Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Ngọc Hải rất hay vắng nhà, cứ hai ba ngày là hắn lại phải chạy ngược, chạy xuôi đi công tác khắp nơi làm Văn Toàn rất ít gặp hắn. Thế nên mấy nay Văn Toàn rất bực bội, vừa giận vừa buồn. Giận hắn bỏ đi làm miết mà chẳng thèm quan tâm đến em, buồn hắn là bữa cơm nào em cũng phải ăn một mình mà chẳng có mặt hắn. Riết rồi ẻm bơ hắn luôn, không thèm quan tâm nữa.

Đó là khi Quế Ngọc Hải biết rằng.. Hắn phải nằm sô pha ngủ dài dài rồi.

Thường hắn đi làm từ sáng đến gần khuya mới về, thành ra chỉ gặp được Văn Toàn lúc em đang ngủ say. Nhưng dạo này công việc nhiều hắn không hay về nhà, ẻm cũng Việt hắn nên hôm trước hắn về ẻm đặc khóa cửa phòng, còn ác độ hơn khi dán cả bản cấm làm phiền dành riêng cho hắn ở trước cửa. Vịêc làm đó của em nhỏ không chỉ là đang giận dỗi không chỉ là đang trách móc hắn đâu, mà còn là cảnh cáo hắn rằng mấy bạn mũ ôi là sô pha rất thích mút máu của hắn đó, vậy nên đừng có mà đi sốm về khuya như thế nữa nếu không mí ôn bị sốt xuất huyết.

Hắn cũng muốn bản thân rảnh rỗi dành thời gian cho em nhưng vì công việc quá nhiều nên hắn không thể làm gì hơn. Biết em buồn nên hắn có mua hai cây kẹo bông gòn, mong sao khi nhìn thấy nó em sẽ bớt giận hắn mà cho hắn ôm ôm một chút. Cả tuần qua hắn đã rất mệt rồi.

Cốc cốc cốc

10 giờ sáng hắn đứng trước cửa phòng em, chắc chắn rằng giờ này em nhỏ vẫn còn nằm khò khò trong chăn nên hắn mới dám lén mở khóa. Nhưng mà.. Em không chỉ khóa bằng chìa khóa mà còn bằng móc khóa nữa, chỉ có bên trong mới mở được thôi.

Hắn thở dài.. Biết tình hình của em nên giờ có gọi đến khuya nhiều khi còn chưa chịu dậy. Vậy nên hắn đành phải xuống phòng khách ngồi đợi.

Chờ đợi là hạnh phúc mà

30 phút sau ẻm thức giấc, mở cửa bước xuống phòng khách như thường ngày. Đang yên đang lành tiến vào bếp thì bị jắn từ sau lưng chạy đến ôm chặt, tay lọt vào trong áo em xoa loạn xạ.

_" a.. Hải.. "

_" Văn Toàn ah tôi nhớ em lắm đó. Em có nhớ tôi không ? "

_" aigoo có, Toàn nhớ Hải nhiều lắm.. Ai cha đừng.. Nhột mà "

_" tôi có mua đồ ăn cho em. Kẹo bông gòn bị dâu Tây rất ngon đây. "

_" thật ạ ? Hải mua hai cây hai một cây ạ ? "

_" tất nhiên là hai rồi. "

_" yeah Hải là nhất. "

Hắn xoay em lại đối diện với mình rồi cười gian xảo.

_" vậy em thưởng cho tôi đi. Một nụ hôn chẳng hạn ! "

_" Hải cuối xuống đi. "

Chụt..

Ai daa ngọt quá đi mất.. Hương bị ngọt ngào của môi em vẫn không hề đổi, ngược lại còn ngọt thêm gấp trăm lần ấy chứ. Hắn muốn hun hun thêm mấy cái nữa quá đi thôi.

_" kẹo của Toàn đâu Hải ? "

_" đây.. Nhưng em ăn sáng trước đã.. Nếu khô-"

Chụt... Chụt.. Chụt..

_" kẹo bông Gòn trước nha Hải nha. "

Sau khi khiến Ngọc Hải đứng hình vài giây, ẻm nhanh chóng lẻn vào bếp rồi lụm hai cây kẹo bông Gòn ra Gặm Gặm. Đến lúc hắn hết đơ máy đi vào thì đã thấy em đã ăn xong sạch sẽ rồi.

_" ngon lắm luôn đó Hải ơi. "

_" em thật là.. "

Chụt chụt chụt chụt chụt

_" sụyt.. Hôm nay Hải về sớm nên Toàn sẽ làm bữa sáng cho Hải nha. Toàn tập nấu ăn mấy bữa nay rồi đó. Không ngọn như nhà hàng nhưng mà cũng ăn được lắm. "

_" ấy từ từ.. Tôi đã bao giờ cho em vào bếp đâu Văn Toàn ? Nhỡ bị phỏng hay gì thì sao ? "

-" Hải lo gì chứ, Toàn biết làm mà, sẽ không sao đâu nha "

Em cười thật tươi để dụ dỗ hắn. Cúôi cùng cũng khiến hắn phải ựm ừ gật đầu rồi theo sau em vào bếp.

_" hay em để tôi làm cho..tôi không nỡ để e-"

_" Toàn không sao đâu mà. Hải ra ngoài đợi đi "

_" nhỡ em-"

_" không có nhỡ gì hết á. Hải mà không ra ngoài thì Toàn sẽ dỗi Hải luôn. Tối nay không cho Hải ngủ trong phòng nữa. "

Thế là Quế Ngọc Hải buồn bã rời khỏi bếp, trong lòng không ngừng lo lắng cho em.

_" Văn Toàn a em làm được không đấy ? "

Được hai ba phút hắn lại nổi cáu y chang như vậy nhưng em vẫn vui vẻ trả lời.

_" được mà. Hải lo gì chứ ? "

20 phút sau

_" nè, đây là pancake với mật ong nha, có nho với đầu Tây nữa. Hải muốn ăn bơ không trong tủ lạnh có đó. Để Toàn đi lấy nh-"

Hắn kéo em ngồi xuống, đặt em lên đùi mình rồi xem xét.

_" tay của em có bị gì không ? Có phỏng chỗ nào không thế ? "

_" Toàn có sao đâu. Món này dễ làm nên Toàn quen luôn rồi, chẳng phỏng đâu nên Hải đừng lo nữa nha. Để Toàn đút cho Hải một miếng nha ? "

_" a... "

_" ngon không Hải ? "

_" ngon lắm.. "

Hắn cảm thấy cả cơ thể mình như muốn tan chảy theo miếng bánh ngọt mềm mềm trong miệng, không ngờ thỏ con của hắn lại giỏi nấu nướng như vậy. Sau này chắc còn đau tim dài dài quá hự hự

_" em cũng ăn đi bé, không thì sẽ đói. "

_" Toàn làm cho Hải mà, Toàn không ăn đâu. "

_" a nào né ngoan. "

_" a.. "

_" uhm..ngon thiệt đó nha, ngọt ngọt mềm mềm xốp xốp, thật quá hợp gu của Toàn luôn hì hì. "

_" mốt tôi làm cho em ăn nhé ? Tôi không để em vào đó một lần nữa đâu. "

_" hừ.. Hải nói câu này lần thứ n rồi mà chẳng bao giờ thấy Hải làm cả. Hải chỉ biết nói dối thôi "

_" tôi chỉ là quá bận thôi bé ơi. Tôi đâu muốn như vậy. "

Hắn dụi mặt vào ngực em, hư hỏng bóp bóp qỉa đào mềm mại. Đúng thật là Quế cơ hội mà !!!

_" Hải đừng có quấy coi. Hải còn chưa ăn hết nữa, Hải là bé hư nha. "

_" ừm ừm.. Tôi là bé hư, chỉ hư với mình em thôi. "

_" ai cha đừng có dở trò nuôi mà. Toàn muốn xuống, Hải mau bỏ tay ra coi. "

Em đây hắn ra rồi leo xuống, lạch bạch lạch bạch chạy ra sô pha ngồi, thế là ẻm lại dỗi nữa rồi đó. Nhưng không sao, dù gì Quế Ngọc Hải cũng vượt ăn Đậu hủ của ẻm xong nên tâm trạng vui lắm , chuyện dỗ ngọt em nhỏ với hắn giờ là chuyện cỏn con nắm trong lòng bàn tay đó nha.

_" Toàn ơi tôi yêu em lắm.. "

_" hứ.. Toàn cũng yêu Hải.. Nhưng Toàn dỗi Hải rồi. Hải đi ra chỗ khác chơi đi. "

_" aigoo sao em nỡ đủôi tôi như thế hả ? Tôi phải phạt em mới được, "

_" ấy ấy Hải mau tránh ra.. Đừng có quấy.. Ya~"

Ỏ.. Để tránh làm ở hiền hai người ôm ấp nhau để làm ấm sô pha thì chúng ta nên dừng tại đây nhỉ !! Hi hi

End chap

Tối họăc mai có tiếp nha, chap này trên 20 vote tối ra 2 chap

Vote đi ạ, đừng có flop

Cảm ơn vì đã đọc

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro