[Zhihu] Bẻ cong/ bị bẻ cong là trải nghiệm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------

Chúng tôi chắc kiểu là tự bẻ cong nhau

Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 2, hồi đó tôi là đối tượng bị bạo lực học đường. Bọn họ mắng tôi ẻo lả, nhìn thấy đàn ông là nungws, trông giống bọn bê đê gì gì đó. Bắt đầu từ ngôn từ, sau công kích chuyển sang cơ thể. Đối với tôi mà nói, đó là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. Tuy tôi có thể đánh lại, cũng không để cho bất cứ ai bắt nạt, nhưng mỗi ngày phải tỉnh lại trong trạng thái này, nghĩ đến việc hôm nay lại như vậy nữa, thật sự muốn sụp đổ. Học hành cũng mệt mỏi, cảm giác tương lai mờ mịt vô định. Tôi vẽ giỏi, bắt đầu từ lúc học tiểu học đã học vẽ rồi, nhưng tay đau đến mức không cầm nổi bút, trong lòng không có một chút suy nghĩ tích cực nào. Tôi đợi, đợi đến khi bọn chúng bắt nạt chán thì thôi, tôi không phản kháng nữa, bọn họ rồi cũng biết chán thôi nhỉ?

Như mọi ngày, sau khi tan học bị ấn lên tường đấm đá, trong miệng trộn đầy mùi máu cùng đất. Nghe thấy có người hô "Tao nhìn thấy bọn mày mấy ngày nay rồi, còn tưởng là báo thù riêng, hoá ra là bạo lực học đường đúng không", sau đó không nhớ gì nữa. Tôi tỉnh lại trong nhà cậu ấy, cậu ấy giúp tôi bôi thuốc, đỡ tôi nằm xuống giường cậu ấy. Thấy tôi lờ mờ tỉnh lại bắt đầu lải nhải nói, định hỏi nhà cậu ở đâu nhưng cậu ngất mất tiêu rồi, sao cậu nặng thế, tôi phải vừa cõng vừa kéo mới lôi cậu về đến nhà. Tôi chợt phát hiện trên mặt cậu ấy có vài vết bầm tím. Cậu ấy không để ý tôi khóc, trực tiếp hỏi tại sao cậu bị bọn nó bắt nạt? Hôm qua tôi tìm giáo viên trường cậu nói chuyện bọn họ cũng không nghe tôi, cả một đám người bắt nạt một người thật hèn hạ. Cậu đừng khóc nữa, cậu yếu đuối quá bọn họ mới bắt nạt cậu. Nói đoạn xé hai tờ giấy đưa cho tôi.

Sau đó tôi cởi đồng phục. Tôi muốn cử động, phát hiện toàn thân đau đến mức không nhúc nhích nổi, bắt đầu nghĩ ngờ không biết những lần trước đã bỏ về nhà bằng cách nào. Tôi gần như là ở một mình, bố mẹ tôi rất bận, có khi trong một ngày phải chạy đi rất nhiều nơi. Tôi không muốn khiến bọn họ thêm phiền, cũng lười nói với bọn họ. Tôi tin thầy cô tốt trên thế giới này vẫn tồn tại, chỉ là tôi không gặp được bọn họ mà thôi.

Cậu ấy hỏi tôi rất nhiều, chắc nghĩ đằng nào mai cũng là thứ bảy, một mực hỏi đến khi cảm thấy không còn gì để hỏi nữa mới để tôi đi, rồi đột nhiên lại chạy hồng hộc xuống lầu đuổi theo bảo để tôi đạp xe đưa cậu về. Cậu ấy là học sinh một trường cách đây rất gần, cùng tuổi với tôi. Tôi nhớ như in cảm giác ngồi đằng sau cậu ấy, rất mát mẻ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tủi thân. Tôi cũng không biết tại sao, cảm giác nước mắt sắp lăn xuống đến nơi rồi.

Tôi quên mất nói cảm ơn cậu ấy, ngay cả họ tên cũng không biết, cảm giác như anh hùng không tên vậy.

Vừa đến thứ hai liền có người nói tôi giỏi quá, gái đ**m tìm được đàn ông che chở rồi. Giáo viên chủ nhiệm tìm tôi nói con trai thích con trai là hành vi biến thái không đúng đắn, còn để xảy ra lời truyền miệng như thế nữa sẽ gọi phụ huynh đến. Bản thân đã lười tới mức không muốn mở miệng, thật sự bị bắt nạt đến mức quen rồi, bọn họ đúng là một đám chó má như nhau.

Phải đợi đến sau này mới có thể trả đũa.

Mỗi lần gậy gộc rơi xuống không biết bao nhiêu phát, tôi bị đánh không biết bao nhiêu lần, chỉ muốn lấy dao đâm chết bọn chúng. Tan học tôi thử đi theo đường vòng cách trường rất xa, nhưng rồi cũng vô dụng, tôi bắt đầu chạy, không biết bao nhiêu người đang đợi đánh tôi để xả giận.

Quả nhiên không chạy được, sau đó vẫn bị bọn chúng tóm lại.

Người anh hùng không tên tuần trước chọc giận bọn chúng, bọn chúng vừa gọi người bên ngoài vừa cầm gậy đến. Trước mắt tôi một mảnh mơ hồ, nội tạng giống như đã bị đập vỡ.

Vẫn là cậu ấy, ôm chặt lấy tôi.

Cậu ấy hô báo cảnh sát, tôi nghĩ bụng đơn giản ghê, sau đó nhắm mắt, yên tâm nằm trong lòng cậu ấy.

Nhưng thật sự là nghiêm trọng đến mức cậu ấy gọi phải 120 (*cứu thương), tôi nhập viện. Bố mẹ tôi trở về, biết chuyện lập tức làm thủ tục cho tôi chuyển trường, còn làm lớn với bên nhà trường. Tuy mấy người kia bị bắt thôi học, nhưng giáo viên thì vẫn đi dạy như không có gì. Tôi chuyển đến trường học cậu ấy, cùng lớp, tất cả đều do tôi yêu cầu.

Cậu ấy bắt đầu ngày ngày đạp xe đưa tôi đi học. Cậu ấy học rất khá, tôi cũng yên tâm nỗ lực vươn lên hahaha. Tôi bắt đầu tò mò vì sao cậu ấy lại giúp đỡ tôi trong khi không hề quen biết, sau phát hiện ra cậu ấy vốn là một người rất tốt, dù có một thân một mình nhưng cũng sẵn sàng giúp tôi một tay.

Chúng tôi thi vào một trường cấp 3, buổi tối hôm có kết quả, cậu ấy gọi tôi xuống dưới lầu đi tản bộ, cứ đi mãi cho đến khi tới bên hồ. Thời tiết rất mát mẻ, đột nhiên cậu ấy đè hai vai tôi lại nói, đồng chí Tiểu Chu, chúng ta cùng đỗ một trường cấp 3 rồi. Tôi nói đúng vậy đồng chí Tiểu Triệu, tốt quá rồi. (Nghĩ lại lúc đó chỉ giả vờ trấn định, chứ mặt đỏ hết cả lên rồi)

Vậy chúng ta có thể cùng nhau lên Đại học không, bởi tớ muốn ở bên cậu, tớ rất thích cậu, không biết bắt đầu từ lúc nào, ây da tóm lại là cậu có đồng ý không

(Cúi đầu đến mức không cả nhìn rõ mặt hahahahaha)

Tớ cảm thấy có thể

Thật hay đùa

Thật

Mùi hương trên cơ thể cậu ấy rất dễ chịu, hôm đó lúc cậu ấy ôm tôi, mùi hương đặc biệt rõ ràng. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ, phải chăng từ nay về sau mùi hương này chỉ thuộc về một mình mình.

Điều này khiến tôi càng thêm vui vẻ, liền nâng mặt cậu ấy nhẹ nhàng hôn một cái, nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Sau đó dắt tay nhau về nhà.

Thật ra mới đầu tôi khá bài xích đồng tính luyến, hồi cấp 2 đã từng hết lần này đến lần khác phủ nhận mình thích cậu ấy, hoặc những gì cậu ấy đối với mình, nhưng mà hai thằng con trai sao có thể dịu dàng đến thế. Gần như lần nào cậu ấy cũng đoán được những băn khoăn trong lòng tôi, sau đó tiếp tục đối tốt với tôi. Có lẽ tôi sợ phải xác định vị trí của mình, tôi chỉ thích cậu ấy mà thôi, nghĩ vậy tôi sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng cậu ấy đã tỏ tình với tôi, thật sự vượt xa tầm dự định, kinh ngạc vui vẻ. Nếu không có lẽ tôi sẽ chỉ làm bạn với cậu ấy, bởi nhát gan quá, như vậy chắc tôi sẽ hối hận cả đời.

Gần đây chúng tôi xem Em của thời niên thiếu ở nhà cậu ấy, cậu ấy ôm lấy tôi, tôi xem xong chui vào ngực cậu ấy khóc, cậu ấy nói nhìn tôi như Tiểu C (con mèo nhà cậu ấy), khiến tôi lại vui vẻ trở lại.

Bổ sung: Tôi 1m76 cậu ấy 1m85

Thật ra không ít bạn bè biết chuyện giữa hai chúng tôi, ví dụ như bạn bè của cậu ấy đều là con trai, nhưng bọn họ tôn trọng quan hệ của chúng tôi, có khi còn ồn ào gọi tôi là anh dâu. Có bạn nữ muốn add Wechat của cậu ấy nhưng bị bọn họ từ chối hộ. Từ hồi cấp 2 trở đi vốn dĩ tâm lý tôi bị ảnh hưởng rất nặng, nhưng cấp 3 gặp được những người bạn này, thật sự vô cùng may mắn, muốn cảm ơn bọn họ.

Học onl cả ngày còn phải dành thời gian call video với cậu ấy, làm bài tập cũng phải gọi điện, quá ba tiếng mà không để ý cậu ấy sẽ kiểu như bị cả thế giới vứt bỏ vậy

Đại ca à cậu đã là học sinh cấp 3 rồi đấy, cậu trưởng thành hơn một chút được không?

Sắp vào học lại rồi nhỉ?

À chắc là không đâu, nhưng mà sắp được ra khỏi tiểu khu rồi.

Gần đây tần suất gặp nhau hơi nhiều... Đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ, vì sao cậu ấy ngủ lại, tại sao cậu ấy biết chuyện tôi viết lên Zhihu nhất định có liên quan đến cậu ấy, tại sao nằm bên cạnh ôm tôi trong khi tôi vẫn còn đang gõ chữ. Tên này không có Zhihu, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy sắp có rồi.

Okay, mai có tiết buổi sáng rồi, muộn rồi, ngủ ngon

... Sắp vào học lại rồi, bắt đầu hoài niệm những tháng ngày ăn chơi sa đọa rồi

------------------------------

Nguồn và Dịch: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro