Ep 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gội đầu cho Đến xong lấy khan quấn tóc Đến lại rồi bế Đến ra giường,để đầu Đến dựa vào tay mình,anh nặng đầu Đến lên rồi sấy khô tóc cho Đến..để Đến yên ổn ngủ tiếp rồi anh tiếp tục lôi máy tính ra xem cách chăm sóc bà bầu như thế nào...Đến ngủ mà miệng cứ chép chép mãi,như đang rất thêm cái gì đó.Anh cười cúi xuống thủ thỉ vào tai Đến

Duy Cương: Mèo nhỏ,ăn gì mà không cho anh ăn?

Đến ngủ nghe anh hỏi theo phản xạ mà trả lời

Công Đến:Dâu..nhưng hết...Đến thèm

Anh thở dài...thèm dâu tây mà không nói, để thèm tới nỗi ngủ mơ là sao? thật là...đâu cần lười nói tới vậy chứ ,chỉ cần nói là anh sẽ mua thôi mà. Anh để Đến ngủ rồi anh đi xuống dưới bếp,thấy có con cá chép để đó ,anh sai người đi làm sạch sẽ rồi đi vào nấu cho Đến ăn..anh phải làm rất kĩ vì chỉ cần ngửi thấy mùi tanh là Đến sẽ nôn ngay,không ăn được gì cả,..anh cũng đã xem trên mạng là người thai nghén rất kị mùi tanh và anh đã hiểu tại sao Đến cứ nôn khi ăn cá hoặc thịt..nên bây giờ anh phải khử mùi tanh của bếp,thay vào đó là mùi thơm dụi Đến thích chắc chắn bếp không còn mùi tanh anh mới an tâm

Bếp đã xong ,anh sai người tới nóng trái dâu tây mua dâu về cho Đến ,đảm bảo dâu không có thuối trừ sâu anh mới cho mua về..Tới khi Đến tỉnh dậy thì anh đã chuẩn bị xong Đến chỉ cần vào bàn ăn thôi ..anh cưng chiều và chăm sóc Đến rất kĩ nên dù thai nghén Đến vẫn ăn được như thường tuy là lâu lâu lại nôn ..Chỉ trông vòng 2 tháng Đến đã tang lên được 2 kg đối với Đến như vậy là giỏi lắm rồi đó ...Nhưng anh vẫn chưa hài lòng vì đối với anh như vậy vẫn chưa đủ ,Đến rất khó tăng cân do bị suy dinh dưỡng nên anh phải cho Đến ăn rất nhiều nhưng chỉ tăng được 2kg ,anh phải ép dữ lắm Đến mới chịu ăn

Duy Cương: Em ngồi yên đây anh qua phòng kế bên một chút nha

Đến gật đầu ,anh dẫn Đến tới công ty rồi để Đến ngồi đó anh đi qua phòng kế bên lo việc một chút ,trong lúc chờ đợi Đến lấy socola anh đưa ra ăn ngon lạnh .Lúc này Quang Thịnh đi vào "Quang Thịnh là giám đốc của bộ phận điều hành "thấy Đến ngồi đó nên mỉm cười đi lại ,Đến ngồi nhìn ,Đến không sợ Quang Thịnh vì có gặp qua mấy lần nên quen,chỉ là không tiếp xúc nhiều ,Quang Thịnh bắt chuyện với Đến nhưng Đến ngoài Duy Cương với Bảo Toàn ra Đến chả nói chuyện với ai cả,còn Quang Thịnh muốn nói chuyện với Đến vì nhìn Đến đáng yêu quá,muốn kết thân thôi..Quang Thịnh đi lại ngồi kế Đến.

Quang Thịnh: Duy Cương đâu?

Công Đến :"lắc đầu"

Quang Thịnh: À,anh tên Trần Quang Thịnh,cứ gọi anh là Thịnh em tên Đến đúng không? anh có nghe Duy Cương kể về em đó

Công Đến : "vẫn im lặng"

Quang Thịnh: em ăn gì đó ?

Đến cũng chẳng nói gì mà đưa cây socola còn lại cho Thịnh ,nếu là bình thường thì sẽ không cho đâu,nhưng Đến biết Duy Cương còn rất nhiều nên cứ cho thoải mái ,với lại Đến cũng thích Thịnh vì Thịnh hòa đồng vui vẻ nữa nên Đến mới cho đó ,Thịnh cười nhận lấy cây socola rồi nói tiếp

Quang Thịnh: Em chắc có lẽ chưa quen với anh lắm ha mà đừng sợ,anh là người tốt,lại thân thiện nữa nên đừng sợ,với lại anh kể cho em nghe cái này nha...pla..pla..(kể đủ thứ chuyện trên đời)

Quang Thịnh ngồi kể chuyện cho Đến nghe Đến thích thú ngồi chăm chú nghe ,lâu lâu còn cười nữa đó.Tới khi Duy Cương đi vào thì thấy cảnh đó ,còn thanh socola trên tay Quang Thịnh nữa ,đó là socola đắt tiền nhất mà anh đặt hàng từ bên Pháp về cho Đến chả mấy ai có được đâu ...anh chau mày lại máu ghen dồn lên não .Anh lạnh going,sầm mặt lại

Duy Cương: Chuyện gì?

Quang Thịnh: Mình tới đưa bản dự án cho cậu kí

Duy Cương : để đó rồi về đi

Quang Thịnh: À...

Duy Cương: Còn gì nữa không?

Quang Thịnh: Không..mình...mình về nha , tạm biết

Thái độ của Duy Cương làm Quang Thịnh giật mình,Thịnh vội vàng và bối rối chạy ra ngoài ,chứ nếu không ở lại là có nguy cơ mất mạng như chơi ..Quang Thịnh đi ra ngoài chỉ còn lại Đến và anh,anh chỉ liếc mắt nhìn Đến một cái rồi đi làm việc ,anh như vậy làm Đến hơi sợ..Đến rụt rè đi lại chổ anh.

Công Đến: Duy Cương..

Duy Cương: Sao?

Công Đến : Sợ

Duy Cương: Có gì mà sợ? Ai làm gì mà sợ

Công Đến: Đến sợ...Duy Cương..Đến sợ..giận Đến

Duy Cương: Cũng biết anh giận sao?

Đến nhìn anh ,nước mắt chực rơi ra anh lạ lắm ,anh như vậy làm Đến sợ chưa khi nào anh như vậy với Đến cả

Công Đến: Nói..nói.nói đi..Đến sửa

Anh vẫn im lặng làm việc...Đến rối lắm,sắp khóc tới nơi rồi ,đứng đó kéo kéo tay anh ,làm bút anh lệch mựt đi chổ khác ,làm lem bản dự án ,anh đang giận Đến vì dám cười với Quang Thịnh ,đang rất giận rồi,giờ lại hư thêm bản dự án nữa ...anh bực mình nên hơi lớn tiếng với Đến

Duy Cương:ĐẾN...SAO EM HƯ VẬY HẢ?

Đến nghe anh la nên giật mình hoảng sợ òa khóc ,ru rẩy..Đến không quen anh như vậy đâu...Đến chỉ quen anh dịu dàng với mình thôi...anh như vậy Đến sợ lắm...rất sợ

Công Đến:Huhu.. Đến xin lỗi..Đến không cố ý...Đến xin lỗi anh..

Đến sợ...Đến sợ anh...nhìn ánh mắt của anh làm Đến hoảng Đến vội bỏ chạy,chạy vào phòng nghĩ của anh ,đóng cửa lại chạy tới tủ quần áo mà chui vào đó ,đóng cửa lại mà trốn ...Vẫn như lúc trước lấy tay bịt kín miệng lại để tiếng khóc không phát ra ,ngồi đó mà run rẩy...Thấy Đến bỏ chạy anh chợt nhận ra là mình đã lớn tiếng với Đến rồi...Đến ngốc có biết cái gì đâu cơ chứ,anh chạy theo Đến tới tủ quần áo ,anh đã làm cho Đến thay đổi thôi quen trốn vào tủ ,và bây giờ chính anh lại là người làm cho Đến quay lại thói quen đó ..Anh mở tủ ra ,thấy tủ mở Đến giật mình run rẩy..anh thấy Đến sợ như vậy anh đau lòng lắm ,tim anh chợt nhói khi thấy tay Đến bịt kín miệng mình lại..Anh đưa tay định gỡ ra thì Đến vội né tránh bàn tay của anh Đến sợ anh đánh mình..

Trước kia Đến cũng như vậy đó,luôn né tránh anh...anh phải làm sao đây? chỉ một chút nóng giận mà anh lại làm Đến sợ mình,anh bỏ qua mọi suy nghĩ anh đưa Đến đi ra ..Đến sợ hải mà lùi ra phía sau,không cho anh chạm vào mình ..anh đau lòng ...Đến lại sợ anh rồi

Duy Cương: ngoan lại đây với anh...đừng sợ

Tay Đến vẫn bịt kín miệng lại anh đưa tay ra,Đến run rẩy,vội thụt lùi về phía sau ..Anh bất ngờ,đau lòng cộng hụt hẫn dân lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro