Chương 8: Chuyện ở quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúng ta đi qua quán của Hidan!)
Tại quán cafe....
Hidan  của chúng ta là 1 người chủ giàu kinh nghiệm trong kinh doanh, là 1 chủ quán của quán cafe này, nhưng công việc chính là thu ngân. Tại sao lại làm thu ngân? Đây là câu trở lời, tại vì cậu có khả năng tính như pro, làm tính nhanh rất nhanh. Nên làm thu ngân là quá hợp lí rồi.

Kakuzu vừa bước vào quán, đi sau cậu là 1 chàng thanh niên tầm tuổi của cậu. Hidan đang ngồi tính tiền thì kêu một nhân viên trong quán:
"Này Taki! Lại đây, cậu thay tôi tính tiền cho khách!"
"Dạ!"
Taki cũng là 1 người tính tiền cũng pro nữa nhưng không bằng Hidan đâu.

Hidan chạy tới, ôm cổ Kakuzu, hôn hôn vài cái. Cậu nở 1 nụ cười, nói:
"A! Sao hôm nay anh tới đây vậy?"
"Em đi vội quá, quên cả đồ ăn sáng nè!"
Hidan cầm lấy hộp đồ ăn, vui vẻ nói:
"Cám ơn anh!"
Cậu nhìn người đứng phía sau Kakuzu, nói:
"A! Morinaga lâu quá không gặp!"

Lại nói về Morinaga, cậu ấy là bạn thân hồi trung học và đại học của Hidan. Trước đây hai người cũng từng yêu nhau, nhưng do thấy không hợp nhau nên hai người quyết định chia tay. Kakuzu không biết chuyện trước đây của hai người, Hidan cũng không nói cho Kakuzu biết vì sợ  Kakuzu buồn  nữa thì không hay. Bình dấm của Kakuzu cũng y chang Sasori nhưng không chua bằng Sasori.   

Hidan lâu quá không gặp bạn cũ, nên cậu chạy lại, ôm Morinaga một cái. Từ bên ngoài có một cô gái bước vào, vừa thấy vậy cô nói:
"Chà! Hai người quay lại với nhau rồi à!"
Nghe xong câu nói của cô gái nọ, Kakuzu cảm thấy bất ngờ, hỏi:
"Quay lại là sao?"
Cô gái kia nhìn Kakuzu, trả lời:
"Hidan không nói gì sau?"
"Là sao?"
"Kakuzu à! Không...không có gì đâu!"
Hidan vội cắt ngang

"Để cho cô ấy nói!"
"Haizzz...! Chuyện là như thế này, lúc học trung học Hidan và Morinaga đã từng là người yêu nhưng do không hợp nhau nên chia tay, không ngờ bây giờ hai người lại quay lại!"
"Hidan em buông ra mau! Mau mau giải thích cho anh!"
"Anh à! Em...
"Cô ta nói có đúng hay không?!"
"Đúng! Nhưng....
Chưa nói hết câu Hidan bị ăn 1 cái tát. Kakuzu dùng ánh mắt ghen tuông nhìn Hidan, hỏi:
"Hóa ra em không chỉ yêu mình tôi mà còn yêu người khác sao?"
"Không phải! Em chỉ yêu một mình anh thôi!"
"Câm mồm!"
Cái tát thứ hai, lần này mạnh hơn lần trước. Mấy nhân viên trong quán cùng với mọi khách hết con mẹ nó hồn. Morinaga thấy vậy liền ngăn Kakuzu lại

"Anh không nên làm vậy! Có gì từ từ mà nói chuyện!"
"Cậu mau mau im mồm, nếu không thì tôi cho cậu ăn hành ngập miệng!"
Hidan vội đứng dậy, nhìn Kakuzu với ánh mắt buồn buồn, nước mắt chảy ra từng dòng. Cậu không nói gì thêm, chạy thẳng ra khỏi quán cafe.
(Haizzz! Thật là tội mấy anh thụ quá! Vote cho mình cái bình luận nha!)
(Mị đang lo cho việc thi cử tới tấp, nên não không nghĩ ra được thêm để làm cho truyện dài ra nên mọi người thông cảm nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro