C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi món lẩu đã ra, thì Á Hiên vẫn là kẻ động thủ trước, còn lại là ngáo ngáo ngơ ngơ làm theo. Mà thật sự không hiểu một điều lạ là nơi đây toàn nữ??? Lẽ ra nơi ăn nhậu như này thường toàn đấng nam nhi sao nay lại toàn girl thế này? Con mụ bàn tay vàng nhúng vừa vừa thôi chứ! Cái gì mà nam chính đi đâu là nơi đó toàn nữ giới không vậy!!

" Ng..ngon không?" Cậu khó khăn hỏi, má nó! Ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm tứ phương tám hướng thì thật Á Hiên không cảm thấy ngon nổi!

"Khá ngon!" Chân Nguyênmặt không cảm xúc nói. Có thể hiểu tại sao mà! Nhưng cậu không quen y với tâm trạng như vậy đi?

" UH!" Thanh niên kế cắm cúi ăn.

" Cũng được" Bianca đụng đũa chỉ mới hai ba lần.

Không khí thật rất không được tự nhiên mà! Rồi đột nhiên nàng đang yên đang lành đùng một cái đứng dậy. Bước nhanh ra ngoài đuổi theo ai đó! Khiến cậu một mình đối mặt với hai nam thần soái ca đây! Hiện tại trong ruột lòng ai đó đầy câu chửi thề cùng lời nguyền rủa!

Càng phiền hơn khi xung quanh bắt đầu xì xầm ồn ào cả lên! Á Hiên đang hối hận thật sự vì đem những đứa con của mụ tác giả đi rong chơi. Kiểu gì bàn tay cũng có cách trị mà.

" Xin chào các anh. Em ngồi được chứ?" Một cô nàng tóc vàng hoe, áo trên quần dưới như người thường nhưng sao mà hở hang thế cơ chứ? Xinh thì xinh thật nhưng nam chính thật sự rất trung thành với nữ chính ok? Chắc chắn sẽ là một màn từ chối con mẹ nó lãnh khốc. Dù sao thì đá ven đường người ơi! Ngậm mồm mà ăn thôi.

" Có người ngồi đó rồi" Chân Nguyên trở lại con người cũ, rất là thánh thiện cười.

" Em ngồi xíu thôi" Cùng những động tác khoe ngực thường thấy trên mạng. Một lần nữa cứ ăn đi, đừng care quá!

" Để làm gì?" Hạo Tường ngẩng mặt nhìn cô gái vặn vẹo mà nhăn mặt. Đẹp trai mà, nhăn mặt nhìn cũng gợi cảm. Dễ sợ chưa? Khổ thân cho kẻ mặt quá đổi bình thường cơ.

" Àh! Em muốn làm quen với hai anh tí mà" Lại tiếp tục như con lươn uốn's lượn's! Nhìn mà thấy đau thắt lưng vl ra! Muốn đẹp thì phải KHỔ mà cậu thì chịu khổ không nổi nên sẽ chả bao giờ đẹp.

" Quen biết gì? Chướng mắt!" Đúng như suy đoán, thật tuyệt tình. Dù mặt cậu đang đối diện bát mì một cách chân thành nhất cũng có thể tưởng tượng ra mặt cô gái kia sẽ méo mó đến thế nào, kiểu gì cũng là con gái con đứa, còn được chút nhan sắc hơn người mà! Phũ vậy nhở? Mà thôi không phũ thì có khi về bị cô bé nữ chính kia thiến thì còn mệt gấp bội.

" Đừng để ý đến người vô lễ này! Anh thay mặt xin lỗi. Nhưng mà em ơi! Anh có người mình thích rồi. Đừng phiền lòng nhé!" Chân Nguyên dường như ăn nói giỏi hơn người, nói thua thì chỉ thua hai tên nam chính không có mặt ở đây. Nói vậy là vì cô gái dù bị từ chối mà nghe lời nói phát ra ngọt dịu cũng vui vẻ dạ thưa rồi chạy về bên nhóm bạn. Á Hiên giờ đã vui lòng nhìn lên, thấy cô nàng hồi nảy che mặt đỏ hồng nói nói gì đó với hội chị em phụ nữ bên kia! Nhìn đến mắt không có thời giờ để ý vô số cái liếc mắt của y khi nói lời trên! Thật là thất vọng mà.

" Đúng như dự đoán!" Á Hiên tự tin cười nhìn hai vị nam thần nhíu mày thắc mắc.

" Anh họ à! Ta rời khỏi đây mau một chút" Bianca khuôn mặt giờ này rất nghiêm túc, đôi mắt bạc phủ sương nhìn âm u thấy sợ . Mái tóc tung bay che mất mặt người đi theo sau bị lôi kéo!

"...Tô Yến?" Sau khi nàng bạch kim đã đứng ngay trước mặt, đến nỗi che hết ánh sáng từ đèn khiến bóng đổ lên Á Hiên đang ngồi trên ghế đỏ nhỏ. Người đằng sau đã lộ diện!

" C..Chào anh" con bé đằng sau ấp úng chào hỏi lể phép, còn đứa đằng trước như tướng lĩnh sắp ra trận, hai chân cách nhau khoảng cách nhìn như hình chữ 'V' úp ngược. Rất khó nhìn! Xin nhắc lại... RẤT KHÓ NHÌN! Khó nhất là khi ở vị trí của cậu...

" Em sao lại ở đây?" Cậu đen mặt vì em họ của mình nhưng vẫn quan tâm hỏi.

" Ah...! Em... Em..." Khúc này Tô Yến cứ ậm ừ, mắt to bắt đầu ửng hồng, nước mặt chực chờ trào ra.

"Sao? Lại chuyện gì?" Cậu nhìn nhỏ mà thần kinh căng như dây đàn.

" Em trốn học" con bé nói, mặt nghiêng đi, rõ ràng là tự trách bản thân! Tay bấu lấy nhau run rẩy.

" Chuyện gì? Đột nhiên lại..." Á Hiên mặt giờ thật sự không rõ là biểu tình gì mới đúng.

"..." Hai người nam nhân đối diện cũng không biết cái quái gì đang xảy ra, chỉ nhìn chằm chằm người con gái nhỏ nhắn được gọi "Tô Yến"

" Chúng ta đi rồi từ từ nói chuyện" Bianca nhìn xung quanh cứ thầm thì to nhỏ mà nhắc nhở.

" Được!" Cậu đứng thì hai kẻ cùng bàn cũng đứng theo. Thế là cả đám đi ra khỏi cái quán trong cái ánh mắt nuối tiếc cùng khó hiểu của nhiều nữ nhân!

" Khoan! Anh trả tiền chưa" Đi một hồi Á Hiên quay phắt lại hỏi Chân Nguyên .

" Dĩ nhiên! Em nghĩ sao?" Y cười phì nói. Y nhìn giống kiểu ăn giật ư? THẬT Ư?

" Ừ!..." Xong liền quay lại không ai nói gì. Chỉ là tiếng xe cộ, tiếng những cô gái hú hí nhau chỉ trỏ cái gì thì tự biết.

" Giờ thì cho anh biết lý do được chứ?" Cậu liếc nhìn con bé _đang đứng giữa mình và nàng_ vẫn rất buồn rầu mà hỏi.

" Em..." Tô Yến lại như cũ lắp ba lắp bấp .

" Nói đi! Anh cũng chẳng chửi mắng gì đâu mà sợ cơ chứ? Em phải nói thì mới có người giúp được" Á Hiên khuyên, tay đặt lên vai con bé . Ừ thì cậu đa cảm ok?

Sau động tác đó, con bé đột nhiên ngừng bước chân lại, thân thể run lên. Tô Yến ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt ngấn lệ. Nó không... đẹp! Dĩ nhiên là cậu hiểu bình thường không ai khóc mà lại đẹp! Nhưng đọc nhiều truyện thì lại nghĩ khác lắm cơ.

Mặt con bé nhăn lại, mặt mũi đỏ cả lên. Nước mắt và nước mũi chảy ròng! Tô Yến ôm chầm lấy cậu, khóc thút thít. Á Hiên chỉ biết đứng thẳng người làm bờ vai cho con bé .

Nhật ký! Cái này có giống phim Hàn lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro