⑦:Chạm mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng :Không muốn cũng phải làm..cậu không có quyền từ chối

Tuấn Tài :KHÔNG.. KHÔNG BAO GIỜ.. KHÔNG MUỐN

Mạnh Dũng :Kiên quyết không muốn!

Giọng nói của Nhâm Mạnh Dũng lạnh thấu xương.. nét mặt cực kỳ hung ác..tuy vậy cậu vẫn kiên quyết trả lời..

Tuấn Tài :Không muốn

Tuấn Tài bị dọa sợ ..giọng nói nghẹn ngào nắm chặt lấy khung cửa ..cậu hối hận tại sao đêm đó lại tìm người đàn ông nguy hiểm như vậy vẻ mặt lạnh lùng cùng với cái khí lạnh lẽo.. Chẳng ai dám đến gần cả,khẽ liếc mắt một cái hắn có thể giết người trong vô hình rồi.. Nhâm Mạnh Dũng hắn tức tối nhìn cái người con trai dám cãi ý của hắn.. Vẻ mặt âm trầm..hắn từng bước từng bước tiến về phía Tuấn Tài một đấm đánh tới!.."RẦM"
tiếng vang thật lớn.. cánh cửa bị lõm sâu một nữa trong nháy mắt.. Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống hòa lẫn vào những mãnh gỗ vụn..Tuấn Tài.. Cậu sợ đến tê liệt ngã xuống đất, cơ thể run dữ dội.. Người đàn ông này.. lúc nào cũng có thể sẽ đánh cậu với sức mạnh đó...đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ mất mạng..

Mạnh Dũng :Sao lại sợ.

Vừa nói hắn vừa kéo cậu dậy,bế lên giường động tác thô lỗ cởi sạch đồ cậu ra không có bất kì màng dạo đầu nào liền trực tiếp đưa thứ thô ráp kia tiếng vào..
"Á"..Tuấn Tài không thuận theo liền hét lên.. Cảm giác đau đớn như bị xé nứt ra làm cho cậu sắp chịu không nổi.. nước mắt theo khóe Minh Bình rơi xuống.. Nhâm Mạnh Dũng.. hắn vẫn như cũ không thèm quan tâm cậu ra sao ,vẫn rong ruổi như cũ, dùng sức như vậy, vô tình như vậy.. Hắn bị cậu mềm mại siết chặt bên dưới, một cảm giác đặc biệt thoải mái lúc nào cũng vậy..cậu luôn mang đến cho hắn cảm giác mất hồn..Tuấn Tài.. cậu cố gắng cắn chặt môi chống đỡ từng cái va chạm mạnh mẽ của hắn.. Khó chịu trong người dần chuyển thành một loại cảm giác tê sướng lạ lẫm..

Cậu bây giờ cảm thấy rất xấu hổ ..đôi chân lặp tức quấn ngang hông cường tráng của hắn "KHÔNG THỂ CHỊU NỔI ".Sóng nhiệt trong cơ thể từng đợt càng ngày càng nhanh đánh sâu vào khiến cả người cậu tê tái.Cổ họng không tự chủ được khẽ rên lên vài tiếng. Sau khi kịp tự chủ được cậu mới cắn chặt môi dưới để mình không phát ra một âm thanh nào nữa..

Mạnh Dũng :Kêu lên tôi thích nghe..(Ngón tay chậm rãi sờ lên gương mặt cậu nói)

Ngón tay của hắn ..hiện đang để ở chỗ người đàn ông trong bar tát một cái khi cô phá hỏng cuộc giao dịch của hắn vào lúc làm nhiệm vụ 3 ngày trước.. Sức lực kia khiến cậu đau đớn hít một hơi sâu.."Á"..Thật đau

Mạnh Dũng :...

Nghe cậu kêu đau..hắn hừ lạnh một tiếng .Dưới ánh đèn lờ mờ..đột nhiên ánh mắt đen láy của hắn trở nên lạnh thấu xương chỉ vì nhìn thấy bên mặt của cậu hơi xưng đỏ..dừng hoạt động bên dưới.. Ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng.. bờ môi mỉm thành một đường thẳng

Mạnh Dũng :Ai đánh?( Giọng nói lạnh lẽo như có như không giống như không chút để ý nhưng lại rất để ý)

Tuấn Tài :Cái....cái gì?

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại,đầu óc đã ngừng hoạt động..cậu bây giờ chỉ cảm thấy mặt rất đau rát..bên dưới càng đau hơn..cậu im lặng không trả lời, đôi mắt hắn lộ ra tính hiệu nguy hiểm ngón tay càng dùng sức.. đến khi Tuấn Tài đau kêu thành tiếng hắn mới từ từ buông lỏng..

Mạnh Dũng :Không nói

"...."

Vẫn là sự im lặng cứng đầu của cậu?Được thôi.Nếu cậu càng cứng đầu thì anh lại càng muốn dạy dỗ cậu..bên dưới bắt đầu di chuyển..động tác không nhàn rỗi, xâm nhập mạnh mẽ.. thẳng tiến hai chân Tuấn Tài khiến cậu khẽ run..khẽ nhếch môi không ngừng thở gấp..cái cảm giác này.. KHÔNG THỂ TỰ THOÁT RA ĐƯỢC.. hắn là đang cố ý để cho cậu..muốn lên cũng lên không được, muốn xuống cũng xuống không xong đây mà..nói tóm lại là anh không muốn cho cậu thoải mái..

Tuấn Tài :Ưm..

Cậu khó chịu kêu rên..cậu thật không hiểu nổi ,người đàn ông này rốt cuộc bị làm sao đây ? Sao đột nhiên lại mãnh liệt như vậy chứ một chút cơ hội thở dốc cũng không cho cậu..Tên này không phải người! Một đêm!Nhâm Mạnh Dũng giống như một con dã thú hung mãnh tận tình.."Sủng ái" cậu trai dưới thân cho đến khi cậu không chịu nổi ngất đi anh mới nhẹ nhàng dừng lại vuốt ve cậu

Mạnh Dũng :Lần sao,phải ngoan hơn một chút.. nếu không tôi sẽ làm cậu đau hơn đấy..(Khóe miệng lộ ra sự lạnh lẽo)

Cái câu nói đó,cái chất giọng đó..sao hắn không để cậu tỉnh dậy rồi nói..ây..thật tiếc quá..Nếu Tuấn Tài mà nhìn thấy hay nghe thấy nhất định sẽ sợ đến mức giật mình thức dậy ngay trong cơn mơ..

Sáng hôm sau..

Tuấn Tài :Tên khốn kiếp Nhâm Mạnh Dũng đó..AAA

Tiếng hét của Phan Tuấn Tài đúng thật là chói tai mà..Sáng hôm sau chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại chính là chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch tất cả dơ bẩn trên người, nhưng cho dù cậu có tắm ra sao,một màn xảy ra tối hôm qua đều hiện rõ trước mắt,nhất là những mảng đỏ mảng tím trên người..

Tuấn Tài :Cái tên lưu manh đó..MÌNH THỀ SẼ GIẾT CHẾT HẮN.

Ây..Phan Tuấn Tài ơi là Phan Tuấn Tài một lần cậu còn không sợ hay sao..bây giờ lại định gieo rắc thêm nguy hiểm lên người à..

Tuấn Tài :Chuyện tối ngày hôm qua xem như là bị chó điên cắn đi,chấp làm gì.. Hừ..

Chó điên? Thật to gan..ý cậu là đang bảo ..NHÂM MẠNH DŨNG.. Là Chó sao,bão tới rồi..

Mạnh Dũng :Những lúc không có tôi ở bên..không ngờ em lại nói xấu tôi nhiều như vậy..

Cậu giật mình quay lại ,mở to mắt ra nhìn người đàn ông đang dựa vào cánh cửa nhìn mình.. ánh mắt lạnh thấu xương.. nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu một lần nữa vậy

Tuấn Tài :Ra ngoài.. NGAY..TÊN KHỐN, ANH KHÔNG THẤY TÔI ĐANG TẮM SAO..TÊN BIẾN THÁI

Mạnh Dũng :Xấu hổ, trên người em còn chổ nào tôi chưa thấy qua không..

Chưa kịp mở miệng cậu đã bị hắn túm lấy tay em vào mép tường..

Mạnh Dũng :Dám bảo tôi là chó! To gan! Có muốn ngay trong phòng tắm không

Tuấn Tài :Anh..anh đừng có làm bậy đấy..tôi..tôi vẫn còn đau..không muốn nữa đâu..

Hắn tức giận nắm chặt cổ tay cậu..con mắt đen láy đầy tơ máu nói..

Mạnh Dũng :Không muốn? Vậy sao còn chọc điên tôi

Tuấn Tài :Tôi không có mà

Nói dối sai thời điểm rồi Tuấn Tài à..càng nói dối cậu càng gặp nguy hiểm đó..

Tuấn Tài :Tôi..tôi xin lỗi (gương mặt hối lỗi) 🥺

Mạnh Dũng :Chưa đủ

Tuấn Tài :Vậy như nào mới đủ đây?*Bảo toàn tính mạng trước.. Chuyện kia tính sao*

Hắn không nói gì bất ngờ hôn lấy cậu..cướp đi tất cả không khí của cậu khiến cậu khốn đốn vô cùng..cái tên đáng ghét này lại không có ý định buôn ra ..hắn muốn cậu ngộp chết hay sao..aaaa..chân cậu dần khụy xuống khi không thể lấy không khí ..cậu bây giờ đã yếu thế..bắt buộc đớp không khí hắn truyền đến..nước bọt chảy ra ước cả cổ..hơi thở hòa làm một..ánh mắt thõa mãn của hắn hiện lên..buông cậu ra..

Mạnh Dũng :Từ đầu ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn sao..hưm..mùi vị rất ngon..ngọt tốt lắm, cứ vậy mà phát huy

Tuấn Tài :Tên..biến thái (Khó khăn thở, nói thầm)

Mạnh Dũng :30ph chuẩn bị lẹ..tôi đợi em dưới nhà..

Hắn buông cậu ra..rồi đi ra ngoài? Đúng là con mẹ nó xui xẻo mà..!

30ph sau ..dưới nhà

Minh Bình :Phu nhân.. Buổi sáng vui vẻ

Tuấn Tài :Ừm..anh buổi sáng vui vẻ.. à mà cái tên Mạnh Dũng gì đó đâu rồi

Minh Bình :Ông chủ trên thư phòng ấy ạ..

Tuấn Tài :Cái tên này,kêu mình ở đây đã rồi hắn ở trên thư phòng.. (Quay lưng đi lên lầu)

Minh Bình :Ấy..chết rồi.. mình quên nói cho cậu ấy biết, lão đại đang có khách..

Mạnh Dũng :Nhiệm vụ.. Thành công chứ

Nancy:Rất thành công thưa lão đại..

Nancy 20 tuổi.. Đặc vụ trong bang HAGL mưu mô xảo quyệt, giỏi võ..thích Mạnh Dũng vừa làm nhiệm vụ từ Anh trở về..

Mạnh Dũng :Được, tốt.. Muốn tôi thưởng gì cho cô

Nancy :Thưởng..em muốn anh thưởng cơ thể anh cho em.. được không.. (Tiến đến ôm chặt Mạnh Dũng)

Mạnh Dũng :Buông ra!(giọng lạnh)

Nancy :Không buông.. 5 tháng qua em rất nhớ anh rồi..em muốn được ôm anh..

Mạnh Dũng :Tốt nhất.. cô đừng chọc điên tôi..tôi không muốn giết người ngay trong biệt thự này..cả..đặc vụ đặt biệt của Bang..

Nancy :Sao anh lại lạnh lùng vô tình như vậy chứ,anh rõ biết là em yêu anh rồi mà..

Mạnh Dũng :Nhưng tôi lại không yêu cô ..còn nữa tôi đã kết hôn.. Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với tôi..

Nancy :thì sao chứ ..kết hôn có thể ly hôn bộ anh quên em đã hy sinh rất nhiều cho anh sao..

Mạnh Dũng :Thì sao..tôi cứu cô 1 mạng..bây giờ cô hy sinh trả ơn tôi..sai sao..

Nancy :Anh..anh có biết câu nói đó của anh làm tổn thương em không..

Mạnh Dũng :Còn những câu nói của cô nãy giờ đã làm cho bảo bối của tôi ghen đấy..PHAN TUẤN TÀI.. CÒN NGHE LÉN..TÔI CẮT TAI EM ĐẤY..VÀO ĐI

Cạch..

Tuấn Tài :Người tình cũ đến kiếm vậy mà nỡ buông lời cay độc đó..Anh thật độc ác đó..(giọng khinh bỉ)

Nancy :*Là cậu ta..cậu ta là vợ anh Mạnh Dũng sao..mẹ kiếp.. Nhìn sơ là biết chỉ là một kẻ tầm thường vậy mà lại được anh Dũng để ý... *

Tuấn Tài :Cô..tốt nhất đừng có đánh giá tôi chỉ qua 1 ánh mắt.. 1 cái nhìn sơ..tôi ghét lắm, đặc biệt là câu "NHÌN LÀ BIẾT "

Nancy :Nãy giờ tôi đã nói gì sao..câu này là cậu tự nói đấy..

Tuấn Tài :Đâu biết được.. xem chừng tôi đoán đúng cái suy nghĩ tà ác của ai đó đấy..

Nancy :Cậu..*Cậu ta xem ra là không dễ đối phó rồi *

Nhâm Mạnh Dũng hắn ngồi quan sát cuộc trò chuyện của hai người từ nãy giờ, ấn tượng nhất vẫn là Phan Tuấn Tài.. Khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khác.. Cánh môi khẽ nhếch thành 1 đường cong tuyệt đẹp..

Mạnh Dũng :*Em không đơn giản như tôi nghĩ Phan Tuấn Tài.. còn cái gì về em mà tôi chưa biết đây..rất tò mò.. Cả hứng thú.. *

...:Được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro