Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em không ghen hả? Anh ấy yêu anh chứ không phải em"-Cậu ta tự tin hết cỡ dù hắn vẫn đứng đó. Nghe xong câu nói của cậu ta nó buồn cười, còn hắn thì vẫn khuôn mặt ấy, lạnh lùng nhìn nó.

-"Em không y..."-Từ yêu chưa được phát ra đầy đủ ở cửa miệng nó liền bị hắn chặn lại như lần nói chuyện với bác gái. Hắn cầm đầu nó tiến lại gần hắn và hôn nó thật miễn cưỡng còn nó thì mở to mắt bất ngờ và tức giận còn cậu ta thì đang tức tối hết cỡ, mặt cậu ta nhăn lại nhìn 2 người.

Chưa đầy 4 giây sau nó đẩy hắn ra và nó lấy cánh tay chùi miệng mình mà chạy ra khỏi phòng, trước nó chạy đi ánh mắt nó nhìn hắn thật đáng thương mà tức giận, còn hắn không đuổi theo nó mà đứng đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn qua cậu ta.

-"Cậu về đi"-Hắn nói mà chẳng thèm nhìn cậu ta mà đi ra bàn lấy điện thoại rồi đi ra ngoài để lại cậu ta trong đó không nói nên lời vì tức giận nó.

-"Tao sẽ không tha cho mày"-Cậu ta nói đủ cậu ta nghe, ánh mắt cậu ta thật dáng sợ.

-----------------------

Nó ngồi trong phòng mà khóc khuôn mặt trắng hồng lem luốc vì nước mắt.

-"Mở cửa"-Bỗng hắn gõ cửa khiến nó giật mình lau nhanh nước mắt trên má rồi đứng dậy mở cửa cho hắn.

Nó không nói gì mà nhìn hắn đợi 1 câu nói của tên lạnh giá đó

-"Đi thử đồ cưới"-Hắn nhìn nó nói, gương mặt hắn bây giờ đã bớt lạnh lùng hơn, mái tóc hắn đen nhánh nhưng hơi rối vì hồi nãy.

-"Ừm"-Nó trả lời hắn với vẻ mặt không vui lắm và đóng cửa phòng lại để thay đồ.

Hắn nhìn mắt nó là đã biết nó đã khóc, dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng 1 giây sau hắn lại lạnh lùng trở lại đi xuống nhà.

----------------------

Trên xe

-"Anh ấy là người yêu của anh hả?"-Nó tò mò quay ra hỏi hắn.

-"Không"-Hắn trả lời có vẻ hơi không vui, nhìn gương mặt hắn bây giờ nó biết nó đã làm gì sai nên nó im lặng mà không dám hỏi gì nữa.

-----------------------

Tại cửa hàng đồ cưới

Hắn đi vào hỏi cô lễ tân

-"Đồ hôm trước tôi đặt có chưa?"- Gương mặt truyệt đẹp với áo thun và quần jean vô cùng trẻ trung này khiến cô lễ tân mê mệt.

-"Dạ...dạ có rồi thưa anh"-Cô lễ tân cứ ngắm hắn không ngừng, lúc này nó đang ngồi ở ghế chờ đối diện với bàn lễ tân nên cũng thấy cảnh buồn cười này.

-"Cậu đi thử đồ đi"-Hắn chẳng thèm để tâm cô lễ tân cứ mãi ngắm mà quay ra nói với nó.

-"Ừm"-Nó trả lời hắn với vẻ mặt ngây ngô rồi đi vào, hắn ra ghế ngồi đợi nó.

----------------

Sau 10 phút thay đồ, nó đi ra với 1 bộ vest trắng có đính những viên kim cương nhỏ trên áo, cổ áo được viền đen giúp cho nó càng thêm ngây thơ và xinh đẹp như tiên vậy, trên đầu cậu còn có 1 cái vương miện sáng chói.

THE END CHAP 10.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên thả sao cho mình nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro