②⓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm Mạnh Dũng hắn tức giận giơ nắm đấm lên.. Định một cú dứt điểm vào mặt Duy Cương nhưng rồi lại hạ tay..

Duy Cương : Em xin lỗi ,là do em dạy dỗ đàn em không tốt.. bọn nó em sẽ xử thay anh ..sẽ không để anh dơ tay của mình đâu..

Mạnh Dũng : tôi đã cho cậu đứng dậy..đã cho cậu nói rồi sao..

Duy Cương :Em..em xin lỗi..

Mạnh Dũng : dám đụng vào người con trai của Nhâm Mạnh Dũng này tôi đây phải đích thân xử lý..( nụ cười ác quỷ)

Tuấn Tài :* hắn không phải Nhâm Mạnh Dũng thường ngày.. không phải hắn.. Nhâm Mạnh Dũng.. không phải là con quỷ đáng sợ này ..ác ma.. ác ma..*( sợ hãi)

Văn Toản liết mắt nhìn cậu.. sau đó ngồi xuống cạnh cậu..

Văn Toản : hắn ta thật ngu ngốc.. không màng đến mạng sống chạy tới đây cứu cậu.. vì người con trai của hắn, hắn đã làm tất cả kể cả việc làm mình bị thương.. nào ngờ lại bị cậu nhìn bằng cái ánh mắt..haizz

Tuấn Tài : anh nói gì chứ.. hắn ta.. không thể nào.. tôi sẽ không tin..

Văn Toản : nhìn những vết thương to nhỏ gớm máu trên người nó xem ..cậu đừng nói nó không phải vết thương thật nhé..

" những vết thương đó... là thật"
Hai người nói rất nhỏ đủ cho cả hai nghe ..
Cậu bỗng nhưng rung động hắn ta là không màng đến mạng sống tới cứu cậu thật sao ..sao lại làm như vậy.. Lý do là gì?
Nhâm Mạnh Dũng quay qua nhìn cậu.. Ánh mắt Ác Quỷ lúc nãy liền thay đổi hẳn thành ánh mắt dịu dàng.. nhưng.. gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, bởi vì nó chỉ thể hiện bởi ánh mắt ..

Mạnh Dũng : bây giờ hối hận vẫn còn kịp, em thật sự muốn ở lại đây xem ..không chịu về sao?

Tuấn Tài : Tôi.. tôi muốn về cùng anh (nói nhỏ)

" đợi tôi.. về cùng.. ha.. đừng hối hận nhé cậu bé"

Mạnh Dũng : hai người các mày muốn nhận hình phạt ra sao..

Ngư A: tùy lão đại ..là tôi sai.. tôi chấp nhận hết

A Dữ : Lão Đại.. tha cho em.. em không muốn.. xin anh ..xin anh (ôm chân Mạnh Dũng)

Ngư A : A Dữ.. sai phải nhận sao mày lại..

A Dữ : mày im đi ..lão đại.. Em xin anh, tha cho em.. Em không biết người đó là người của anh.m Em là bị tên So Ji Sub lừa..xin anh..

Mạnh Dũng :Bị lừa?

"RẦM".. một phát Nhâm Mạnh Dũng vung chân đá văng tên A Dữ vào trong vách tường.. người hắn thoát ra toàn là sát khí ..rút trong người một con dao rọc giấy, xoăn tay áo.._"RẮC RẮC RẮC".. lưỡi dao được kéo ra hết cũng là lúc hắn ngồi xuống trước mặt A Dữ..

Mạnh Dũng : là bàn tay nào.. đã sờ xọat lên người vợ tao..

AAAAAAA

Mạnh Dũng : la hét cái gì.. Lìa có bốn ngón tay thôi có cần tỏ ra đau vậy không ..Tao còn có ý tốt chừa lại ngón tay út của mày nữa đấy..

A Dữ :Aaaa..anh..lão đại.. Xin anh.. tha cho em..

Mạnh Dũng : Tha? Tao cũng muốn tha cho mày lắm ..nhưng.. điều được thứ 7 trong từ điển của tao.. KẺ PHẢN BỘI GIẾT KHÔNG THA..

Phập
Lần này con dao đâm thẳng vào bên hông trái của hắn.. theo lực từ tay Mạnh Dũng.. con dao xoay vòng vòng và đi sâu vào bên trong hông hắn.. máu bắn tung té, mặt mày hắn tái mét.. La hét ầm ầm.. dao bất ngờ rút ra.... máu tuôn như suối bắn tung lên hắn ôm hông tuyệt vọng cầu cứu, van xin..

Mạnh Dũng : Tao ghét nhất là thứ máu dơ bẩn của kẻ phản bội làm bẩn cơ thể mình!

Hắn vứt con giao ra với lấy thanh sắt lớn bên cạnh.. một lực mạnh không tưởng đánh thẳng vào người A Dữ "rắc".. tiếng rắc rất lớn.. tiếng kêu giống như xương cốt bị làm vỡ ra khiến.. Tuấn Tài đằng sau xanh cả mặt.. càng lúc càng sợ ,càng lúc kìm lại cảm xúc Sợ hãi của mình..

Văn Toản :* Nhâm Mạnh Dũng nó không phải người thường.. 6 tuổi đã đánh cho người khác nhập viện xém chết.. lúc nãy nó đánh Duy Cương là đã kiềm chế rất nhiều sức lực và sự tức giận ..bây giờ trúc lên hết người A Dữ.. đoán chắc là nửa bên xương sườn bị thằng Mạnh Dũng đánh nát rồi.. Đúng là lão đại có khác*

Mạnh Dũng : Tao chỉ mới đánh nhẹ một cái thôi mà ..Sao lại xụi lơ rồi ..mày đang thử lòng tao sao ..đếm đến ba không dậy ..tao sẽ giết mày..

A Dữ : đại .. đại ca... làm ơn ..khụ..tha

1
2
3

N

hững âm thanh va chạm ngày càng lớn và nhanh âm thanh tiếng xương cốt kêu lên rẫy vụn ..Nhâm Mạnh Dũng hắn ta hung hăng dùng thanh sắt đánh tới tấp vào người tên A Dữ mặt mày ..Bị hắn đánh đến biến dạng..
Dao dùng thì cảm giác đau có thể mất đi sau vài giây..
Nhưng thanh sắt, dùng rồi.. thì phải cảm nhận từ từ cái cảm giác đau đớn đến tột cùng đó ..Muốn Mất Đi Cảm giác là điều rất khó..

Tàn bạo.. quá ác rồi.. nhưng đó ..là một phần con người của hắn ..Cậu.. Tuấn Tài ..không cần phải kinh hãi và ngạc nhiên như vậy cậu nhất định phải bình tĩnh..
Nhâm Mạnh Dũng vứt cây gậy cũng bị làm cho biến dạng đó xuống đất phủi phủi tay chân..

Mạnh Dũng : anh mày vừa mới ra tù chẳng muốn trở lại đó đâu.. giết một mạng người cũng đủ thỏa mãn rồi Ngư A tôi không giết cậu ..biết hối lỗi còn cung cấp thông tin cho tôi ..nên tôi tha cho cậu.. có điều..

Ngư A : đường thế tay em ..hãy phế chân em đi.. tay có ít hơn..

Mạnh Dũng : cậu lo giải quyết sạch sẽ.. Khi nào xong.. tôi sẽ dạy dỗ lại cậu

Duy Cương :vâng..

Văn Toản :Ây.. con người thật còn chưa Bộc Phát hết hẳn ..hơi mất hứng đấy.. cơ mà.. Có phải lão đại đây không muốn khiến cậu vợ nhỏ của mình sợ nên ra tay nhẹ với tên A Dữ này không.. (vỗ vai Mạnh Dũng nói nhỏ)

Mạnh Dũng : quả thật ra tay có hơi nhẹ và dứt điểm hơi sớm ..nhưng dù nhẹ thế nào cũng khiến cho Tiểu Dã Miêu kia sợ chết khiếp rồi..

Văn Toản : Từ khi có Vợ liền biết kiềm chế tính khí của mình ..xem ra Phan Tuấn Tài rất quan trọng với mày..

"....."

Văn Toản : con người thứ hai của mày lộ rồi.. tốt nhất đừng nên để vợ mày thấy được con người thứ ba của mày.. nếu không.. sẽ không thể giữ được lâu đấy..

Tuấn Tài :*Bọn họ.. Đang nói gì thế *

Mạnh Dũng : xong việc rồi.. Tuấn Tài.. chúng ta về thôi..

Hắn không để cậu trả lời.. hắn bế cậu lên ôm chặt vào người đi thẳng ra xe riêng chạy về
Nhâm gia
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào không khí âm u trở nên đáng sợ..

Mạnh Dũng : Minh Bình.. đem một thau nước ấm lên phòng em..

Minh Bình :Vâng..*Tuấn Tài bị thương sao?*

Minh Bình để một thau nước ấm lên phòng Mạnh Dũng sau đó im lặng đi ra ngoài..
Mạnh Dũng không nói không rành ..tự nhiên cởi đồ cậu ra đích thân tắm rửa cho cậu ..cậu ..chí ít cũng có chống cự nhưng vì lời đe dọa ác ma này, khiến cậu phải sợ hãi mà im lặng..

Mạnh Dũng :Có đau không..(Thoa thuốc cho cậu)

"Lắc đầu "

Băng bó xong anh đặt nhẹ cậu xuống giường..
Sau đó cầm một bộ đồ đi vào phòng tắm..
15 phút sau
Anh bước ra vẻ mặt hơi mệt mỏi và nhăn nhó chẳng nhìn cậu liền ngồi xuống sofa nhắm mắt liền tựa đầu ra sao..

Tuấn Tài :...

Cậu nhẹ nhàng xuống giường đi lại đứng trước mặt anh.. tay bất giác đưa ra có ý định chạm vào mặt anh.. thì bất ngờ một bàn tay lớn kéo cậu xuống ..cậu ngã vào lòng hắn ngồi trên người hắn cơ thể run rẩy.. đẩy hắn, sợ hãi tìm cách thoát ra nhưng không được.

Mạnh Dũng :Sợ? Em bắt đầu sợ hãi con người tôi rồi à!

Cậu bất ngờ trước câu nói của hắn ..Đúng vậy ,cậu đang là rất sợ hắn.. nhưng không hiểu sao hắn nói câu đó cậu liền lắc đầu..

Mạnh Dũng : tôi bây giờ trong mắt em ..rất dơ bẩn ..đúng chứ..

Tuấn Tài : Không phải ..anh.. không có dơ bẩn..

Mạnh Dũng : Sao lại run? Em đang sợ tôi sao?

Tuấn Tài : ai.. ai nói.. sao tôi lại sợ anh chứ..

Mạnh Dũng : Không sợ.. nhưng sao lại tránh né ánh mắt của tôi..

Cậu.. không còn đường nào để chối cả


Tuấn Tài : Đúng vậy .Lúc nãy rất sợ ..Nhưng bây giờ thì khác.m Tôi né tránh ánh mắt anh không phải là vì sợ anh..

Mạnh Dũng : là vì cảm thấy có lỗi à

Tuấn Tài : sao.. sao anh biết

" em nghĩ gì... tôi đều biết hết cả"

Một không gian im lặng nữa chẳng ai nói gì cả.. haizz.. Còn việc Tuấn Tài cảm thấy có lỗi về việc Mạnh Dũng không màng tính mạng đến cứu cậu.. nhưng.m một điều khiến cậu rất thắc mắc.. Thật ra hắn đã làm gì khi đến cứu cậu chứ nhìn gương mặt anh tú khôi ngô kia có vết thương không khỏi đau xót..

Tuấn Tài :Tay anh chảy máu kìa..

Mạnh Dũng :Ừ..

Tuấn Tài : vẫn còn nhiều vết thương khác trên người anh đang rỉ máu..

Mạnh Dũng :Ừ,rồi sao

Tuấn Tài : Anh đừng có mà dùng cái giọng điệu bình thản đó nói chuyện với tôi như chưa có gì xảy ra cả ..anh làm tôi sợ đó..

" Tôi làm em sợ?!?"

Tuấn Tài : anh không đau sao?

Mạnh Dũng : Em đang lo cho tôi đấy à( Có Chúc bất ngờ)

Tuấn Tài : đương nhiên là phải lo rồi... chẳng phải anh vì tôi mới bị thương sao.. *mày đang nói gì vậy Phan Tuấn Tài.. đừng có đi lo cho Tên ác ma này chứ aaaa~~~*

Anh nhếch mép.. hôn nhẹ lên trán cậu.. sau đó đứng dậy

Mạnh Dũng : Tôi đến công ty có việc.. 30 phút.. sẽ về đừng lo cho tôi..muốn ngủ thì ngủ trước.. hoặc đợi tôi LÀM VIỆC xong rồi ngủ..( nói rồi đi ra ngoài)

Tuấn Tài : ai lo cho anh chứ (đỏ mặt)

Tuấn Tài : Ủa Mà khoan đã.. hắn lúc nãy nói.. LÀM VIỆC là làm việc gì chứ

Nhâm thị.

Mạnh Dũng : lão già đó có hứng kêu mời tôi đến đó à..

???: đúng ..đúng vậy ạ lão đại có bảo trưa ngày mai.. ngày phải ở New York nếu không.. nếu không

Mạnh Dũng :( bắt đầu trầm mặt)

???: haha Nhâm tổng bớt giận.. bớt giận( đổ mồ hôi hột)

Nhâm Mạnh Dũng không nói gì liền cầm áo khoác đi ra ngoài

Văn Toản : cậu chủ ..lão gia cho mời cậu ..cậu biết chưa

Mạnh Dũng : biết rồi.. bây giờ không có ở trước mặt ông ta không cần xưng hô như vậy

Văn Toản : được rồi.. mày biết lão già đó âm mưu gì không..? có biết lý do kêu mày đến đó là gì không?

Mạnh Dũng :Biết..

Văn Toản : đừng bình tĩnh như vậy..

Mạnh Dũng : chuẩn bị vé máy bay khuya 3 giờ chúng ta đi

Văn Toản : Minh Bình lần này cũng sẽ đi.. ai sẽ bảo vệ Nhâm Phu Nhân đây

Nhâm Mạnh Dũng nhìn anh.. cười gian ..nói

" Người tình không bao giờ cưới"

Văn Toản : em ấy chịu về rồi sao! lúc nào?

Mạnh Dũng : đang trên đường về ..tao tạo cơ hội cho mày nhớ biết phải nắm bắt.. chỉ mới đính hôn thôi lơ là ..coi chừng người ta không chịu cưới mày đấy.. Hahaha (cười lớn)

Văn Toản : Đúng vậy.. Lần này phải cảm ơn mày rồi

Mạnh Dũng :Về đây..

Nhâm gia..

Mạnh Dũng : Sao còn chưa ngủ.. đóng cửa sổ lại vào trong đi ..cảm đấy (bước vào phòng)

Tuấn Tài :...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro