ex 4: jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh dạo này bị bệnh hờn dỗi. Cậu sẽ đánh bất kì người nào mà dám đến gần cậu bao gồm cả hai cậu bạn thân Kyungsoo và Jongin

Bởi vì sao á? Vì thầy Kim đã nghỉ làm hai ngày nay rồi

thầy đến "kì" ý mà

Kim biết là thầy không thể lởn vởn trước mặt cậu mấy ngày này vì điều đó sẽ khiến cậu " phạm tội " mất

Nhưng mà thầy ơi, Oh muốn phạm tội với thầy lắm luôn, vì đằng nào thầy trả là của Oh Sehun

Và bạn Oh Sehun - alpha ưu việt của các chị xụ mặt mấy ngày liền

Một tuần đã trôi qua, hôm nay thầy Kim đã đi làm lại, lòng cậu học trò như mùa xuân đến trăm hoa đua nở , háo hức đợi đến tiết của thầy Junmyeon nhà mình

- Nhìn mặt nó kìa , như kiểu mai là kì nghỉ hè đến nơi ý - Kyungsoo bĩu môi khi dựa vào người Jongin, và quan sát cậu bạn mình

- Cái gì cơ - người trong lòng trăm hoa đua nở quay lại nhìn Do Kyungsoo với ánh mắt không thể trìu mến hơn

- Thôi thôi, thầy Kim kìa Sehun - Jongin lên tiếng bảo vệ cục cưng nhà mình

Thầy Kim vẫn như mọi ngày tươi cười trào cả lớp

- Hello , mới đi một tuần mà thầy đã cảm thấy nhớ các em thật đó

- Chào thầy Kim - cả lớp đồng thanh nhưng ai cũng biết là giọng ai to nhất rồi

Nhưng mà sau khi chào xong Sehun cảm thấy rất lạ...

Mùi này không phải là của thầy Kim, mùi này nồng hơn rất nhiều và nó hơi giống mùi của cậu

- Chắc là do phản ứng phụ của thuốc ức chế đi - Sehun nghĩ thầm rồi ngồi thất thần một lúc để chấn an tâm hồn đáng thương của mình về ý nghĩ thầy Kim có người đánh dấu

- Này, Oh, Oh - Jongin ngồi ngay sau Sehun khẽ gọi

- Mày đánh dấu thầy à? Giỏi vậy? đánh dấu lúc nào thế?

- Gì cơ? - Oh Sehun không hiểu nổi những gì Jongin nói

- Nhìn kìa, cổ thầy có vết đỏ đỏ như vết cắn ý,, với cả người thầy toàn mùi của mày - Jongin chỉ chỉ cổ áo của thầy Junmyeon

- Đấy đỏ ghê gớm

Sehun trợn tròn hai mắt, cậu học trò chả tin vào mắt mình nữa

- Thầy thật sự bị đánh dấu sao? - tiếng lầm bầm thật nhỏ phát ra từ cổ họng Oh Sehun việc thầy Kim bị đánh dấu khiến cậu cảm thấy trống rỗng người đánh dấu còn chẳng phải cậu thì sự trống rỗng đã chuyển sang tức giận tột cùng

Vừa đến giờ nghỉ trưa Oh Sehun đã ra khỏi lớp đến văn phòng của thầy Junmyeon, cậu cần xác định một chuyện ai là người đã đánh dấu thầy.

Kim Junmyeon vừa vứt được chiếc cặp xuống bàn thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa

- Cậu Oh Sehun theo tôi nhớ thì nửa tiếng nữa mới đến giờ cậu đến gặp tôi mà?

Vừa mở cửa thì "uỳnh " một tiếng tiếng nắm đấm đập vào cái cửa yêu quý

- Nói! Ai đánh dấu thầy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro