Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé ngại ngùng núp trong lòng lực hắn, hai máy đỏ hồng chà chà vào áo vest như muốn đang hang chui sâu vào tâm can hắn. Á có phải là quá đáng yêu rồi không hả ? Tiểu ngốc nghếch à, em là muốn tôi ăn đường đến chết sao ?

Hắn thản nhiên ẵm em trên tay giữa bạch nhật thiên hạ, ai ai cũng ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn cặp đôi phát cẩu lương ngay sảnh ra vào. Êy Quế Tổng, thế này là muốn bức chênh cẩu độc thân chúng tôi bằng trò Âu yếm của hai người sao ? Hu hu con tim bé nhỏ này thật cô đơn nha.

|•••| phòng chủ tịch

_" thả xuống đi mà.. "

Em khẽ cầu xin, hai đầu ngón trỏ chạm chạm vào nhau, mắt chăm chăm bài các ngón tay mà ngại ngùng. Người lớn còn thích trêu em, bóp bóp bên mung to tròn một cái rồi vỗ thật to.

_" a.. Đau đó.. "

_" bé muốn hôn hôn không ? "

Hắn cười đểu, đè em xuống bàn làm việc rồi bắt đầu lộng hành. Đang tiến đến bờ môi đỏ mọng rướm máu, chợt...

Đùng...

_" QUẾ NGỌC HẢI ĐÂUUU "

Tiếng hét chua chát phá tan bầu không khí lãng mạng, nam nhân nào đó đẩy mạnh cửa chạy vào phòng rồi chợt đơ cứng người. Em bé trong lòng hắn thẹn quá nên kiếm chỗ trốn, nhanh chân bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ như muốn bóc khói.

Thấy bản mắt đen như đít nồi của hắn, người ngoài cửa chợt nuốt nước bọt. Toang rồi.. Nước đi này cho tôi đi lại được không ?

_" Quế... Quế Tổng.. Hì hì... "

_" T. R. Ầ. N. Đ. Ì. N. H. T. R. Ọ. N. G "

Hắn gằng giọng tức giận ném cho người kia ánh mắt đầy lửa hận, ai da Trần Đình Trọng lag ai ra nhận người quen đi kìa.

Cậu ta định chạy trốn thì bị Quế Ngọc Hải gọi laii, giọng điệu lạnh băng đâm xuyên qua con tim yêu đuối. Làm ơn cứu tôi với... Hắn định xé xác tôi ra cho hổ con nhà hắn ăn sao ? Không không Đình Trọng tôi ngon như vậy nhất định không dành cho hổ nhà hắn, làm ơn cứu tôi vớiii.

_" cậu định đi đâu ? "

_" êy tất nhiên là về phòng làm việc rồi !! "

_" Đình Trọng cậu có biết bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi không ? "

_" Quế Tổng tôi thành thật xin lỗi.. Chắc chắn sẽ không có lần sau, mong Quế Tổng mát gan mát dạ tha lỗi cho tôi lần này. "

Đình Trọng cuối đầu chân thành xin lỗi, trán chảy mồ hôi lạnh bởi xung quanh toàn là sát khí. Hu hu sợ quá..

Hắn cũng coi như nể mặt cậu là bạn thân bao năm nên tha cho, sau cùng cậu ta tìm hiểu Toàn ngốc.

|•••| 

_" này Ngọc Hải.. Tôi.. Tôi vừa gặ0 thiên thần.. Là thiên thần "

Đình Trọng bối rối nói, vẻ mặt hoang mang tột độ còn hai mắt đang sáng bừng lên. Chính xác là thiên thần, Đình Trọng tôi đây chắc trăm phần trắm.

Hắn cảm thấy nực cười, nghĩ thầm chắc do ăn mochi quá nhiều nên Đình Trọng sinh ra ảo giác rồi. Haizzz tội nghiệp.

_" này cậu làm cái vẻ đó là sao ?  Tôi nói là thiên thần thật đấy, không tin sao ? "

Đình Trọng tức giận, một tay lôi tên đầu đất ấy ra ngoài cổng công ty rồi rẽ vào nơi đâu đó.

_" này chỗ này là đường vào trại nuôi dưỡng thú mà ? "

_" thì là ở đây này tên đầu đất "

Đình Trọng đến nơi thì hất tay hắn ra, nhanh chóng rẽ vào một ngõ cụt rồi đứng hình tự động bật chế độ đóng băng toàn thân.

Hắn lại buồn cười , tên này là bị say mochi rồi, hôm sau phải gọi Bùi Tiến Dũng đến đem cậu ta đi khám thôi.

_" gì thế ? Ta đang tìm Văn Toàn đấy. Cậu đưa tôi .... "

Hắn ngước vào trong ngõ cụt ấy rồi cũng tự giác đóng băng

Em nhỏ của hắn đang ngồi thụp xuống, tay vuốt ve bé cún tròn tròn trắng trẻo như em, một nụ cười tươi roi rói dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, một mái đầu tròn ùm lắc LƯ theo cún con đùa giỡn, một bàn tay nho nhỏ vui vẻ vẫy vẫy về phía mình, vẫn là cái nắng khó chịu khô cằn của mùa hè nóng bức, thế tại sao hắn lại cảm thấy như đang lạc vào chốn thần tiên, ấm áp và đầy hạnh phúc .

Em bước đến, áp đôi ná tròn liên bụi hắn rồi chà chà, ngước mắt lên hỏi.

_" anh ơi... Anh sao vậy ạ ? "

Giọng nói ngọt ngào manh hương của kẹo mút vị dâu thoáng qua tai, cảm giác mềm mại như bông gòn em mang đến cho hắn chợt làm hắn bừng tỉnh, nhanh chóng bế bé con lên nhưng em lại không chịu.

_" Trần Đình Trọng "

_" Ờ.. Hà.. Ôi chaoooo ôiiiiiiiiii là thiên thần nàyyyy "

Đình Trọng chặm một út thuốc đỏ lên chân của em , nhưng bé cứ động đậy mãi không chịu để Đình Trọng giúp.

_" Đau lắm.. Hong muốn mà.. "

Em mếu máo, làm nũng với hắn và cậu. Được.. Đình Trọng tôi thua rổi, Quế Tổng thân mến ngài tự xử đi.

_" Quế Tổng.. Mời.. Tôi phải về đây "

Đình Trọng nhanh chân bỏ chỵn, không quên cười một cáu với bé Toàn. Em cũng thuận theo mà kéo khóe môi lên, vẻ đẹp chết người ấy khiến Đình Trọng như muốn ngất xỉu tại chỗ. Làm ơn đừng tra tấn tôi bằng nụ cười thuần khiết ấy mà.

_" a.. Đau... "

_" tôi xin lỗi, đã hết chưa ? "

Hắn hôn lên môi em. Rõ là bị ở chân mà tên này !

_" đỡ gòi ạ.. "

' gâu gâu '

Vanla chán nản ngồi ngắm đóng cẩu lương trước mắt nên quay đít đi, em nhanh chóng bế bé lên đùi mình rồi cưng nựng, hun hun các kiểu.

' ít nhất cũng phải thế chứ ! ' - Vanla 's pov

_" Vanla ơi.. Vanla ơi.."

' gâu gâu... Gâu gâu gâu gâuuu '

Bị hắn bế lên Vanla nhanh chóng sủa lớn, nhưng ngay khi gặp ánh mắt đỏ liền im bật. Hu hu đáng sợ quá...

__ " ơ... Vanla của em.. "

Hả ? Của em.. Của em cơ đấy.. Của em luôn cơ... Vậy tôi là của ai hả ?? - Ngọc Hải 's pov

_" ngồi yên đó, chân em bị thương không nên chạy giỡn. "

Hắn ẵm bé cún cho thư ký rồi quay lại nói.

_" chúng ta sẽ nhận nuôi Vanla nếu em muốn. "

_" dạ.. Tất nhiên a. "

Em nhướng lên hun cái chụt vào môi hắn. Nhưng chỉ là phớt qua nên vẫn chưa đủ, hắn nhanh tay giữ gáy em lại, luồn lưỡi vào rồi bắt đầu hôn hôn. Ai cha hai cái người này, nghiêm túc coiiiii !

End chap

Vote đi ạ, đừng có flop

Cảm ơn vì đã đọc chúc mọi người đọc vui vẻ. Một tí họăc chiều có tiếp nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro