Chương 4: Sáng hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Bây giờ là 8 giờ sáng ngày chủ nhật. Và chúng ta theo mô tuýp cũ, qua nhà Kakuzu trước nha.

Tại nhà anh Kakuzu...
Hidan do tối hôm qua bị "làm" nên bây giờ còn nằm đó ngủ. Anh công của chúng ta thì đã dậy rồi, đang tắm rửa trong nhà tắm. Cậu tắm xong mà Hidan vẫn chưa chịu dậy nên cậu khẽ lay lay người của Hidan, dùng giọng ngọt ngào nói:
"Vợ yêu à! Dậy đi nào!"
Hidan đang ngủ bỗng bị đánh thức, cậu mở mắt ra và nhìn thấy Kakuzu đang ở trước mặt mình.

Kakuzu liền nhỏ giọng xuống, nói:
"Vợ à anh xin lỗi! Đừng giận anh!"
(Lần đầu nghe anh nói xin lỗi lun á)
"Ai bảo tôi giận anh?!"
"Nhưng anh biết là em rất giận anh phải không?!"
"..."
Quả thật, cậu rất giận Kakuzu. Bị nói trúng thì cậu im phăng phắt, chỉ gật gật cái đầu, nghẹn ngào nói:
"Phải! Em rất giận anh, anh có biết đau không mà còn....
Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị chặn họng lại bằng 1 nụ hôn. Hôn xong hai người kéo ra 1 sợi chỉ bạc óng ánh. Hidan qua đó cũng đã cảm nhận được lời xin lỗi mà Kakuzu nói với mình là chân thành nên cậu cũng không giận nữa. Cậu tựa đầu vào lòng ngực của Kakuzu, nói:
"Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!"
Nói xong cậu rinh "vợ" của mình vào phòng tắm.
"Á...á! Đau quá đi! Hu hu hu!"
"Ây da! Em nín đi mà! Anh thấy có đau lắm đâu!"
Hidan trong lòng cảm thấy cực kì ấm ức, nhưng vì đau quá nên cũng không nói, đành im lặng.
(Ôi Hidan hiền vãi!)

Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới nhà của Kabuto nà!

Mọi người chắc hẳn còn nhớ hôm qua Kabuto và Oro đã làm mấy hiệp rồi chứ, 12 hiệp lận đó nha!
Bình thường thì Oro dậy rất sớm, nhưng do vụ ân ân ái ái hôm qua nên đến tận 8 giờ rồi mà cậu vẫn chưa dậy, thắt lưng cậu đau kinh khủng. Kabuto cũng đang nằm ngủ say sưa, cậu cũng thấy mệt nữa vì hôm qua "làm" hơi bị quá sức (Trời đựu), bỗng chuông báo thức reo lên. Kabuto bừng tỉnh, tay cậu với với tới chiếc điện thoại, tắt báo thức đi. Orochimaru nghe tiếng chuông báo thức xong cũng bừng tỉnh dậy.

Kabuto hỏi:
"Em dậy rồi à!"
"Hức... hức...anh đúng là ác quá! Hức...hức...
"Tại em yếu quá mà! Anh thấy có gì đâu mà đau!"
(Đụ! Thiệt vậy lun á)
"Anh là đồ khốn!!!!"
Oro cằm cự nước mắt lại, hít mũi vài cái, thắt lưng cậu thật sự đau không chịu được nhưng cậu vẫn cố gắng đi vào nhà vệ sinh. Kabuto cũng cảm thấy hối hận rất nhiều. Cậu vội đi tới trước cửa nhà vệ sinh, gõ cửa:
"Em à!"
Cậu không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng kêu la đau đớn vọng ra, cậu lo lắng hơn nữa:
"Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra!"
Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu dùng tay đẩy mạnh, cánh cửa cũng mở banh ra. Cậu thấy Oro không còn 1 tí sức lực nào cả, cả người đều chỉ dựa vào bức tường, tay cậu đang bịnh cái "chỗ đó" lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Cậu vội chạy vào, đỡ lấy "cục bánh mochi" mềm nhũn. Hỏi:
"Em có sao không?"
Orochimaru vội gạt tay cậu ra, nói:
"Không cần tui không cần anh quan tâm cái đồ không biết nghĩ tới cảm xúc của người khác!"
Oro cũng khỏe lắm đó, bị "làm" nhiều như vậy mà vẫn đứng nỗi mới là hay. Cậu quay mặt lại, nói:
"Anh lo mà đi tắm đi!"
Kabuto cũng gật đầu rồi lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm (nhà vệ sinh với nhà tắm là một phòng đó)
Tắm xong, cậu bước ra ngoài, thấy Oro đang sửa soạn đồ, cậu hỏi:
"Em đang làm gì vậy?"
"Sửa soạn đồ để đi dạy chứ làm gì!"
"Hôm nay là chủ nhật mà!"
"Thì chỉ có mấy nghề làm công sở với bác sĩ như anh là nghỉ ngày chủ nhật thôi! Còn em là dạy kiếm đạo mà, học viên học thứ bảy, chủ nhật thì phải di dạy chứ sao!"
"Ok! Hiểu rồi! A ha em đã xưng hô với anh là anh em đúng rồi! Cục bánh mochi của anh giỏi quá!"
"Đừng có mà khen! Chuyện... chuyện đó cũng...cũng bình thường mà!" (Phong độ của ngài quăng đi đâu rồi?")
Oro đỏ cả mặt mày đáp lại, cậu rất ngại khi được khen. Quả thật khuôn mặt của cậu ấy lúc đỏ lên dễ thương kinh khủng lun!
"Bớt tả cho bố bớt ngại coi!"
"Không thèm! Thích viết sao thì viết chớ"
"Có tin là bố cho mày 1 nhát kiếm không hả!"
Đọc giả:
"2 người này! Bớt đi! Nếu không là tụi tui không ủng hộ truyện á!"
"Ok!"

Kabuto nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người phía trước, nghĩ thầm:
"Chòi oi! Không thể tin được! Em ấy dễ thương quá đi!!!!!!"
"Anh đang nghĩ cái gì đó!"
"Nè! Nè Kabuto!!!"
Kabuto quay mặt qua nhìn về phía Oro, khuôn mặt của cậu dâm tà vl, Oro biết được ý đồ đen tối của cậu nên đấm cho Kabuto 1 phát, nói:
"Bớt đi!!!!!!!!! Đi ăn sáng thôi! Đừng có nghĩ tôi yếu nhá!!!!"
Kabuto cũng nghe theo, dẫn cục bánh mochi mà cậu yêu quý đi ra nhà xe!
(Mọi người cũng biết tiếp theo sẽ là ai rồi chứ!! Sasori và Deidara)

Sáng....
Sasori mới mở mắt dậy đã không thấy Deidara đâu, chỉ có nghe thấy tiếng la từ trong nhà tắm phát ra. Cậu chạy tới cửa phòng tắm, hỏi:
"Deidera! Em bị gì vậy!!!!! Mở cửa!"
Cánh cửa mở ra, cậu thấy trên sàn nhà tắm có máu, cậu thấy Deidara ngồi dưới sàn nhà tắm, cậu vội vàng bế cậu ấy dậy. Đem tới giường, thả xuống. Cậu vội lấy quần áo trong tủ đồ ra, lẹ làng mặc đồ vào cho Deidadra. Cúi đầu hỏi:
"Em bị sao vậy?
"Đau! Em đau! Hu...hu....hu..."
"Nín! Nín đi!"
"Hức...hức...hức..."
"Nín đi!"
"Hức....hức..."
"Sao lại khóc to hơn vậy?"
"Tại anh hết đó!"
"Sao lại tại anh! Là do em... ai bảo em đi về trễ!"
"Anh....anh....đồ khốn!"
Nói xong cậu gạt hết nước mắt, đứng dậy và rời khỏi phòng. Sasori cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu cũng vội vàng đi theo Deidara. Vừa bước xuống cầu thang thì cậu hoảng hốt khi thấy Deidara đang nằm dưới chân cầu thang, hình như là vừa mới bị té. Cậu chạy xuốn, đỡ Deidara dậy, thấy trên khuôn mặt của Deidara có 1 chỗ bị trầy, cậu dìu Deidara lại ghế sofa ngồi rồi cậu đi tới kệ thuốc, lấy thuốc đỏ, bông gòn và băng keo cá nhân ra, quay trở lại ghế sofa, lấy thuốc đỏ sức lên vùng bị trầy, dán băng keo cá nhân lại, cậu hôn nhẹ lên trán Deidara, nói:
"Em có sao không?"
Deidara khẽ lắc đầu, cậu vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của Sasori, nói:
"Em đói bụng!"
"Được! Anh chở em đi ăn sáng nha!"
(Theo mình thấy thì mấy anh công không hiểu đau là gì lun! Còn mấy bạn thì sao? Nhớ viết bình luận nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro