Lụy Tình (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Sao lại sai được, cậu ta làm bản hợp đồng nào cũng tốt như vậy cơ mà."

- " Tổng Giám Đốc anh xem đi ạ."

Hắn vừa xem vừa vo nát bản hợp đồng, tay
đập xuống bàn vẻ mặt vô cùng tức giận:

" Gọi ngay con chó rách ấy lên gặp tôi, nhanh lên..."

..........

- " Ngọc Hải anh cho gọi em ạ"

- " Cậu làm ăn kiểu gì đây hả, cậu định chọc tôi tức chết hay sao. Cả ngày có 1 bản hợp đồng cậu cũng làm sai, sai từng cái nhỏ nhất, sai cái mà học sinh cấp 1 nó còn làm được. Bộ não cậu bị chó tha rồi hả... " Hắn tức giận ném thẳng chiếc giầy vào mặt cậu, nói tiếp:

- " Nguyễn Văn Toàn có mấy con số thôi mà cũng tính sai thì làm gì ăn được hả, tôi chưa nói gì về nội dung linh tinh phản cảm trong bản hợp đồng đâu nhé..."

- " Em... Em nhớ là mình đã tính đúng rồi mà anh... em soát lại mấy lần rồi, em còn in ra một bản nháp nữa.... "

- " Nực cười thật, vậy cậu trố mắt ra mà xem đi." Vừa nói hắn vừa cầm tập hồ sơ ném trước mặt cậu.

Cậu cúi xuống nhặt bản hợp đồng lên, quả thật như hắn nói bản hợp đồng đó sai từng con số nhỏ, nội dung thì nhiều chỗ khác so với bản cậu làm. Nhưng cậu biết nói gì cho hắn hiểu đây, trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn chửi tới tấp:

- " Cái đồ chó rách... Cậu có biết cậu làm công ty lỗ bao nhiêu không hả? "

- " Em xin lỗi... Ngọc Hải... Anh nghe em nói đã.... "

- " Cậu cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi, từ hôm nay trở đi cậu chính thức bị đuổi việc."

- " Em xin anh, cho em một cơ hội nữa. Em hứa sẽ kiếm tiền bồi thường lại cho công ty mà."

- " Bồi thường... cậu nghĩ cậu sẽ bồi thường được sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu có bán cái mạng chó của cậu hay làm lụng cả đời cậu cũng không đền nổi đâu."

- " Anh à... chuyện này... "

- " Cút ngay, dọn đồ và biến khỏi công ty cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. " Nắm cầm cốc nước ném thẳng vào mặt cậu, đuổi cậu ra ngoài.

Cậu đau lòng lắm, mọi cảm xúc trong lòng cậu hỗn độn cả lên, cậu không hiểu vì sao bản hợp đồng trở nên như vậy nữa. Rõ ràng hắn tin tưởng cậu như vậy mà giờ cậu làm công ty phải bồi thường hợp đồng... Cậu biết hắn thất vọng và giận cậu lắm, cậu không trách hắn mà trách bản thân mình quá ngu ngốc không xem lại bản hợp đồng trước khi gửi... Cậu biết có người cố ý hại cậu, hại công ty... cậu bị đuổi việc cậu ko buồn, cậu nghỉ việc rồi, từ nay không biết công ty sẽ gặp chuyện gì nữa.

---------------
Tại nhà hắn

- " Anh à, em nấu cơm xong rồi, anh ăn đi rồi làm việc tiếp... Sáng nay anh đã không ăn gì rồi."

- " Cút đi, sao cậu vẫn chưa biến khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

- " Em xin anh, đừng đuổi em đi mà. Em yêu anh lắm, em muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho anh."

- " Yêu tôi sao? Yêu tôi mà phá hoại công ty của tôi, yêu tôi mà cậu lên giường với người con trai khác hay sao? Cậu nói yêu tôi mà lại cướp đi người tôi yêu thương nhất? Như vậy mà cậu gọi là yêu sao? "

- " Em không có mà... Ngọc Hải... nghe em... nghe em giải thích đã... "

- " Tôi cũng bất ngờ lắm đấy, ba tôi nhận nuôi cậu hơn 10 năm cho cậu ăn học... Còn tôi tin tưởng cậu bấy lâu nay, tôi không thể ngờ rằng cậu lại làm những chuyện đấy với tôi"

- "............ "

- " Cái loại trai không ra trai gái không ra gái như cậu... một mình làm tình với 3- 4 thằng con trai còn ko biết nhục, cậu cũng ghê gớm thật, cậu làm tôi buồn nôn lắm đấy... đúng là con đĩ đực."

Vừa nói hắn vừa đập 1 tập ảnh vào mặt cậu trong những tấm ảnh đó là một nam nhân đang làm tình với 4 người con trai khác. Người trong ảnh không ai khác chính là cậu...

Cậu bất ngờ lắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim cậu nhói lên từng cơn, dạ dày đau nhức không biết giải thích như thế nào:

- " Khụ.... khụ... em không có làm đâu...  Ngọc Hải tin em... đi... khụ.. khụ" Cậu bất giác ho khan ra một ít máu, vội vã lau rồi quay đi chỗ khác để hắn không thấy, cơ thể cậu vô cùng khó chịu.

- " Tôi lấy gì để tin cậu đây."

- "............. " ( im lặng)

- " À, hóa ra cậu cũng có năng khiếu lắm đấy, hay là cậu đi làm đĩ kiếm tiền trả nợ cho công ty đi. Đó là cách duy nhất khiến cậu ko cần vất vả chỉ cần nằm mà vẫn có tiền đấy. "

- "........... " ( im lặng )

- " Sao? Im lặng là đồng ý nhé, từ mai cậu thích ngửa thì tôi cho người chơi cậu. Nhớ phục vụ người ta cho tốt đấy, ko thì biến khỏi đây đi..."

- " Anh... đừng mà.... em không muốn... "

Mặc dù cậu khổ sở van xin như thế nào hắn vẫn nhốt cậu vào nhà kho, trói tay lại bắt cậu phục vụ hết người này đến người khác. Cậu vẫn không trách hắn, cậu vẫn phục vụ khách với mong muốn kiếm một ít tiền giúp hắn trả nợ. Hắn đánh cậu thỉnh thoảng nhốt cậu mấy ngày trong nhà kho chỉ bố thí cho cậu ít cơm thiu, canh thừa... Hắn xem cậu còn ko được như con chó, hắn chẳng bao giờ đụng đến người cậu vì nghĩ cậu dơ bẩn. Hắn chỉ cho bạn bè và thuộc hạ của hắn vào cưỡng hiếp cậu để lấy tiền, giá của cậu khá đắt nên hầu như ai cũng muốn thử xem cậu thế nào.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ và cả tiếng khóc nức nở của cậu mỗi khi phục vụ một người khách. Lần này là Hàn Lâm bạn cấp 3 của hắn, Hàn Lâm khỏe mạnh, đẹp trai, thân thể cường tráng, lồng ngực săn chắc, phập phồng thở dốc, hơi thở nặng mùi tình dục, mồi hôi nhễ nhãi. Ngược lại với anh toàn thân cậu bầm tím, vết thương chi chít, lưng đầy những vết roi, tay bị trói khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển. Hai đầu nhũ sưng đỏ, mắt đỏ hoe ngập nước mắt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khóc nức nở van xin:

- " Xin anh.... tha... tha cho tôi. "

- " Sao lại tha, bỏ ra bao nhiêu tiền cho chủ nhân của cậu rồi, nhưng tôi đã làm gì cậu đâu... tôi phải thử xem cậu thế nào mà giá chát thế chứ... "

- " Tôi xin lỗi... tôi không chịu nổi... cầu xin anh tha cho tôi... "

-" Tha cho cậu ư? Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để lấy cái thứ người ko ra người ma không ra ma như cậu rồi tha cho cậu sao? Cậu nghĩ đơn giản vậy à, nực cười? "

Hàn Lâm đã từng làm nhiều người, ko thiếu gì người xin anh tha nhưng tất cả đều là giả tạo. Hàn Lâm nắm lấy tóc tát cho cậu 2 cái thật mạnh, cậu không phải kháng. Cả thân thể xụi lơ, đầu tóc rối tung, khóe miệng chảy ra vài giọt máu tươi.

Anh đứng lên đá cho cậu một phát đau đớn vào bụng, cậu bị đá đến mức hộc ra một ngụm máu nhỏ, khuôn mặt tái nhợt, làn da trắng tuyết, có một khoảng bầm tím trên bụng. Hàn Lâm đứng đó nhìn cậu, toàn thân cậu vận động khó khăn, khuôn mặt tái nhợt cả người bầm tím đầy vết thương. Nhìn cậu giống như một con mèo con bị ngược đãi, thoáng qua có vẻ đáng thương.

Tim cậu đập loại xạ, dạ dày khó chịu vì từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Hàn Lâm tiến lại gần khiến tim cậu đập thình thịch hơi thở vô cùng gấp gáp, toàn thân run rẩy:

- " Sao? Sợ tôi? "

Cậu co rún thân thể lùi về góc giường nhìn anh, anh càng tiến lại gần khiến toàn thân run rẩy, co chặt người lại, miệng bất chợt ói ra một ngụm máu, yếu ớt ngã xuống giường:

- " Này... này... có sao không hả? " anh vội vàng đỡ cậu

- "............. "

- " Văn Toàn, tỉnh lại đi..."

Hàn Lâm không ngừng gọi tên cậu, anh biết cậu vừa sợ vừa mệt nên mới ngất đi. Anh cởi trói, lau mặt cho cậu, lấy áo của mình mặc cho cậu, đắp chăn cho cậu... Biết cậu đói anh kêu người mang cháu lên phòng cho cậu và cứ ngồi đó đợi cậu tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro