6. Vì anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo xem chuyện đến gặp Park Sunghoon là động lực để tiếp tục cuộc sống trắc trở của mình. Nếu không có Sunghoon, có lẽ giờ này đã không còn một Kim Sunoo trên đời này rồi. Và nếu không có những cuộc hẹn về đêm, ban ngày Sunoo cũng không còn động lực để làm việc

Còn hơn cả tháng nữa mới diễn ra vũ hội nhưng ở nhà chẳng khác gì một bãi chiến trường cam go của hai cô em. Hai ả ngày nào cũng gọi Sunoo muốn khản tiếng. Nào là lấy cái này, lấy cái kia, rồi phải chọn giúp hai ả xem cái váy nào đẹp, phối với sợi dây chuyền nào hay đôi hoa tai nào. Kim Sunoo có mắt thẩm mĩ, lại hay thật lòng góp ý nhiệt tình nên hai cô em cứ réo cậu mãi.

Sunoo tranh thủ vừa xong việc nhà là cầm kim lên may áo cho Sunghoon, vừa may được vài mũi bên dưới lại có người gọi mình. Mấy ngày trôi qua mà cậu chẳng may được bao nhiêu, Sunoo thật sự rất nóng lòng để may xong thứ quà tặng này. Vậy là cậu vừa phải phụ việc cho mấy cô em, vừa gánh việc nhà, chợ búa, vừa may vá. Tối đến chỉ gặp được Sunghoon một chút đã đến sáng, cảm thấy một ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt vậy.

Tối đó Sunoo đã may cái áo được phân nửa, chỉ cần may cổ áo nữa là xong. Cậu thấy bản thân một tuần may xong như vậy là rất đáng nể, là người bình thường không nói, đằng này cả ngày đều bị gọi
đến đau cả đầu.

Hôm nay Kim Sunoo đem theo cả lược, cả dây thun. Cậu thấy nếu Sunghoon mà làm tóc chắc nhìn đáng yêu lắm đó. Ôi...cái đuôi tóc ánh kim dài thướt tha kia, đúng là đẹp không còn lời nào để tả.

" Em làm tóc cho anh, đảm bảo sẽ đẹp vô cùng"

" Làm tóc là gì vậy?"

Kiểu bật cười, trước giờ anh đeo đủ thứ lên đầu mà không biết đó là làm tóc, còn hỏi cậu câu đó nữa. Thấy Sunoo cười mình, Sunghoon nhăn mặt trách móc:

" Em không được cười anh đâu"

" Được rồi, em sai rồi, không cười anh nữa"

Không dám ghẹo Sunghoon nữa, cậu chỉ lấy lược chải vài đường. Ôi người gì mà tóc đẹp như thế, đã vậy mới lên bờ có một chút đã khô cả rồi. Kim Sunoo cặm cụi tạo đủ kiểu tóc cho anh, nào là cột nơ trên đỉnh đầu, thắt cái bím tóc thật dài,...đủ thứ cả. Cậu thấy vui lắm, làm tóc cho người khác không phải cậu chưa làm, chỉ có điều tóc của người ta đâu có đẹp được như tóc của Sunghoon đâu, đều xấu cả.

Sau khi thắt chi Sunghoon một cái bím tóc dài, Sunoo còn đính lại mấy hạt ngọc trai cho anh nữa. Nếu làm rơi mất sẽ uổng lắm, ngọc trai đem đi bán được rất nhiều tiền, Park Sunghoon đem mái tóc này ra chợ một lúc sẽ bị người ta vặt sạch. Bởi vì chẳng có ai giàu đến mức hoang phí mà đính ngọc trai trên tóc, người ta chỉ làm trang sức thôi.

" Anh thấy đẹp không?"

Park Sunghoon cầm cái gương cũ của cậu lên nhìn mãi rồi phán một câu:

" Nhìn giống...cá cái quá đi..."

Không biết đám cá dưới biển có phong cách thế nào mà Sunghoon lại so sánh như vậy. Cậu không nói gì hết, từ đầu đến cuối chỉ thấy buồn cười chịu không nổi. Nhưng hình như Sunghoon sợ cậu buồn nên nói thêm câu nữa:

" Nhưng Sunoo làm đẹp lắm"

" Thôi đi, anh khen cho em bớt buồn thì có. Nãy giờ em chọc anh thôi à..."

Kim Sunoo bỗng nhiên không biết nói gì, cậu im lặng nhớ đến sắp có lễ hội ở thị trấn. Mỗi năm đều có một lần, thông thường Sunoo không quan tâm, nhưng năm nay cậu lại muốn rủ Sunghoon đi cùng biết chừng nào. Nếu Sunghoon cũng có thể biến thành người, thì cậu có thể nhân lúc cả nhà đi chơi mà trốn đi luôn cũng với anh. Như vậy thì tốt quá...có điều...

Sunoo bỏ cây lược xuống, nhìn anh như có điều muốn nói. Cậu không dám bày tỏ, chỉ nhìn anh thôi, nhưng trong ánh mắt lại như có chút mong đợi điều gì đó. Park Sunghoon nhìn thật kĩ vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp của cậu, hình như cũng cảm thấy có gì đó khác thường.

" Có chuyện gì vậy?"

Bỗng chốc Sunghoon nói lên như vậy khiến cậu có chút giật mình. Kim Sunoo lắp bắp:

" À...à không có gì đâu"

Park Sunghoon nghiêng đầu, vẻ mặt có chút ngây thơ. Hình như anh cũng không hiểu thấu được tâm tư của một người có nội tâm sâu thẳm như Sunoo, một người nhạy cảm, sống về cảm xúc như cậu có bao giờ dễ hiểu đâu chứ?

" Sunoo nói đi, nhé?"

" Thật ra thì....sắp tới sẽ có lễ hội ấy...em muốn cùng anh đi...Không được đâu nhỉ? Em biết mà, em chỉ nói vậy thôi, không sao không sao. Mọi năm em cũng không đi, cơ bản cũng chẳng có gì để đáng quan tâm"

" Anh đi với em"

" Nhưng anh..."

" Lúc đó trăng tròn, có thể sẽ đi được, anh sẽ trở thành con người, đi với em một đêm. Em chịu không?"

Kim Sunoo bất giác thấy trái tim mình rung lên, cậu chưa từng rung động mãnh liệt đến như thế. Cho đến tận bây giờ, trong khoảng khắc này, cậu mới thấy ông trời đã đối xử quá nhẹ nhàng với mình trong những giây phút này. Hóa ra, vẫn có người muốn ở bên cạnh, nguyện vì mình mà làm những thứ tưởng chừng không thể như thế.

Sunghoon vì thấy cậu rưng rưng như muốn khóc, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, ghé sát lại mà nói nhỏ:

" Anh...vì thích em...chuyện gì cũng có thể làm được"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro