C110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Thích món quà không?" Chất giọng lanh lảnh đầy tiếu ý chẳng thua gì Trình Hâm lúc trước.

"Mày..." Á Hiên thật sự rất muốn chửi cô ta nhưng lời ra không đến môi thì tiếng đã tắt. Cậu hiện tại cảm thấy chính mình thở còn khó với cái cảnh tượng ghê tởm trước mắt.
                     
Hoàn Anh ngồi ở ngay sau cây thập giá, chậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp bùi dơ trên quần áo. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như thế, dù đôi môi kia có đang nhếch lên nụ cười chó má đó hay không chăng nữa.
                     
"Tao cũng không muốn đâu, tại nó chọc tức tao thôi!" Cô đứng hiên ngang ngay cạnh cái xác nhìn như đã lạnh đến tái đi cái làn da mịn màng, tay Hoàn Anh đưa đến cái sợi dây đang buộc lại Lưu Minh với thập giá, từ từ kéo ra sự níu giữ cuối cùng.

Lưu Minh cứ chầm chậm như thế rơi sấp xuống đất trước mặt Á Hiên , cái cọc gỗ đang ở trước ngực cũng đã bị đẩy xuyên qua cơ thể cô.
Cảnh tượng ấy làm tim cậu lạnh đi trong thấy, đầu óc quay mòng mòng chỉ có cái suy nghĩ thật muốn xông đến báo thù cho cô gái còn đang nằm trên đất.
                     
Nhưng trước khi cậu kịp làm cái gì, Bianca đã buông xuống cái baloo với sức nặng không nhỏ làm bụi cát ở đó từ lâu bay lên tứ tung. Đôi mắt nàng đỏ ửng vừa như sắp khóc, cũng vừa như cực kì tức giận, trên tay là con dao bếp mà nàng đã chuẩn bị để bảo vệ anh họ trong chiến đấu cự li gần, nay lại phải dùng vào một việc không chính đáng hơn.

Đứng giữa khu đất, Hoàn Anh nở nụ cười, lắc đầu tựa có ý chê bai công sức nàng ngu ngốc. Hai tay đưa lên, vỗ vào nhau trong không gian tĩnh mịch lúc này tạo tiếng vang thật lớn.
                     
Á Hiên cảm thấy cả người mình đông cứng, cái tiếng bước chân đằng sau lưng này, có vẻ cô ta đã chơi trò phục kích.
Chân Nguyên bước đến trước cái con đường dốc, tay chậm rãi lấy ra cây súng ngắn, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết, bóp cò.
                     
Từng viên rồi từng viên rời khỏi nòng để lại âm thanh vọng lại điếc tai. Được hồi lâu, y đi đến đưa nòng súng cho cậu, rút con dao bấm quân đội ra và lôi kéo cậu đứng thật xa lối lên. Bianca lôi chiếc balo theo mà đôi mắt luôn hướng về phía Hoàn Anh như chỉ chờ lấy một giây sẽ lao về và giết chết cô.
                     
Dù nhận được loại ánh mắt sát khí như thế, nữ chính vẫn cứ ung dung với nụ cười của cô ta, cũng phải đi bởi tình hình hiện tại, cô ta đang hiếm ưu thế. Sự đắc ý nghĩ mình mưu mẹo đã lộ rõ trên đường nét tinh tế ở gương mặt cô.
                     
Hoàn Anh nhìn cái xác trước mặt mình và sau lưng là những chàng trai đã đổ máu do những đường đạn của Chân Nguyên thế mà vẫn kiên cường lên đến nơi, cười khinh thường, tâm tư cảm nhận y là người vô dụng và yếu đuối đến nhường nào.
                     
Chân Nguyên thấy rõ tâm tư cô, chỉ híp mắt lại nhưng vẫn rất phòng hờ, chỉ lo cho người yêu mình mà thôi.
Nữ chính cười nhạt, nhấc chân đạp lên cái xác của Lưu Minh, giống như một vị nữ hoàng vinh quang khoanh tay trước ngực.
Á Hiên trong mắt chỉ thấy Lưu Minh bị sỉ nhục ngay cả khi đã mất, lòng như nổi lửa, cây súng trong tay đã chĩa thẳng nòng về phía cô.
                     
Cậu đang tự hỏi trong lòng, rốt cục thì mình có nên hay không? Kế hoạch đang dần vỡ nát ra, cuối cùng thì có nên kết thúc chuyện này luôn hay không?                                 
                   
"Được rồi, bỏ súng xuống đi em!" Chân Nguyên hạm nhẹ lên vai cậu, đôi mắt ấm áp mà đầy vững vàng.

Á Hiên cảm thấy gió, những cơn gió rất mạnh! Cậu nhìn lên trên, chiếc trực thăng đang ở ngay đó, Trình Hâm đã đến đúng lúc. Chàng ta chầm chậm bước xuống cái cầu thang bằng dây thần, khuôn mặt vẫn giữ cái vẻ cao cao tại thượng ấy.

Nhưng điều làm Á Hiên vừa bất ngờ mà cũng vừa mừng rõ hơn bao giờ hết, đó là Hạo Tường đang trượt xuống đầy thành thục bằng chỉ cái sợi dây thô ráp còn đông đưa trong gió cùng đàn em của anh ta.

Hạo Tường vừa đặt chân lên thềm đất bằng phẳng liền chạy ngay đến ôm chầm lấy Á Hiên , nó làm y ngây người ra một lúc xong lại rơi vào trạng thái nổi nóng, đẩy hắn ra rồi lại kéo cậu về lồng ngực, mắt đầy tính chiếm hữu.

Loại trạng thái này của y không phải hắn chưa từng thấy bao giờ, cũng có vẻ rất đáng đòn nhưng giờ không phải lúc để giằng co với nhau như những đứa trẻ mới lên năm nữa.

"Giờ chúng mày làm sao? Mẹ nó vì nữ nhân mà trở nên không não luôn à? Khùng thật đấy!" Đồng bọn của Hạo Tường vốn chưa sợ ai ngoài đại ca họ, nên nhìn thấy mấy nam sinh công tử bột đồng phục dơ dấy như vậy, chẳng kiềm giữ lại mà chế nhạo.

"Mày nói gì?" Một nam sinh rất có gan lên tiếng dù bản thân mình sợ hãi, những con người trước mặt ngoài là bọn đầu gấu hoặc những chủ địa bàn trường học bọn họ, tuy nhiêm đứng trước mặt Hoàn Anh, bọn họ không thể yếu thế.

"Ngon nhỉ, lên giọng nữa kìa! Có giỏi thì chúng mày nhào vào?" Đàn em của anh vừa nói vừa gõ gò cái gậy inox lên mặt đất, rõ là đầy tiếu ý.
Hạo Tường cũng rất vô tư, địch đông thì có mạnh đấy nhưng cuối cùng đối với bọn họ, đám con trai này chỉ là tép riu giả vờ làm hùm.

"Sợ gì chúng mày, nhào lên!" Một thằng ngốc nào đó lên tiếng liền kéo đến sự bạo động của quân đoàn không não. Nhóm Hạo Tường cười trừ nhìn bọn họ tay không đi đấu vũ khí, xuẩn đến thế là cùng!
Kết quả đúng thật như dự đoán, nhóm thanh niên xông lên người nào người nấy bị đập tan tác. Cuối cùng chỉ còn lại leo que vài thằng sợ hãi chẳng dám tiến lên một bước nào, cơ thể người nằm la liệt khắp nơi, để lại các khung cảnh hoang tàn làm người ta lạnh gáy!

Hoàn Anh vẫn còn đứng trên cái xác của người con gái ấy, đôi môi vẫn dương dương tự đắc cười mỉm với bầu trời đêm tối xám xịt.

"Chẳng phải mày muốn đấu với tao sao? Đến đây đi chứ! Nếu chỉ đứng sau lưng người đàn ông của mày thì mày chẳng khác gì tao đâu " Cô nhẹ lắc đầu, một chân đạp lên cơ thể đã bất tỉnh của nam nhân, dần tiến về phía cậu, người vẫn luôn nhắm thẳng nòng súng về phía cô ta.

"Sao thế! Không dám sao? Thế thì mày định làm gì? Để tao đi à? Tao không nghĩ thế! Tao muốn giải quyết ngay bây giờ 1 là tao chết 2 là mày chết!" Hoàn Anh dứt khoát nói ra vấn đề, con ngươi tím phản ánh sự dịu dàng của mặt trăng cớ sao lại làm người ta lạnh thấu xương.

Á Hiên nhìn cô nàng chỉ còn cách  mình 5 bước chân, tâm tư xoay mòng mòng được một lúc. Rốt cuộc, đôi tay kia cũng chịu buông xuống vũ khí, bàn chân không thể vững tin như địch nhưng cũng chẳng cho thấy sự yếu thế.

"Á Hiên đừng! Đó là một cái bẫy! Em đừng làm như thế!" Chân Nguyên kéo cậu lại.

"Anh bỏ em ra đi! Đây là lúc em phải đối mặt không thể trốn tránh nữa rồi, em cần phải trả thù cho Lưu Minh!" Cậu lắc đầu, đôi mắt buồn bã nhìn bàn tay ấm áp níu giữ lấy mình. Đẩy nhẹ một cái, sợi dây kết nối giữa hai người cứ như đứt đoạn và Á Hiên lại tiếp tục bước đường của mình.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro