Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Sung à, ăn nhiều vào nhé con. - Mẹ cậu cứ gắp lia lịa cho Ji Sung mà chả thèm béng mắt đến cậu một lần.

- Ji Hoon, em ăn đi, anh không ăn nhiều được. - Anh cũng gắp một ít qua cho Ji Hoon, làm cậu cũng không tức giận lắm.

- Ji Sung, con cũng cần ăn để bảo vệ Ji Hoon đấy. Thân hình thế kia mà sụt ký là tiêu luôn. - Ít nhất cũng coi như là bà không giống những bà mẹ vợ chỉ toàn lo con chồng.

- Dù có bỏ cả tính mạng con cũng phải bảo vệ em ấy nữa. - Ji Sung vẫn thản nhiên dùng cơm. Ji Hoon ngồi kế bên mặt đỏ hơn trái gấc.

- Ủa, con hơn tuổi Ji Hoon à con? - Mẹ Ji Hoon hỏi.

- Chuyện khó nói lắm mẹ ơi... - Ji Hoon thở dài lên tiếng.

Gia đình lần nữa đoàn tụ làm cả mẹ Ji Hoon ấm lòng, lâu rồi con bà không về nhà, lần này lại dắt người yêu về nữa làm bà vui không hết.

- Nơi đây yên tĩnh thật nhỉ? - Ji Sung nằm lên giường ôm chặt lấy Ji Hoon.

- Hừ... Mẹ lại đổi mật khẩu wifi rồi. - Ji Hoon nhăn mặt.

- Em có thể bỏ điện thoại xuống không? - Ji Sung nói, chơi gì chơi suốt thế?

- Vâng... - Dù gì cũng không có wifi, cậu bỏ điện thoại lên bàn.

Ji Sung nhướng người tới hôn lấy môi cậu, Ji Hoon cũng đáp lại nhanh chóng. Hai chiếc lưỡi quờn nhau trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu.

- Nếu không có anh cạnh bên chắc giờ này em chán chết rồi. - Ji Hoon ôm chặt anh, đưa cả thân mình vào vòng tay rộng lớn ấy.

- Ừ, ngoan, ngủ đi. - Vẫn là khuôn mặt băng lãnh nhưng cử chỉ đủ làm tan chảy trái tim cậu rồi. - Tha cho em lần này thôi.

- Anh chưa ngủ à? - Ji Hoon ngước mặt lên hỏi.

- Anh ngủ ngay đây. - Ji Sung hôn nhẹ lên tóc cậu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

3 ngày sau.

- Trước khi về Seoul, anh dẫn em lại đây. - Ji Sung lái xe đi đến một cánh đồng hoa rộng lớn, tít đằng xa có một đám đông hay gì ấy. - Không được nhìn nhé.

Xung quanh tối mù mịt, chỉ có thể đi theo đường mà Ji Sung dẫn lối. Cái cảm giác hồi hộp này là gì đây? Sinh nhật cậu đã qua rồi mà?

Cậu nghe có tiếng xì xầm gì đó, rồi từ đầu ngón áp út truyền đến cảm giác lành lạnh. Cảm nhận được môi mình ươn ướt cũng là lúc Ji Sung bỏ tay ra.

- Ủa, mọi người sao lại ở đây? - Ji Hoon nhìn mấy người đó, Min Hyun, Jae Hwan, Jinyoung, Daehwi, cả Daniel nữa.

- Em không biết gì à? Này có thể gọi là lễ cưới trước của hai đứa đó. - Jae Hwan bước tới vỗ vai Ji Hoon.

- Lễ cưới trước là sao?

- Là Ji Sung sẽ tổ chức một tiệc cưới nhỏ của hai đứa em ở đây. Rồi về tới Seoul sẽ là một lễ tân hôn ở thánh đường. - Jae Hwan nói từng câu từng chữ rõ một làm Ji Hoon xúc động đến bật khóc.

- Ôi! Sao anh không nói cho em biết? - Ji Hoon nhào tới ôm Ji Sung.

- Muốn tạo bất ngờ cho em. - Ji Sung vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Dù biết là hơi sớm nhưng em vẫn vui lắm Ji Sung à! - Ji Hoon ôm anh chặt cứng.

- Nhẫn này minh chứng cho tình yêu của mình, không được làm mất nhé, coi như là đánh dấu chủ quyền. - Ji Sung nâng tay Ji Hoon lên, chiếc nhẫn được đeo vào khi nãy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Vâng~ em hứa! - Ji Hoon cười tươi.

- Lên đây. - Ji Sung kéo Ji Hoon lên một cái bục đứng cũng khá lớn.

- À hem, hôm nay tôi làm MC cho. -Min Hyun cầm cái ly rượu như cầm micro rồi bắt đầu nói. - Vì lễ này cũng chỉ nhỏ thôi, nên hai bạn chẻ hãy hôn nhau là được rồi, à đúng rồi, Ji Hoon trao nhẫn cho Ji Sung nhé.

- Haha. - Ji Hoon và Ji Sung cười rồi bắt đầu cậu nhướn người lên hôn anh, anh cũng cúi xuống hôn cậu.

Một tràng vỗ tay của những người bên dưới, à 5 người.

Khi dứt ra, Ji Hoon cũng nâng tay anh lên rồi đeo nhẫn, cố làm cho cool ngầu hết cỡ thì người ngào nhìn vào cũng chỉ biết là vợ đeo nhẫn cho chồng.

- Hôm nay về Seoul, trưa mai sẽ là lễ tân hôn. - Ji Sung nói với Ji Hoon, cậu còn chả biết anh lên kế hoạch từ khi nào.

Trong khi Ji Hoon đang mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình thì Daehwi đi lại vỗ vai cậu.

- Ji Hoon hyung! Cuối cùng hyung cũng có một nửa đời mình rồi đó! -Daehwi cười tươi với cậu, để lộ hai sợi chỉ trên mắt cậu.

- Ừm, hyung biết mà.

- Ít ra từ giờ hyung sẽ không còn lo nữa. Vì theo khoa học thì tình yêu giữa nam với nam bền lâu hơn nam và nữ nhiều đó. - Daehwi moi móc kiến thức của mình ra.

- Hyung luôn tin tưởng Ji Sung, hyung luôn nghĩ là Ji Sung sẽ không bỏ rơi hyung đâu. - Ji Hoon cười nhẹ, nhìn anh đang đứng nói chuyện với cái nhóm mà Min Hyun gọi là "Hội đàn ông", dĩ nhiên chỉ toàn Alpha.

- Lạc quan như thế sẽ tốt. Nhưng không ai biết trước được điều gì đâu, hy vọng quá lại thất vọng. - Daehwi nhìn Jinyoungrồi cười tươi, Jinyoung cũng cười lại với Daehwi.

- Em định giật Ji Sung của hyung á?

- Sao hyung biết?.... Haha đùa thôi, em thương Jinyoung còn không đủ. - Daehwi cười với Ji Hoon - Thôi em qua chỗ Jinyoung nha.

- Ừm em. - Lễ cưới cũng đơn giản thôi, ngày mai nó mới lớn.

Sáng hôm sau.

- Ji Hoon à, đồ của em này. - Jae Hwan đưa bộ vest cho Ji Hoon, cả hai đang trong phòng cô dâu.

- Vâng, em là con trai trang điểm làm gì ạ? - Ji Hoon ngồi yên để cho vài người Jae hwan thuê đến trang điểm cho cậu.

- Thì trang điểm theo kiểu nam, dù biết bình thường em đã rất đẹp rồi, nhưng cũng cần tô cho da em tối một chút, người ta chụp hình mà bật flash chắc không thấy mặt em đâu quá. - Jae Hwan tự ghen thầm sao da Ji Hoon lại trắng như vậy. - Em cũng cần tí son nữa, không thể lên thánh đường với một cái môi khô khan đâu.

[ DAEHWI , EM ĐỊNH QUÉT TỚI KHI NÀO THẾ? CÁI SÀN NÓ CÒN SẠCH HƠN CÁI MẶT BỌN MÌNH NỮA ĐẤY!]

[Lễ cưới của hyung yêu quý của em, em phải làm cho thật lộng lẫy, giờ em nằm xuống em bôi nước tẩy sàn lên quần áo em lăn luôn cho hyung xem] - (Tui cười nội thương với lũ nhà này.)

[ẤY ẤY!!!!]

[Min Hyun , Daehwi. Hai người định đùa tới khi nào đấy?]

[Ô, cái thằng này nhỏ nhất đám mà láo nhờ?]

[Vì em cao hơn hyung]

[CÁI THẰNG NÀY!]

Ji Hoon với Jae Hwan ngó ra mà cũng cạn hết ngôn. Chu choa lễ cưới mà làm như rạp xiếc.

"Cạch" -Ji Sung bước ra với bộ vest đen, rất hợp với vóc người cao ráo vạm vỡ của anh.

Ji Hoon cứ nhìn chằm chằm anh.

- Uây, Ji Hoon, chảy nước miếng kìa. - Jae Hwan lên tiếng trêu chọc.

- Hừ, chồng em em được ngắm! - Ji Hoon vênh mặt lên.

- Còn vài phút nữa bắt đầu hôn lễ rồi đấy. - Ji Sung đi đến cạnh Ji Hoon.

- Em biết rồi, có cái đồng hồ treo trên tường đấy! - Ji Hoon ngước lên.

- Đi thôi Ji Hoon hyung. - Jinyoung nắm tay Daehwi bước lên thánh đường, nơi Ji Sung đang đứng cùng cha xứ, cả hai lộng lẫy trong bộ vest, thật xứng đôi vừa lứa.

"Hôm nay, chính là ngày trọng đại nhất đời mình!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro