Chương 35: Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao vậy? Tại sao chứ? Tại sao lại lừa dối mình?"
Một mình Deidara bước đi trên con đường khuya, trời đổ mưa rất to, mọi thứ đối với cậu là một sự dối trá.........

Hai ngày trước.....
Hôm ấy trời âm u, mây đen như báo hiệu điều gì đó không tốt. Quả thật, mẹ Sasori vừa từ Mỹ về, vì bà nghe tin con trai bà sắp lấy vợ nên quay về Nhật xem con dâu tương lai. Nhưng không may thay.

"Mẹ à! Đây là vợ sắp cưới của con!" Sasori giới thiệu, ôm lấy Deidara
"Cái gì???" Bà hốt hoảng hỏi lại
"Deidara là vợ con!"
"Mẹ không chấp nhận!!! Tại sao vậy hả? Con có bị điên không?"
"Thưa mẹ! Con bình thường mà!"
Bà cảm thấy rất sốc trước thông báo lúc nãy.
"Con yêu cái thằng này?"
"Mẹ đừng gọi em ấy như vậy được không?"
"Đúng là hết nói nổi với con!" Bà tức giận bỏ lên lầu.

"Bây giờ làm sao đây anh?" Deidara lo lắng hỏi cậu
"Không sao đâu! Từ từ mẹ sẽ hiểu mà!"
Cậu kéo Deidara vào lòng mình, tay vuốt mái tóc màu vàng của Deidara, an ủi.

                     *******
Chiều.......
Sasori vừa mới chạy đi đâu đó, Deidara cũng kịp hỏi, chỉ đứng nhìn bóng hình Sasori khuất xa dần.
"Deidara! Cậu xuống đây!" Mẹ Sasori từ dưới lầu nói vọng lên
Cậu ngay lập tức đi xuống, thấy trên bàn là một đống hình ảnh gì đó.
"Cậu xem đi!"
Cậu ngay lập tức nhìn vào, trước mắt cậu là hình ảnh Sasori và một cô gái khác và....con của hai người.
"Cậu thấy đó! Sasori đã có một gia đình hạnh phúc, vậy nên cậu đừng làm phiền nó nữa!"
"Nhưng tại sao anh ấy không cho con biết?"
"Vì nó sợ cậu tổn thương thôi. Chứ nó làm gì mà yêu thương cậu! Thôi, bây giờ cậu cứ suy nghĩ đi. Nếu muốn con tôi hạnh phúc thì cậu hãy rời xa nó!" Nói xong, bà bỏ đi.

Bây giờ chỉ còn mình cậu, cậu cảm thấy rất sốc, cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng những tấm hình và những lời nói kia khiến cậu tin. Và một phần thì Sasori có yêu thương cậu đâu, tất cả là dối trá, là trò đùa. Cậu quyết định bỏ đi, bỏ lại chiếc nhẫn mà Sasori trao cho cậu, bỏ đi trong sự đau khổ. Trái tim cậu một lần nữa nứt ra, lần đầu và sẽ là lần cuối cậu đau khổ như vậy.
(Ân-và-lí-ba-bồ!!!!!!!!!!!!)

                      ******
Đến tối Sasori mới về nhà, vừa về không thấy Deidara đâu cả.
"Mẹ!!!!!! Vợ con đâu rồi mẹ?"
"Nó đi rồi!"
"Hả???!!! Em ấy đi đâu?" Cậu nhìn mẹ rồi nhìn xung quanh bàn, cậu thấy cái nhẫn mà cậu trao cho Deidara.
"Mẹ! Mẹ đã nói gì với em ấy?"
"Mẹ đâu có nói gì! Mẹ chỉ bảo nó tha cho con thôi!"
"Mẹ!!! Tại sao vậy? Tại sao mẹ nói vậy? Con yêu em ấy thật lòng mà mẹ! Tại sao vậy?" Cậu vừa nói vừa gọi điện thoại cho Deidara nhưng mà không có ai nhấc máy.
----------------------------------------
Mọi chuyện là thế đó, một mình cậu rảo bước trên con đường, cậu cứ thế mà đi, không tiền, không chứng minh nhân dân. Cậu đã không ăn uống hai ngày nay, đã vậy còn dầm mưa nữa. Đôi mắt cậu mờ dần, một luồn sáng tiến về phía cậu.......

Trong mơ màng, cậu nhìn thấy Sasori....
                     *****
Sasori ngồi cạnh giường một bệnh nhân, bệnh nhân ấy là Deidara chứ không ai khác. Cậu bị một chiếc xe máy va phải và chiếc xe kéo cậu đi hàng chục mét rồi đâm vào trụ điện. May mắn là cậu được người dân gần đó phát hiện và đưa vào cấp cứu.
Sasori cầm lấy tay Deidara không buông, đến nay được hai ngày rồi, Deidara vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn khép lại. Sasori tự trách bản thân vì một lần nữa tại cậu mà Deidara mới như thế này, cậu chẳng biết làm sao ngoài việc trong chờ một phép màu kì diệu sẽ xảy đến.

2 tháng sau.......
Đã 2 tháng trôi qua, Deidara vẫn không tỉnh lại, bác sĩ bảo nếu trong vòng một tuần nữa mà Deidara không có dấu hiệu của sự sống thì phải rút ống thở, tình trạng chết não rất khó hồi phục, nếu có chỉ là may mắn lắm thôi. Mọi thứ càng đi vào bế tắc nhưng cái hi vọng nhỏ nhoi ấy chưa bao giờ dập tắc. Mỗi ngày cậu đều đi đến các đền thờ, chùa cầu xin Phật và các vị tiên thánh phù hộ cho Deidara mau chóng tỉnh lại. Ngoài cậu ra thì Kabuto còn đến các nhà thờ và cậu nguyện nhờ sự giúp đỡ từ Chúa, "Khi bạn mong ước có một tình yêu. Chúa sẽ cho bạn một hội để được yêu thay vì một tình yêu"
(Mị đố ai giải được câu này!)

Đã đến ngày cuối cùng của tuần, mọi thứ trôi qua quá nhanh khiến con người ta không kịp làm những việc mình muốn. Deidara vẫn không có dấu hiệu nào của sóng não và sự sống, cơ thể gầy guộc và làn da tái nhợt, bác sĩ quyết định rút ống thở.

Ngay cái khoảng khắc ấy thì máy đo sóng não kêu váng lên, Deidara đang dần có sự sống, mọi thứ càng trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Vài tuần sau, Deidara dần dần hồi tỉnh, ngay khi Deidara tỉnh lại, cậu ôm lấy cậu ấy, vòng tay bao trọn cả cái cơ thể nhỏ bé của cậu ấy.
"Em đã đi đâu?" Cậu hỏi
"Em.....em muốn anh hạnh phúc hơn!"
"....?"
"Mẹ anh bảo em rằng anh đã có 1 gia đình hạnh phúc. Anh không có yêu em nữa phải không? Vậy thì em sẽ đi, đi và để anh sống hạnh phúc bên gia đình thật sự, hạnh phúc bên người anh thật lòng yêu, hạnh phúc bên đứa bé và người mà mẹ anh chấp nhận là con dâu của bà ấy!" Deidara cúi mặt xuống, cố tình che đi những giọt nước mắt.
"Đừng khóc!" Cậu nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, lau hết những giọt nước mắt đọng lại trên má.
"Mọi chuyện đều do mẹ anh bịa ra thôi! Chúng không phải và không bao giờ trở thành sự thật. Cô gái và chàng trai mà em thấy trong anh chính là bạn của anh! Cậu ấy là Satori, chỉ là dung mạo giống nhau thôi! Em xem này!" Nói rồi cậu lấy điện thoại ra cho Deidara xem tấm hình của cậu và Satori. Quả thật là hai người giống nhau như đúc. Và lúc này Deidara mới hiểu ra và cảm thấy hơi gượng gượng, mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
"Em xin lỗi!" Deidara vùi vào lòng cậu, khẽ nói xin lỗi.
(Vậy là mọi hiểu lầm đã được giải quyết rùi! Yeah!!!)
Sau đó hai ba tháng, Sasori lại cầu hôn Deidara một lần nữa và lần này hai người đã kết hôn.
(Hết chương! Có ai chọn ra tên cho mấy tiểu bánh bao chưa? Ai biết thì cho mị cái tên i! Love everyone!♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro