kẻ mộng mơ và gã si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tracklist: thế thôi - hải sâm

_________

em gửi tôi ánh trăng Sapa tròn vành vạnh, trải dọc một góc rừng tĩnh lặng.

em nói, Sapa tháng tám đón em bằng cái se lạnh đầu thu và bằng cơn mưa rả rích đầu mùa. Sapa tháng tám ru em trong những khoảnh khắc lạ lẫm mà có lẽ, cả tôi, hay chúng ta, chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

em vuốt nhẹ mái tóc tôi, miên man theo bàn tay bé nhỏ của em mà xô lệch. em thích làm nó rối lên, rồi lại dùng vài ngón tay chải xuôi, chăm chút về đúng chỗ, và lại làm nó rối lên.

anh ơi em muốn tới Sapa.

em là cô bé mộng mơ. em thích cảm giác đứng giữa ranh giới hư ảo và hiện thực, vậy nên mỗi khi chúng tôi hẹn nhau ở nhà em - có lẽ giờ đã nguội lạnh đi nhiều vì thiếu đi hơi ấm từ chủ nhân của nó - tôi luôn thấy em vùi đầu vào những cuốn truyện dày thật dày. và cho dù bác sĩ có nói không được để em động đến chúng, tôi vẫn không thể ngăn cấm em, một cách kiên quyết.

tôi biết, tôi là một gã si tình.

đôi khi em khóc, thi thoảng em cười, tâm trạng của em phụ thuộc vào những cuốn tiểu thuyết. em không có tiền, nhưng tôi có. tất nhiên là không nhiều, tiền trang trải, mưu sinh hằng ngày, tôi dành hết cho em, tặng em cả một tủ sách mà giờ đã chật kín chỗ.

em không bị điên phải không anh? họ chỉ đang nói linh tinh thôi đúng không anh?

em nói em không muốn tới gặp bác sĩ, tôi chiều em. em nói em muốn tới Sapa, tôi đã dành sẵn một số tiền. nhưng em không nói em sẽ đi một mình.

vài ngày trước, em gọi điện cho tôi - khá bất ngờ, vì em chỉ hay nhắn tin - nói rằng em vừa đọc cuốn tiểu thuyết tối qua tôi mua tặng em. thật mà nói tôi đã chọn đại một cuốn, tấm bìa khá bắt mắt và tựa đề cũng khá hay, đúng kiểu em thích. nhưng rằng em muốn trở thành cô gái trong truyện, vì quá mệt mỏi mà tìm cách tự sát, em không muốn phiền đến tôi, không muốn tôi phải lo lắng cho em nữa, và một cái tủ sách như vậy là quá đủ rồi. và em nói với tôi quyết định điên rồ của em.

em muốn thả mình chơi vơi từ nơi cao nhất.

không em ơi, không.

tôi chạy vội tới nhà em, bấm nhanh mã số quen thuộc. xộc ngay nơi cánh mũi vẫn là mùi oải hương nhè nhẹ, dịu dàng ôm lấy tôi. tôi gọi lớn tên em, vừa mạnh bạo mở từng căn phòng. từng giọt nóng hổi lăn trên trán tôi, ròng ròng trườn xuống gò má. tủ sách vẫn còn, quần áo vẫn còn, nhưng em thì không.

mùi oải hương bỗng nhẹ dần, rồi tan hẳn.

anh đừng lo, em vẫn ổn, em đang ở Sapa.

đó vào sáng chủ nhật, tôi nhớ mình đã bắt chuyến xe đêm đến Sapa mệt mỏi tới nhường nào. nhưng tôi không dám ngủ, tôi sợ sẽ lỡ bến xuống, hay là sợ em sẽ gọi cho tôi ngay lúc tâm hồn tôi đặt chân tới chốn mộng mơ. tới nơi, thật may mắn là tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm em. tôi đã hỏi hơn chục nhà dân quanh đó, và đến lần thứ mười bảy, họ nói tối qua em đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về, trước khi đi còn hỏi đường lên ngọn núi phía bắc mà giờ khó có thể nhìn rõ bởi làn sương dày buổi ban mai.

tôi vội vàng theo chỉ dẫn nhanh chóng tìm đường lên núi, lần theo con đường mòn không cỏ mà đi. xung quanh chỉ toàn là đá, ghồ ghề không tưởng. tự hỏi em đã tự mình vượt cả chặng đường này để tới nơi em muốn sao. tôi lo lắng và sợ hãi, trái tim đập mạnh tới nỗi vang vọng một âm hưởng lặp lại trong đầu tôi, đôi lần còn ngã khuỵu vì vội vã, vì hấp tấp, và vì em. xin em, tôi cầu xin em, mong em hãy còn ở đó. nếu mất em, tôi sẽ không sống nổi.

đến nơi, xâm chiếm tôi là một nỗi thất vọng tràn trề. tôi gắng gọi tên em, tiếng gọi vang vọng khắp chốn, để rồi gió nổi, cành lá cũng rung rinh. em để lại một cuốn truyện, đó là cuốn gần nhất tôi tặng em, và cũng là cuốn đầu tiên em kể cho tôi nghe về nó, về cô gái đã kết liễu đời mình trong thanh thản.

tôi rưng rưng cầm cuốn truyện được bọc trong chiếc khăn len thoảng mùi oải hương, giờ đây đã xen lẫn mùi núi rừng, mùi bếp củi. mắt tôi nhoè đi, có gì đó trong tôi ứ đọng lại, nhưng vẫn đủ để tôi một lần nữa, được nhìn rõ tầm bìa truyện mà có lẽ nó đang dần thấm ướt bởi cơn mưa trong thế giới tôi.

đi với em

tấm bìa in vỏn vẹn ba chữ, vang lên âm điệu thanh thản tới nhường nào. tôi ôm gọn những món đồ em để lại, rồi nức nở như một đứa trẻ. gió vẫn thổi, cành lá vẫn rung rinh, và dường như trong tiếng gió, tôi nghe tiếng em.

không, em chưa đi, tôi biết em đang ở đâu, tôi muốn gặp em, ngay bây giờ.

tôi đặt hai món đồ xuống, ngay ngắn trên mỏm đá xám xịt, không quên hít thêm một hơi từ chiếc khăn len, mùi oải hương xộc thẳng vào cánh mũi, xoa dịu thế giới trong tôi phần nào.

tôi yêu em nhiều biết bao. tôi là một gã si tình, và giờ đắm chìm trong cơn mộng mị khắc tên em.

đứng trước một khoảng trời bao la đến vậy, gió như thổi bay mọi ưu phiền trong tôi, thật thanh thản. tôi đổ mình về phía trước, bẫng một cái, cứ thế chơi vơi vào khoảng hư không. tôi không còn sợ nữa, mắt nhắm nghiền và đôi tay dang rộng để trực chờ được ôm lấy em. tôi biết em đang đợi tôi, và tôi biết em ghét chờ đợi.

trong cơn say, tôi mơ màng gặp được em. em nằm bên cạnh tôi, xinh đẹp tới nhường nào, mắt nhắm nghiền và tóc mái nhuốm màu đỏ thẫm. đôi môi em vẽ một đường thanh thản biết bao nhiêu, làm tôi thấy an lòng. mùi oải hương vẫn luẩn quẩn đâu đó giữa chốn tanh nồng.

có anh ở đây rồi, anh đi với em.

e n d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro