⑨:Chọc giận ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài ..sau một tiếng ngất đi ..cuối cùng cậu cũng tỉnh ..vừa ngồi dậy thì đã thấy gương mặt của Nhâm Mạnh Dũng lạnh lùng như một lớp băng,giống như một con sư tử sung mãn đang hừng hực lửa giận..bất cứ khi nào hắn cũng có thể bộc phát ra một mặt hung mãnh tàn bạo.. Tuấn Tài.. Cậu sợ hãi rụt cơ thể về..nước mắt trong suốt chảy đầy hốc mắt, xoay một vòng nhưng không hề rơi xuống..

Mạnh Dũng :Sao lại sợ, tôi đã làm gì cậu nào?

Tuấn Tài :Tôi...

Hắn từng bước tiến tới gần cậu,dùng cặp mắt giết người đó nhìn cậu chằm chằm.. ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu..Thật đáng sợ ~~~

Mạnh Dũng :Chuyện không nên biết.. đừng nên quá tò mò đào sâu nó..hiểu chứ..hậu quả sẽ khó lường nếu em mở miệng hỏi tôi đấy..

Lại một lần nữa hắn đọc được nội tâm cậu..mai mà cậu còn chưa mở miệng hỏi.. Đúng thật  là nguy hiểm

Tuấn Tài :*Sợ rồi à..anh ấy có thể giết chị mình.. Cậu cũng không ngoại lệ, càng muốn tiếp cận anh ấy..càng muốn chiếm trái tim anh ấy..tôi sợ..cậu chết không có chỗ chôn đấy..*

Cậu nhớ lại câu nói của Nancy ban sáng ,lại càng thêm sợ hơn..cơ thể lùi ra phía sau tránh né hắn ..nhưng không mai,đã bị hắn bắt gặp ..nắm chặt tay cậu kéo lại gần nói,vẫn là cái ánh mắt đó..hắn nhìn cậu..cậu nhìn hắn.. Hai người cứ giằng co như vậy ánh sáng điện quang bùng bùng bốc cháy lên trong lòng mắt đen Nhâm Mạnh Dũng.. Tuấn Tài.. Cậu hoảng sợ vội vàng rủ mí mắt xuống.. cuối đầu không dám nhìn mặt ác ma nữa.."RẦM" chiếc bình thủy tinh kế bên cậu bỗng tan nát..cậu hốt hoảng nhìn.. hắn ta ..đang làm gì vậy..sức hắn là gì thế, một cú đấm chiếc bình hoa bằng thủy tinh đó tan tành... có thể thấy hắn ta đang cực kỳ tức giận, tốt nhất không nên nói gì..

Mạnh Dũng :*Người con trai đáng chết.. sao mình lại không thể đánh hay giết cậu ta vậy..mẹ kiếp ..đúng là gặp quỷ..*

Vài phút trôi qua.. Cậu nghe được tiếng chân vang lên thì thấy ác ma đã xoay người đi..nhưng.. tay hắn,trên tay hắn đang rỉ máu..máu chảy ra nhỏ xuống cả sàn..miếng thủy tinh còn dính lên cả tay hắn, hắn cũng không để ý sao..mang theo những nghi vấn này cậu chần chờ mở miệng..

Tuấn Tài : này..

Mạnh Dũng :Câm miệng.. em đàng hoàng cho tôi ..từ giờ không được phép bước chân ra khỏi Nhâm gia.. RÕ CHƯA (hắn lạnh lùng ngắt lời cậu..giọng pha chút lạnh lùng uy hiếp)

Tuấn Tài :Này..tôi chỉ muốn nói ..ắc..

Aizz..xong rồi ,một vũng máu nhỏ chảy ra dưới chân cậu rồi.. Sao lại ngốc như vậy chứ..bộ cậu không thấy những mãnh thủy tinh ở dưới à.. Nhâm Mạnh Dũng đi đến cửa thì dừng lại xoay người lại liếc cậu..ánh mắt thấu xương nói "Ai cho cậu xuống giường hả..mù mà không thấy mãnh thủy tinh dưới đất sao.."(add:Quá đáng -_-)anh bây giờ thật muốn bế người con trai dưới đất lên mà băng bó vết thương, sao đó xử cậu một trận..nhưng anh có việc bận mất rồi.. mẹ kiếp!

Mạnh Dũng :Minh Bình.. XỬ LÝ VẾT THƯƠNG CHO CẬU ẤY SẠCH SẼ.. KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TÔI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHO CẬU ẤY RA KHỎI PHÒNG..

Hắn nói đủ lớn để Minh Bình dưới nhà nghe..xong..hắn nhanh chóng rời đi..Minh Bình bên dưới hiểu ra mọi chuyện.. thở dài đi lấy hộp cứu thương.. Ở đây.. Tuấn Tài ngồi bẹp xuống sàn đau đớn trách mắng..

Tuấn Tài :Đúng là không biết phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt.. động một chút là nổi giận.. động một chút là rống lên đúng là con quỷ Satan dã man.. Đáng ghét

Ban đầu nghe đến câu " xử lý miệng vết thương cho cậu ấy sạch sẽ " cậu lại trở nên kinh ngạc không tin vào tai mình.. Nhưng khi nghenghe không có lệnh của tôi không được cho phép cậu ấy ra khỏi phòng "lại trở nên oán giận và phiền não. Sai lại có chuyện quyền bá đạo như vậy chứ! Động một chút là muốn hăm dọa cậu..động một chút là muốn nhốt cậu..hic..

Tuấn Tài :Làm sao mà mình dám hỏi hắn chuyện đó chứ..phải chọn thời cơ nào tốt để nói đây..thật phiền não..

Minh Bình :Phu nhân để tôi giúp cậu xử lý vết thương, sẽ hơi đau một chút.. Cậu ráng chịu đựng nhé..(ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói)

Tuấn Tài :À..không cần đâu tôi tự làm được..

Minh Bình :Cậu nên nghe lời đi..ông chủ mà biết cậu chống cự không cho tôi rửa vết thương.. Chắt chắn sẽ về đây liền đó,cậu không muốn như vậy mà đúng không..

Nghe đến đây cậu đành im lặng, chàng trai này dám đe dọa cậu..chết tiệt.. Minh Bình.. anh bắt tay vào việc khử trùng..

Trên chiếc xe Cayennes màu đen,không khí bên trong dường như ngưng đọng lại,tài xế giữ vững hô hấp từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống  ..Văn Toản ngồi cứng đờ bên tài xế.. Mắt nhìn thẳng về phía trước trong rất căng thẳng, áp lực tất cả nguyên nhân đều là do người phía sau.. Nhâm Mạnh Dũng vắt chéo chân tựa vào ghế sao..vẻ mặt sa sầm âm u lạnh lẽo, hai tay đặt trên ghế dựa vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ thẩm ..từng giọt từng giọt chảy xuống lăn dài trên ghế,Văn Toản phía trên nhiều lần muốn nói ..lại..thôi..

Văn Toản :*Tâm tình của nó bây giờ không được tốt, với lại..cái tính cách của nó.. Không phải ai khuyên cũng có thể nghe theo..im lặng bây giờ là vàng *

Chiếc xe dừng lại một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Nhâm gia..Nhâm Mạnh Dũng xuống xe liền đi thẳng lên lầu.. căng bản là không để ý đến vết thương đang rỉ máu kia..chút đau đớn đó thì nhầm nhò gì với hắn chứ,nhớ lại khi còn bé hắn đã tập thuật cận chiến và võ thuật.. Không biết là hắn đã nếm qua bao nhiêu đau khổ.. Văn Toản nhớ lại việc hắn tự làm mình bị thương.. Tự rèn luyện.. đau đớn đến đâu cũng cắn răng chịu đựng được..đúng thật là..

Văn Toản :Này..vết thương trong tay mày..có muốn xử lý một chút hay không.. ( nhỏ giọng đề nghị)

Mạnh Dũng :Không cần..

Văn Toản : Mặt dù vết thương tuy nhỏ..nhưng.. tay còn dính một miếng thủy tinh.. không sát trùng.. sẽ..

Nhâm Mạnh Dũng khẽ liếc xéo Văn Toản một cái..không nói gì liền tựa đầu vào ghế sofa..tay đặt lên bàn.. Văn Toản đi theo Mạnh Dũng đã lâu rồi.. còn là bạn chí cốt nên từ thở đầu đã rất ăn ý nhau..thở phào một cái liền mở hộp bảo bối của anh ra chữa vết thương cho Mạnh Dũng..

Mạnh Dũng :Nè Mạnh Dũng.. mày có khuynh hướng cuồng ngược hay sao? Không có việc gì lại đi đụng mãnh vụng thủy tinh? Làm cho tay đầy máu..chậc chậc chậc.. thật là tội lỗi.. (Chế nhạo)

Mạnh Dũng : Mày dài dòng thêm một câu nữa xem..

Trong ánh mắt đen lạnh lùng của Nhâm Mạnh Dũng tảng ra lực uy hiếp kinh người ,trước kia sao anh lại không biết người kia nói nhiều như thế..xưa nay lời nhạo báng của hắn đã quen và chẳng quan tâm.. Nhưng mà sao 2 năm không gặp.. hắn có thể dùng mấy từ sắc bén đó nói mà anh chưa nghe lần nào Nguyễn Văn Toản không chút e ngại nhìn ánh mắt đó của Nhâm Mạnh Dũng nhưng anh cũng không ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa làm gì..

Danh Trung :Ông chủ toàn bộ hồ sơ mật bên Han thị..tất cả.. Trong cái USB này..(mở cửa bước vào cung kính nói)

Mạnh Dũng :Tốt, đáng khen.. nhưng (Nhìn từ trên xuống dưới người của Danh Trung) xem ra.. bị thương khá nặng đấy..

Danh Trung :Không sao..vết thương nhẹ thôi..

Mạnh Dũng :Cậu vất vả rồi.. sao này không cần đến Nhâm thị nữa.. về bang phụ Minh Bình quản lý đi,lát nữa về Nhâm gia kêu Minh Bình xử lý vết thương giúp cậu..

Danh Trung :Vâng..nhưng mà ai sẽ thay thế vị trí này..

Mạnh Dũng :Cái đó,giao hết tất cả cho Nguyễn Văn Toản làm hết đi..cậu không cần lo

"Phốc "anh đùa sao Nhâm Mạnh Dũng. Nguyễn Văn Toản anh đâu rảnh mà gánh thêm cái công ty đó nữa chứ..anh lên tiếng phản đối..

Văn Toản :Mày điên à..bố mày vừa mới đi công tác về..chưa kịp nghĩ ngơi thì bị mày bắt làm này làm kia là đủ rồi.. không có vụ thay Danh Trung quản lý công ty cho mày đâu nhá..

Mạnh Dũng :Không nhận vậy thì đi ra đảo Hoàng Sơn xám hối đi..

Văn Toản :Mày đùa sao..nơi đó hoang vắng đầy thú hoang..cho chết à..

Mạnh Dũng :Cái gì cũng từ chối.. vậy thì..(rút súng ra)

Bờ môi hắn lạnh lẽo phát ra tiếng.. Cánh tay cầm súng giơ lên trước mặt Văn Toản.. nguy hiểm, thật sự nguy hiểm..

Văn Toản :Được rồi, được rồi.. Tao nhận..tao nhận..bình tĩnh (sợ hãi nói)

Mạnh Dũng :Cứ tưởng là không biết sợ (hạ súng xuống) Danh Trung ..kêu Văn Toản xử lý vết thương giúp cậu đi..mai hẵng về Nhâm gia.. không thì vợ cậu lại lo đấy.. ( giọng lạnh lùng)

Nói rồi hắn cầm USB trở về Nhâm gia ,vừa bước vào nhà đã gặp Tuấn Tài khó khăn bước trên cầu thang, bốn mắt chạm nhau..cậu bỗng sợ hãi quay lưng chạy ngay về phòng.. hắn nhếch mép đi từ từ theo..

Mạnh Dũng :Sao lại chạy..sợ tôi làm gì em à..

Tuấn Tài :Không ..không có

Mạnh Dũng :Đau không

Cậu khẽ cuối xuống nhìn đôi chân đang rướm máu kia,lúc nãy thấy hắn hoảng quá nên cậu đã chạy thục mạng về phòng.. quên cả chân đang đau..

Tuấn Tài :"cau mày"

Mạnh Dũng :Việc băng bó vết thương để sao đi..bây giờ, lên giường.. nằm sấp người lại tôi có việc cần làm..

Việc cần làm.. việc gì chứ..cậu lùi ra sao,sợ hãi từ chối..

Tuấn Tài :Không ..tôi không muốn

Mạnh Dũng :em ngoan ngoãn nghe lời một chút bằng không tôi sẽ dùng vũ lực đấy..

Tuấn Tài :Quá đáng.. tôi đã nói là Không..sao anh cứ cưỡng ép tôi hoài vậy.. (Sợ)

Mạnh Dũng :Đúng là cứng đầu, tôi chỉ muốn lấy đồ vật trong người em ra nói nhẹ nhàng không chịu lại muốn tôi dùng vũ lực.. Đáng phạt

Tuấn Tài :Không..ĐỪNG ĐẾN ĐÂY

Trước sự vùng vẫy của cậu..hắn ra sức áp chế cậu,hắn ngồi lên lưng cậu kiềm chặt hai tay cậu lên đầu giường sau đó hai chân cong lại dùng gối chặn chân cậu,chặt chẽ trói buộc tứ chi cậu lại..đến khi sức yếu không còn vùng vẫy hắn buông lỏng tay cậu..nhanh chóng lấy cà vạt trói hai tay lại. Ngấm nhìn tấm lưng gầy gò của cậu hắn không ngần ngại nắm lấy cổ áo xé nó ra..con phượng hoàng một lần nữa hiện rõ trước mắt hắn..thật sắc sảo..

Tuấn Tài :Đừng.. (Hét lên)

Mạnh Dũng :Sẽ hơi đau..ráng nhịn một chút..

Khóe miệng Nhâm Mạnh Dũng nhếch lên ngón tay trỏ chỉ vào con phượng hoàng trượt dần theo chiều từ dưới lên trên cuối cùng hắn dừng lại tại long nhãn màu đỏ..

Mạnh Dũng :Đồ vật.. Ở đây

Hắn nói xong ,ngón trỏ dùng sức trên đầu ngón tay đè mạnh xuống tấc da thịt trắng ngay long nhãn là mắt nó

Tuấn Tài : A đau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro