①⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng :Định đi đâu..

Tuấn Tài :Đi về chứ đi đâu..

Mạnh Dũng : ai cho em về.. đến rồi thì bắt đầu làm việc luôn đi..

Tuấn Tài :Mặc đồ này làm việc luôn sao..

Hắn liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cậu.. áo sơ mi trắng đó.. của anh mà cậu cũng thật biết phối đồ.. phối đồ kiểu điên rồ không giống người.. quần rộng đi kèm với áo sơ mi bỏ thùng Cậu cứ như vậy mà đến đây với bộ dạng đó sao ..Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu từ trại tâm thần nào về đấy.

Mạnh Dũng : tôi cho em 10 phút về nhà thay đồng phục.. Đến đây ngay trễ.. Hậu quả tự chịu..

Tuấn Tài : anh đùa sao từ đây về Nhâm gia mất khoảng 20 phút ..anh cho tôi 5 phút làm sao mà đến kịp..

Mạnh Dũng :Tự mà sắp xếp..

Cậu bất lực nhìn hắn.. đàn áp người quá đáng rồi cậu chạy nhanh xuống công ty lấy xe chạy nhanh về nhà hay đồng phục công ty xong chạy đến Nhâm thị ngay..

Mạnh Dũng : đi làm trễ 7 phút 17 giây - 10% Lương..

Tuấn Tài :...

Mọi người xung quanh Nhìn vị chủ tịch đang trừ lương vợ mình mà không ngừng cảm thán.. "Chủ Tịch thật là công tư phân minh" cậu ngơ ngác nhìn hắn ...dù gì cũng là vợ hắn mà.. ít nhất cũng phải giảm nhẹ một chút chứ có cần thẳng tay như vậy trừ lương cậu như vậy không..

Tuấn Tài :* tên độc tài không bằng cầm thú, tôi sẽ không tha cho anh đâu*

Mạnh Dũng : Chuẩn bị.. 5 phút sau sẽ họp.. riêng Phan Tuấn Tài họp xong phải nộp cho tôi một bản báo cáo..

Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn.. đã trừ lương mà còn viết báo cáo là sao.. cái tên này ..sao mà quá đáng vậy chứ..

Tuấn Tài :VÂNG..Ạ..

Cậu nghiến răng ..không cam tâm thốt ra lời nói trái với lòng mình.. 5 phút sau.. cuộc họp bắt đầu.. cuộc họp lần này chủ yếu là báo cáo tình hình của công ty trong 5 năm qua thôi ...chẳng có việc gì quan trọng họp.. xong Nhâm Mạnh Dũng xoay bút liền cất tiếng ra lệnh..

Mạnh Dũng : mọi người hôm nay sẽ được tan làm sớm riêng trưởng phòng Phan Tuấn Tài ở lại tăng ca..

Mọi người trong cuộc họp sẽ liếc nhìn gương mặt thoáng tái mét của cậu.. ai cũng thở phào nhẹ nhõm ..công việc nhiều như vậy tăng ca chỉ có đi đời thôi
Đợi cuộc họp hoàn toàn tan hẳn mọi người ai nấy làm việc của mình ..cậu Hùng hổ lao vào phòng chủ tịch

Tuấn Tài : nè ..Anh biết rõ hôm nay tôi sẽ đến Lương gia thăm Công Đến.. sao lại cố tình làm như vậy.. Anh nói đi

Anh chỉnh lại cà vạt, nói..

Mạnh Dũng : Sáng nay, ở trước mặt tôi mà em dám liếc mắt đưa tình với cái tên Leo.. còn thì thầm to nhỏ thân mật trước mặt tôi.. cái này có đáng phạt không

Tuấn Tài :Cậu bực tức nói : tôi liếc mắt đưa tình với anh ấy hồi nào chứ.. Nè.. Nhâm tổng này.. anh đừng có quá đáng đấy.. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi tôi phải gọi bằng anh là lẻ đương nhiên mà..

Gương mặt hóng bóng đen lại hắn nhấn một nút nhỏ màu xanh trên bàn lập tức cửa phòng bị khóa lại.. xong tiến đến ghì chặt cổ ép cậu vào thành Tường nói..

Mạnh Dũng :Xưng Anh em thân mật như vậy còn dám nói không.. lớn tuổi hơn Xưng em gọi anh.. vậy tôi cũng lớn tuổi hơn em đấy.. Sao không xưng hô như vậy..

Nhâm Tổng ..anh là đang ghen sao.. có cần kích động đến mức đó không..

Tuấn Tài : tuổi của anh bây giờ đang gọi bằng CHÚ hơn là ANH

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài.. Đừng tưởng tôi nhịn em là em được phép làm tới..

Một tay hắn nắm chặt vai cậu tay còn lại đấm thẳng vào tường mà trút giận.. mắt hiện lên tơ máu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu Vậy.. cậu sợ hãi ...tim dường như ngừng đập ..cứ như con mèo con bị mẹ bỏ rơi mà núp ru rú một chỗ.. nhưng rất mai và kịp thời ..tiếng chuông điện thoại hắn đột nhiên leo lên..

Mạnh Dũng : con mẹ nó.. chuyện gì... nói

Duy Cương : em đang đứng trước cửa phòng anh đây.. cửa khóa ..xảy ra chuyện gì à ..Ai chọc giận anh sao trả lời điện thoại gắt gao quá..

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài hên cho em là Lương Duy Cương đến kịp đấy..

Hắn buông cậu ra sao đó đi lại mở cửa..

Mạnh Dũng : đến đây làm gì..

Công Đến : không có việc gì là không đến sao ..kỳ lạ (nói nhỏ)

Mạnh Dũng :...

Duy Cương :HUỲNH CÔNG ĐẾN

Tuấn Tài :Công Đến...

Giọng nhẹ nhàng đó.m thật quen thuộc ..có cảm giác rất quen.. Công đến .mcậu nhăn mặt nhìn qua hướng trái Căn phòng thì..

Công Đến :TUẤN TÀI

Công Đến hét lớn tên Tuấn Tài.. Sao nó chạy đến ôm chầm lấy cậu ....Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Công Đến đã khóc nức nở nói..

Công Đến : Phan Tuấn Tài ..cái thằng ngốc này ..hức.. năm năm qua mày đi đâu hả .mSao lại bỏ đi không một lời nào.. Mày biết tao lo cho mày lắm không hả đáng ghét quá đi.. sao mày lại có thể bỏ tao ở đây một mình trong 5 năm qua đó chứ.. Tao nhớ mày sắp chết rồi đây này.. quá đáng.. Hức .. quá đáng lắm

Cậu bị lời nói của Công Đến làm xúc động không ngăn được cảm xúc ôm đáp trả Công Đến sau đó cũng khóc nức nở nói..

Tuấn Tài : Đừng ghét tao.. tao không cố ý đâu.. Tao có nỗi khổ nên đi 5 năm qua ..Tao xin lỗi mày tao không cố ý làm mày lo đâu.. Mày biết không 5 năm qua tao cũng rất nhớ mày rất muốn điện thoại mày nhưng tao không dám vì sợ phiền mày.. xin lỗi.. Tao xin lỗi..

Công Đến : tao có nói mày phiền sao cái thằng ngốc này có nỗi khổ không nói ra được ít nhất trước khi đi cũng phải nhắn tao một tiếng chứ mày âm thầm đi như vậy tao còn tưởng mày.hức.. mày ..xảy ra chuyện gì bất trách nữa ..Mày giỏi làm tao lo thôi

Tuấn Tài : tao.. tao xin lỗi Công Đến tao sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu.. sẽ không làm mày lo nữa đâu ..Xin lỗi

Bạn thân.. 5 năm bị tích cuối cùng gặp được nhau cảm xúc quá mãnh liệt khiến hai cậu trai ôm nhau khóc nức nở người trách người mắng người xin lỗi.. cứ như vậy mà nói hết những tâm tư của mình trong 5 năm đó.. nước mắt con trai thật đáng sợ khiến cho hai vị ác ma đằng kia vừa nghe thấy nước mắt đó cũng cảm thấy đau đầu nữa... a~~

Văn Toản : Ôi trời đất mẹ ơi.. Bảo hả bây ..sắp có lũ hửm,cái gì mà ahhh...aaa( bên ngoài đi vào)

Mạnh Dũng : ra ngoài đi rồi nói.. mẹ kiếp họ khóc mà nhức cả đầu.. Duy Cương.. Anh không biết chú là chú chịu được cậu vợ bướng bỉnh đó đấy (Đi ra ngoài)

Duy Cương : em quá cao siêu mà.. đâu như anh ..chỉ biết dùng vũ lực (đi theo sau)

Văn Toản : mấy người bớt bớt.. tôi đây vẫn còn độc thân đấy.. Mấy người nói tôi tuổi thân lắm chứ đùa( đóng cửa lại rồi đi theo sau Mạnh Dũng và Duy Cương vào căn phòng đối diện)

Mạnh Dũng : đùa đủ rồi.. bây giờ vào việc chính ..Duy Cương chú đã tìm được gì chưa

Duy Cương : đám lão già nó giết hắn rồi.. chẳng để lại dấu vết gì cả

Văn Toản : hắn chết.. Việc lấy thông tin có hơi khó đấy..

Ba người đàn ông này thật nguy hiểm.. Lúc nãy chẳng phải nói chuyện vui vẻ sao đến khi vào căn phòng này liền trở mặt ngay đúng là ..KHÓ ĐOÁN..

Duy Cương : đại ca ..chúng ta nên làm gì đây Danh Trung thì đang làm nhiệm vụ bên Campuchia.. Nếu để Văn Toản đi thì rất bất lợi.. theo anh chúng ta nên làm như thế nào..

Mạnh Dũng : dễ thôi.. dù gì cũng đã đến lúc đón người đó về rồi.. kêu người đó làm thay Văn Toản và Danh Trung là được..

Duy Cương :Ý anh là..anh ấy..

Mạnh Dũng : đừng có nói thẳng tên ra chứ.. nói ra thì còn gì là gay cấn, kịch tính thú vị nữa.. Phim hay thật cũng có nó cả đúng.. không Văn Toản..

Văn Toản.. anh trầm mặc.. không giống với mọi lần.. lạnh giọng nói..

Văn Toản : Minh Bình không đi được sao..

Duy Cương : anh Minh Bình.. Không phải đang thay chúng ta quản Bang sao.. còn bảo vệ Phan Tuấn Tài nữa không làm được đâu..

Văn Toản im lặng.. trên mặt lộ ra vẻ lo lắng phải chăng người lần này rất quan trọng với anh cơ ..người đó là ai chứ.. lợi hại thật khiến cho người đàn ông như Nguyễn Văn Toản để ý chắc hẳn không phải tầm thường ..Nhâm Mạnh Dũng và Lương Duy Cương nhìn nhau rồi nhếch mép ..

Duy Cương : có cậu bảo vệ.. Tôi tin anh ấy sẽ không sao nhưng nếu mà có sao thì chắc người đó là cậu.. chứ không phải anh ấy.. yên tâm đi

Văn Toản :Mấy người..

Mạnh Dũng :Ây.. không biết sao tự nhiên muốn thấy lại bộ mặt thật của mày quá đấy Văn Toản.. lúc trước rất Cường Bạo cơ mà.. (giọng trêu chọc)

Duy Cương : Đừng chọc vào nỗi đau của anh ấy chứ Nhâm Mạnh Dũng.. Tim Anh Văn Toản.. rất là MONG MANH DỄ VỠ lắm..

Mạnh Dũng : Đùa tí thôi mà ..có cần căng vậy không..

Nói rồi hắn cười lớn sau đó đi ra khỏi Căn phòng đó..Văn Toản và Duy Cương trò chuyện một chút cũng đi ra.. Về lại căn phòng chủ tịch kia luôn cơ mặt dần giãn ra

Tuấn Tài : xin lỗi.. hôm nay tao đi chơi với mày không được rồi.. Hôm nay tao còn phải tăng ca nữa..

Công Đến : Vậy thì cuối tuần.. cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi nhé.. sẵn đến thăm anh Thanh Bình luôn..

Tuấn Tài :Ok.. mày đến rước tao, không say không về.. Chịu không

Công Đến :Ok..thích thì anh đây chiều..

Duy Cương : được rồi.. bàn nhiêu đó được rồi.. về thôi (nắm tay Công Đến kéo lên)

Công Đến :Nhớ nha tình yêu.. Cuối tuần.. 7 giờ..

Tuấn Tài :Ok

Cương Đến đi mất ..tên Nguyễn Văn Toản cũng biến mất luôn... cậu hít một hơi sâu đứng dậy đi lại đối diện hắn nói..

Tuấn Tài : Cuối Tuần này nghỉ tôi đi chơi với Công Đến.. anh không được cản tôi đi đấy

Mạnh Dũng : Nếu tôi cản không cho em đi.. thì em sẽ làm gì

Tuấn Tài : anh.. Anh đừng có quá đáng như vậy chứ bữa đó là ngày nghỉ mà.. đâu có đi làm..

Hắn im lặng.. mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính...tay bấm bấm bàn phím.. căn bản không quan tâm đến lời của cậu mà..

Tuấn Tài :Này..anh có nghe..

Mạnh Dũng : cho em đi thì tôi được lợi gì đây?!?

Tuấn Tài :Hả?Cái gì? Lợi gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro