Lụy Tình (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Cậu cút ra ngoài cho tôi, ai cho phép cậu vào phòng tôi, đụng vào đồ của tôi hả."

-" Em xin lỗi, em chỉ định vào để dọn dẹp phòng cho anh thôi."

-" Cút đi, phòng của tôi tôi tự dọn được không cần cái thứ dơ bẩn như cậu đụng vào." Hắn tức dậy lau chùi tấm ảnh rồi bỏ vào ngăn tủ

Cậu lặng người đi, cậu buồn lắm, cậu biết hắn yêu người kia như thế nào, hắn ko muốn ai đụng vào tấm ảnh đó cả. Cậu chỉ mong hắn sớm tìm được một người thay thế vị trí của Thiên Kỳ, để hắn có thể trở lại như trước kia thôi.

Cậu vốn là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi sống trong cô nhi viện. Hơn 10 năm trước cậu gặp hắn, lúc đó cậu bị bọn côn đồ bắt nạt và được hắn cứu giúp... Từ đó trở đi cậu đem lòng yêu hắn, hết lòng vì hắn cho dù hắn có đối xử với cậu như thế nào. Cậu luôn âm thầm giúp đỡ hắn còn hắn chỉ xem cậu như 1 thằng ôsin không hơn không kém.

----------
Rồi hắn dẫn người yêu về nhà, cậu bất ngờ lắm! Đó là mong muốn của cậu nhưng sao tim cậu nó lại đau như vậy. Cậu biết trước đây Ngọc Hải thay người yêu như thay áo nhưng từ khi quen Thiên Kỳ cho đến khi Thiên Kỳ mất cũng đã 2 năm rồi nhưng hắn vẫn chưa quen ai hết... Nhưng tại sao hôm nay hắn lại dẫn người mới về, phải chẳng lẽ hắn hết tình cảm với Thiên Kỳ rồi sao hay là bị lão gia ép buộc.

Cậu đã từng bên hắn hơn 10 năm, thật ra là 11 năm, từ năm cậu 12 tuổi được hắn cứu và nhận về nuôi. Trải qua bao nhiêu thời gian như vậy làm sao cậu ko hiểu hắn được. Hắn nặng tình với Thiên Kỳ như vậy làm sao mà quên được cậu ấy chứ...

-" Cậu còn đứng đó làm gì, còn không mau đi làm đồ ăn đi, ko thấy tôi dẫn bạn gái về à."

-" Vâng em đi làm ngay đây ạ."

-" Làm nhanh lên, đừng có chậm như rùa nữa, tôi đói rồi... 20phút nữa không xong thì cậu chịu khó xuống đất mà ăn."

-"Vâng, em nhớ rồi"

Bị dọa như vậy cậu sợ hãi vô cùng, lập tức vào bếp làm cơm cho họ, cậu hầu hạ hắn từ nhỏ nên việc gì của hắn cũng do cậu làm, còn hắn chỉ xem cậu như thằng giúp việc không công...

-----------

30 phút sau

-" Văn Toàn, mày chết rồi hay sao thế." Tâm Băng quát lớn

-" Em xong rồi đây ạ, em dọn ra ngay đây. Mời anh chị xuống ăn cơm ạ."

Vừa dọn mâm cơm ra bàn cậu đã nhận 2 cái tát của ả:

" Chát... chát... Mày muốn tao và chủ nhân của mày chết đói à? Mày nấu 30 phút mà được có mấy món này thôi à. Tao thật sự không hiểu anh Hải nuôi cái loại vô tích sự như mày làm gì nữa."

-" Em xin lỗi, em xơ ý cắt phải tay nên nấu hơi lâu ạ...."

-" Đó là việc của mày, mày có tin tao bảo Ngọc Hải đuổi mày đi không? "

-" Đừng... đừng mà... " Văn Toàn  ấp úng

-" Mày ko muốn đi, vậy mày bám theo anh ấy làm gì hả? Cướp đoạt tài sản sao? "

-" Em không có... " Chưa nói dứt lời Ngọc Hải đã đạp mâm cơm xuống đất, thức ăn và mảnh vỡ vương vãi trên nền nhà.

-" Từ nay muốn ở lại thì bớt vô dụng đi, chờ được bữa cơm của cậu thì tôi chết đói... thôi cố gắng ăn đi vậy, cơm mà ăn dưới đất chắc ngon lắm đấy. Tâm Băng mình đi thôi em."

Hai người họ đi khỏi, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà nhặt từng mảnh vỡ. Lòng cậu đau như cắt, mọi cảm xúc hỗn độn. Cậu nên vui hay nên buồn đây, vui vì hắn đã quên được Thiên Kỳ để mở lòng với người mới, hay là buồn vì cậu hết cơ hội.

Từ ngày cậu về đây chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ hắn, trước đây hắn cũng xem cậu như một người em trai, còn bây giờ thì là gì cậu cũng ko biết nữa, cậu chỉ thấy hắn càng ngày càng đối xử tệ với cậu còn cậu thì càng ngày càng yêu hắn say đắm.

-----------
2 tuần sau

Tại phòng làm việc của Ngọc Hải

-" Ngọc Hải  em đã tìm được tung tích người thuê người khác hãm hại Lục Thiên Kỳ rồi."


~~~
Mn đọc truyện theo phần ấy có đánh dấu số mỗi phần á tại wattped mình bị lỗi hay gì à nên nó sắp lộn xộn mình không sửa lại được mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro