mà là một người quan trọng anh muốn bảo vệ cả đời. - JaeBeom tiếp tục nói.

- Sao các anh luôn giống nhau như vậy, sao cứ phải lúc này mà thổ lộ chứ, anh muốn để tôi thấy những lời đám học sinh đó nói về tôi là đúng sao, tôi là BamBam là người ngu ngốc, độc ác, người các anh nên thích là Kim Hyun Woon chứ không phải tôi, truyện này là nhân vật chính mới là cậu ta. - Cậu mất bình tĩnh nói.

- Bọn anh không quan tâm lời nói của đám học sinh đó. - Cả 3 người còn lại cũng xuất hiện luôn rồi.

- Jackson, anh thật sự không quan tâm, anh theo đuổi tôi bao lâu nay giờ nhận lại kết quả này, anh sẽ xem như không có gì thật sao?

- Kim YuGyeom, chuyện giữa tôi và anh đến giờ tôi vẫn coi nó là ngoài ý muốn, anh muốn xem nó là gì cũng được, giao dịch vẫn là giao dịch thôi.

- Choi YoungJae, tôi không biết tôi gây ấn tượng gì cho anh, nhưng từ giờ anh không cần lúc nào cũng xuất hiện giúp tôi, đừng cố làm tôi bị cô lập ở trường này nữa.

Cậu nhìn từng người nói, cậu muốn kết thúc hết tất cả, truyện này nhân vật chính không phải là cậu, nếu không thể quay về cuộc sống hiện thực thì cậu chấp nhận ở thế giới này, nhưng cậu muốn mình là một vai phụ, chỉ là ai phụ không cần đám nam nhân này để mắt tới.

Cậu mệt mỏi rời đi, giờ thì cả sân thượng này nó không còn là nơi để cậu trốn tránh nữa, cậu sẽ làm đúng nhân vật của mình, một vai phụ nhỏ trong câu truyện này thôi.

Bam gia

Trong bữa ăn, cậu nhìn ông Bam nói.

- Ba, con không cần vệ sĩ nữa? - Ông nhìn cậu vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

- Tại sao lại không cần, nếu con không muốn JaeBeom đi theo, ba sẽ tìm người khác đi theo bảo vệ con. - Ông lên tiếng.

- Con không cần có người đi theo mình, con đã lớn rồi, con cần có tự do riêng của mình, con không muốn lúc nào cũng có người cứ kè kè sau lưng con như vậy. - Cậu khó chịu nói.

- Bam ba chỉ muốn tốt cho con thôi........ - JiYeon, nhị phu nhân nhìn cậu nói.

- Con no rồi. - Cậu buông đũa bỏ lên phòng, ông Bam mệt mỏi buông đũa.

- Thằng bé này đến bao giờ mới thôi làm người khác lo lắng đây.

- Lão gia em nghĩ Bam muốn được tiếng tư thôi, dù sao Bam cũng đã lớn, JaeBeom theo Bam bảo vệ thằng bé từng ấy năm cũng đủ rồi, chúng ta không nên cứ giữ JaeBeom như vậy được. - JiYeon nắm tay ông Bam nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nhưng.........

- Em thấy thằng bé gần đây cũng đã thay đổi nhiều rồi, thằng bé không làm việc ngu ngốc bám theo tên thiếu gia đó nữa, anh đừng xem Bam như đứa trẻ nữa, phải để thằng bé được thoải mái tự do, em tin thằng bé thay đổi rồi. - JiYeon nói giúp cậu.

- Được rồi, anh sẽ nói chuyện với JaeBeom sau. - Ông Bam cuối cùng cũng bị thuyết phục.

Phòng BamBam

Cậu ngồi ngoài ban công, thẩn thờ nhìn vào vô định, cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ là trốn tránh, chỉ cần không chạm mặt thân cận với họ, cậu cứ an ổn làm vai phụ của mình.

HẾT___________________________

#20190706

+ Chap cuối cùng của tuần này. Cuối cùng Add có thể thư thái mà rong chơi vào ngày mai.

+ Chúc mừng hơn 300 lượt đọc của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro