Chương 28+29+30+31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này mị gộp nhiều chương lại. Những chương này đều về Deidara và Sasori, mị viết vậy cho moị người không bị rối!

Chương 28: Sáng hôm sau
Sáng hôm sau...............
Bình minh ló dạng, ông mặt trời thức dậy. Những chú chim cất tiếng hát chào mừng một buổi sáng tốt lành, hi vọng là vậy.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét thất thanh của Mina làm cho cả nhà bừng tỉnh, mẹ của Sasori đi lên lầu kiểm tra, bà thấy một cảnh tượng thật kinh khủng. Sasori và Deidara ôm nhau ngủ, không chỉ có thế, cơ thể lại trần truồng, chỉ có cái chăn che bớt những chỗ "nhạy cảm".
"Mẹ! Mẹ xem đi, con là vợ ảnh mà ảnh không chịu ngủ với con!!!!" Mina bắt đầu than thở
Sasori tỉnh dậy, cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ, ra dấu hiệu và nói:
"Hai người nhỏ tiếng lại đi! Vợ con đang ngủ mà! Còn cô nữa, ai nói với cô, tôi và cô là vợ chồng chứ! Cả cuộc đời này trong lòng của tôi chỉ có Deidara là vợ thôi!" Nói xong lại lăn ra ngủ như heo chết bên cạnh Deidara. Mina và mẹ cậu cũng không biết nói gì cả, đành đi ra ngoài, trả lại không gian yên ắng cho Sasori và vợ cậu.

Nửa tiếng sau........
Sasori và Deidara vẫn còn ngủ, ngủ hoài mà vẫn không chịu dậy. Chợt, Sasori cảm thấy hơi nóng, trong phòng vẫn còn bật máy lạnh mà tại sao lại thấy nực được. Cậu cảm thấy nguồn nhiệt đó xuất phát từ cơ thể của Deidara, cậu sờ lên trán, nóng thật. Thật sự rất nóng, chắc là bị sốt rồi, hôm qua chắc do không mặc quần áo mà ngủ trong máy lạnh nên mới bị sốt. Cậu chộp lấy cái áo của mình, phủ lên người Deidara, cuộn chăn lại, đem Deidara vào trong ổ chăn. Cậu mặc quần vào, lấy đại cái áo mỏng của Deidara khoác lên mình. Đi xuống lầu tìm thuốc hạ sốt cho vợ.
(Một người chồng tốt à!!)

Mới vừa bước xuống lầu đã gặp Mina, cô ta nhìn cậu một cách chăm chú, chắc tại cái áo mỏng kia làm lộ body của cậu, nhưng mà ánh nhìn này lại khác, không phải của một người mê trai đâu, ánh mắt rất lạ, cậu cũng không quan tâm mấy, ho nhẹ một tiếng, nói:
"Sao lại nhìn tôi?"
Mina quay đầu đi, tiến thẳng xuống bếp, chẳng nói lời nào. Mẹ cậu từ ngoài sân bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên:
"Áo của ai mà mỏng dữ vậy?"
"Dạ...của vợ con!"
"Của thằng gay đó à! Đúng là...ăn mặc mà không có nết tí nào!"
"Mẹ!! Đồ này là do con mua cho em ấy! Mẹ đừng nói vậy mà!" Cậu vừa nói vừa đi đến tủ thuốc, với tay lên, lấy một vỉ thuốc hạ sốt, một cây nhiệt kế.

"Con lấy làm gì?"
"Vợ con bị sốt rồi!"
"Nặng hay nhẹ?"
"Chắc cũng hơi nhẹ...nên con mới...
"Nhẹ thôi mà, kệ nó đi, không sao đâu. Con lo ăn sáng đi, vợ con mới làm xong đó! Trước hết thay cái bộ đồ đó cho mẹ!"
Cậu đành chấp nhận đi thay đồ, mẹ mà làm sao mà cãi được.

Hôm nay là thứ ba, cậu phải đến công ty, không biết vợ cậu sẽ ra sao đây. Sasori ăn mặc chỉnh tề, bộ vest kia làm tăng thêm vẻ lịch lãm của cậu, trông cậu thật soái à. Cậu vừa bước ra phòng khách đã thấy một dĩa thức ăn bày sẵng trên bàn, bày trí khá bắt mắt.
"Anh ăn đi! Em đặc biệt làm món này cho anh!" Mina không biết từ đâu ra chạy lại ôm lấy cậu, còn hôn hôn lên má cậu nữa chứ.

'Bốp' Bỗng từ đằng xa, một cây lược màu vàng bay với tốc độ ánh sáng trúng thẳng vào đầu Sasori.
"Anh hay quá!!! Dám ôm người khác hả!!!!!!!!!!!!!!!" Deidara la lớn
Sasori đẩy Mina ra, bay tới ôm lấy vợ mình, hỏi:
"Em không mệt sao?"
"Không!!!! Hôm qua có làm gì đâu mà mệt chứ!!! Anh nha, dám lợi dụng thời cơ rồi ôm cô ta nha!!!! Lần này là cây lược đó nhưng lần sau sẽ là một con dao phang vào đầu anh đó!!!!!!!!!!" Deidara vừa la làng vừa đánh tới tấp vào người cậu.

Sasori bất lực mà nhìn hành động dễ thương và thơ ngây của Deidara, những cú đánh ấy quá nhẹ, giống như mát-xa vậy, nhất là hai cái má đỏ hồng hào của Deidara, lại thêm mấy câu nũng nịu:
"Không chịu! Em không chịu!!! Anh dám ôm người khác!!!! A!! Em không chịu!!!"
Mấy cái đó mà kết hợp lại thì làm sao mà cậu chịu nổi chứ, ngay bây giờ chỉ muốn nhào vô cưỡng hôn rồi làm Deidara cho đến khi đứa nhỏ thích làm nũng này ngất đi thì thôi. Cậu nhẹ nhàng giải thích:
"Cô ấy từ đâu bay đến ôm anh. Chứ anh đâu có ôm cô ấy đâu! Sao hồi nãy trán em nóng quá vậy? Anh tưởng em bị sốt?"
"Làm gì có! Tại do em tự ấm lên thôi!" Deidara đáp lại
"Tự ấm lên?" Sasori có chút không hiểu, liền hỏi lại:
"Tự ấm lên là sao?"
"Có nghĩa là.....ờ....biết giải thích sao đây? A! Nghĩa là khi lạnh thì cơ thể sẽ ấm lên, để sưởi ấm đó! Chỉ có một vài người làm được thôi!"
"Ờ........À...anh hiểu rồi!"

Mina từ đằng xa bước lại, nói:
"Anh mau ăn sáng đi!" Tay nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt vào mà lắc qua lắc lại. Deidara "tặng" cho Sasori một cái nhìn đầy "thân thiện" hiện lên ý nghĩa: "Anh liệu hồn đó!" , cậu lại dùng ánh mắt mèo con ngây thơ vô (số) tội của mình mà nhìn Deidara, "Vợ à! Anh và cô ấy không có gì mà!" , cậu khóc thầm, thiệt là khổ nhưng bù lại cậu biết vợ yêu cậu nhiều nên mới ghen đó. Deidara đi xuống phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thừa lúc cửa nhà tắm mở, Sasori nhanh chân chui tọt vào trong.

Deidara không để ý nên chả biết gì cả, trong lúc cậu cởi áo ra thì một bàn tay vòng qua eo cậu, lướt từ dưới lên nhũ hoa của cậu, mạnh bạo mà bóp lấy bóp để nó, khiến nó trương đỏ lên.
"Anh lại tính giở trò gì đây hả? Chồng háo sắc?"
"Đâu có tính làm gì đâu! Chỉ là vào đây giải thích cho em à!"
"Giải thích? Anh giải thích có cần phải bóp vú em không?"Sasori có chút đen mặt vì bị nói trúng tim đen, nhưng cũng gượng lại, ấp a ấp úng nói:
"Ừm....thì...chồng làm vậy cũng bình thường mà!"
"Anh đừng có mà ngụy biện, em đã nhìn thấu ý nghĩ của anh. Đúng là đồ háo sắc!"
"Vậy thôi anh đi ra!" Cậu lủi thủi bước ra, trong lòng đầy tiếc nuối vì không ăn được cái "miếng thịt" ngon lành kia. Nhưng có một cánh tay níu cậu lại, lấy tay cậu đặt lên ngực của người-kia, nói:
"Anh làm nó trương lên rồi tính bỏ chạy hả?"
"Vậy là em "cho" anh phải không?"
"Em....em...thì...Ừ! Cho luôn, "ăn" hết đi rồi tha cho em! Ngày nào anh cũng "ăn" hết! Em mệt lắm!"
"Được!"

Sasori ngay lập tức cởi hết quần áo ra, ngay lập tức từ một con người lịch lãm, nghiêm túc trở thành một tên lầy, háo sắc nhưng chung tình. Đầu vú của Deidara bị kẹp giữa ngón trái và ngón áp út của cậu, đầu nhũ bên trái cũng được Sasori "mát-xa", cậu dùng miệng mình "mát-xa", nước bọt làm cho đầu nhũ trơn trượt, càng làm cho việc này dễ dàng. Trên cơ thể của Deidara thì cái bộ phận nhạy cảm nhất của cậu là "hai cái hạt đậu đỏ" kia, hai đầu nhũ mỗi ngày đều được cái lưỡi kia "chăm sóc" rất chu đáo.
"Anh đừng có cắn được không?"
"Đau sao?" Sasori thản nhiên hỏi lại
"Đương nhiên là đau rồi! Anh cứ thử để em cắn đi rồi biết đau hay không?"
"Thôi....thôi được rồi! Anh không cắn nữa! Mà hồi nãy em ghen sao?"
"À thì.....ghen đó....người ta là vợ anh rồi nên có quyền ghen!" Deidara khẳng định
"Ha...ha...em dễ thương quá!" Cậu bóp bóp cái má hồng hồng kia.

Bàn tay của cậu lại luồn xuống "vùng đất bí ẩn" của Deidara, nơi mà "cậu nhóc" kia đang cương cứng lên. Cảm giác va chạm xác thịt rất kì lạ, vừa sướng đến tê dại vừa nhột nhột, một thứ chất lỏng trào ra, chảy đầy trên tay cậu, thật sự cậu đã làm Deidara phát tiết, nhanh thật, đúng là một cơ thể nhạy cảm mà. Nhưng rồi Sasori lại rửa sạch tay, mặc lại quần áo vào rồi phóng ra khỏi phòng tắm, rồi chạy thẳng xuống nhà, vội đến nỗi quên chào mẹ luôn, cậu chui vào xe rồi lái đến công ty. Deidara thật sự cạn lời, hôm nay có một buổi họp quan trọng mà Sasori vì "bận" nên quên mất, bây giờ trễ thì mới tá hoả chạy đến công ty. Nhưng mà điều quan trọng là Sasori lại làm cho "cái kia" của cậu cương lên rồi bỏ chạy để cậu phải tự giải quyết, nhưng mà cái này chỉ còn có cách là tắm nước lạnh thôi.
(Mất hứng qué mấy bạn ơi!!)

Sau nửa tiếng xối trực tiếp nước lạnh thì cuối cùng "cậu nhóc" kia cũng chịu xuống, thật sự là khó khăn quá đi mà. Hôm nay cậu sẽ đi đến một *sky bar* để biểu diễn tài nghệ pha chế của mình nhưng lại quên thông báo cho cả nhà biết, nhưng thôi kệ, chờ Sasori đi làm về thông báo sau cũng được.

*Sky bar: quán bar ngoài trời, không có mái che, thường có ở những toà cao ốc hoặc là chung cư sang trọng.

Deidara vừa tắm ra thì bị mẹ chồng sai cậu đi lau nhà, việc này là bình thường, nhưng mà cái bất thường là mẹ bắt cậu vừa lau nhà nhưng mà phải xách theo cái xô nước. Nhưng mà do mẹ chồng sai cậu mà, bổn phận làm dâu thì phải nghe lời mẹ chồng chứ.

Cậu xách cây lau nhà ra, kéo theo cái xô nước, cậu đâu phải dạng yếu đâu, cậu đã từng cứu Sasori, hôm đó chồng cậu bị 5 tên cướp to con bao vây, 1 mà chọi 5 thì bất khả thi nhưng cậu là người xông đến đánh cho mấy tên đó tơi bời hoa lá hành hẹ luôn, nhỏ mà có võ nha. Cậu phải lau nhà trong khi Mina lại ngồi coi ti vi với dáng ngồi nữ hoàng, một mình cô ấy mà ngồi hết luôn cái ghế sofa. Nhưng một cái ức chế nữa là Mina vừa ăn kẹo xong lại vứt rác tùm lum từa lưa làm cậu phải quét đi quét lại, cho dù bực mình nhưng cũng phải nhịn lại vì cậu không chấp phụ nữ.

Nửa tiếng sau......
Cậu vừa mới lau nhà xong, mệt rả rời. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống nghỉ ngơi thì bị mẹ chồng sai đi lau cửa sổ, lau từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Mặt kính bên trong thì lao được nhưng mà bên ngoài thì hơi nguy hiểm vì bên ngoài thì cậu phải leo ra và đối mặt với độ cao hơn 5m lỡ buông tay rớt xuống là đi đời luôn.

Cậu suy nghĩ hoài mà không ra, sau một vài phút suy nghĩ thì cậu nảy ra một ý kiến, "Đúng rồi! Mình có thể dùng nam châm! Nam châm, mình cần hai cục!" Cậu nhanh chóng đi lên gác mái, lục lọi khắp nơi, rốt cuộc cũng moi ra được loại mà cậu cần. Sau đó đi lấy hai miếng bọt biển, khoét ở mỗi miếng hai cái lỗ nhỏ, dùng keo dám mỗi miếng một cục. Lấy theo một cái thao nhỏ đầy nước pha xà bông. Cậu nhúng cả hai vào, một cái đặt mặt kính bên trong, cái còn lại đặt mặt kính bên ngoài, nam châm hút nhau nên miếng bên trong di chuyển đến đâu thì miếng bên ngoài di chuyển đến đấy, cứ như vậy mà làm tới. Rốt cuộc cũng xong, sạch sẽ, sáng bóng, hi vọng mẹ chồng sẽ hài lòng. Bình thường người lao dọn nhà cửa là Sasori, còn cậu thì được phục vụ đồ ăn, thức uống đầy đủ quá sung sướng rồi còn gì, mọi thứ điều theo ý cậu nhưng trừ chuyện "kia" thôi. Nhờ hôm nay mà cậu mới biết chồng cậu cực khổ bao nhiêu, thiệt là tội chồng cậu quá đi à.

Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì mà lại còn phải làm việc nữa chứ, nhưng mà đến giờ mang cơm trưa cho Sasori rồi, thôi kệ mang đến công ty rồi hai vợ chồng cùng nhau ăn cho nó tình cảm cũng được.

Cậu đi xuống lầu, thấy Mina đang sửa soạn mặc đồ đi đâu đó, xách theo một hộp cơm nữa.
"Cô đi đâu đó?"
"Tôi mang cơm cho chồng tôi!"
"Sasori không phải là chồng cô! Anh ấy là của tôi! Cô không được kêu anh ấy như vậy!!!"
"Cậu nên im mồm lại đi!" Mẹ chồng từ xa đi đến
"Mẹ xem kìa! Anh ấy ăn hiếp con!" Mina giả vờ khóc lóc
"Cô mau im miệng đi! Tôi có làm gì đâu chứ!" Deidara la lên
"Hu...hu...hu...mẹ xem kìa! Anh ấy quát con!!" Mina lại diễn kịch tiếp

Ngay lúc đó Sasori đi làm về, bước ngay đến cửa đã nghe tiếng khóc um xùm, vội chạy vào xem.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi
"Anh xem kìa! Deidara...anh...ấy đánh em...hức...hức!" Mina mè nheo
"Deidara! Sao em lại đánh cô ấy?"
"Em...em không có!" Deidara đáp lại
"Anh ấy nói xạo mà...hu...hu...anh ấy đánh em bầm mắt!" Cô ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ bị bầm
"Em mau mau xin lỗi em ấy đi!" Sasori xoa xoa lên vết bầm, lại còn ôm cô ấy nữa
Deidara đang rất bực tức, thật sự bực tức, cậu bị oan mà, cậu giận lắm, giận Sasori ấy, đáng lẽ phải xem xét trước khi phân xử chứ. Vậy là cậu dồn lực vào tay, đấm thật mạnh vào cái bàn kính khiến nó nứt ra, nói:
"Anh hay lắm! Nếu anh muốn ở với cô ta thì ngay lúc này đừng có về phòng tôi mà ngủ nữa!!!"
Nói xong cậu bỏ đi lên lầu, mà hình như tay cậu bị chảy máu rồi. Sasori tái xanh cả mặc mài, cậu không ngờ vợ cậu lại dữ như thế. Song, cậu đẩy Mina ra, ho nhẹ, nói:
"Cô...cô mau đi lấy nước đá chườm lại đi! Xin lỗi về vợ tôi!" Rồi quay sang thưa mẹ một cái, đi thẳng lên lầu, Mina và mẹ thì nhìn nhau chả nói lời nào.

Chương 29: Chuyện tình của Deidara và Sasori (1)
Cậu rón rén bước vào phòng ngủ, thấy vợ đang nằm xem ti vi, mặt như cái bánh bao vậy. Thế là cậu bò lên giường, bò đến cạnh Deidara, nhưng bị vợ nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí và lạnh như băng, ngoài ra còn có chút nước mắt nữa. Cậu ôm lấy Deidara, nói:
"Anh xin lỗi! Tay em có bị chảy máu không?" Cậu xoa xoa tay Deidara
"Hứ! Không cần anh quan tâm! Tay tôi đếch bị gì!" Cậu giựt tay lại
"Xin lỗi mà!"
"Đéo cần!"
"Anh xin lỗi mà!" Cậu này nỉ
"BỐ MÀY ĐÉO CẦN!!!!!!" Cậu đáp lại bằng giọng rất "ngọt ngào" đẩy Sasori qua một bên, cậu là vậy đó, cứ giận lên là chửi hoài nhưng đó chỉ là bậc thấp thôi, người chửi nhiều và chất nhất là Orochimaru. (Mọi người sẽ được nghe tài năng này sau!)

Sasori kéo vợ xuống giường, nằm ôm lấy vợ mà chưng ra cái khuôn mặt cún con của mình mà năn nỉ vợ. Sau một hồi thì Deidara ít nhiều gì cũng tiêu tan tức giận, cậu kéo cổ áo Sasori xuống rồi cho anh ấy ăn "cháo lưỡi" tập hai.
Dứt nụ hôn, cậu nằm xuống giường, đắp mền lại, mặt hướng về phía góc tường để tránh mặt Sasori. Sasori cũng nằm xuống dùng tấm thân bự chà bá của cậu (đối với Deidara thôi) mà ôm lấy vợ mình, hôn hôn lên má.
"Em còn nhớ thời chúng ta quen nhau chứ?"
"Nhớ! Em nhớ rất rõ cái ngày anh làm em mất trinh!" Deidara đáp lại

                         ******
(Chuyện tình của hai người là đây)
Deidara là con nhà giàu, nhưng gia đình cậu không được hạnh phúc. Cha mẹ cậu hai xảy ra tranh cãi, thậm chí là đánh nhau tất cả đều in sâu vào trí nhớ của cậu. Sau này thì cha mẹ li dị nhau, mẹ cậu do không có đủ điều kiện nuôi cậu nên cậu thuộc về cha. Cha cậu lại lấy một người phụ nữ khác, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, vâng, đúng theo câu nói đó, mẹ kế không thương cậu, bà ta tìm mọi cách để đánh đập cậu hoặc hành hạ, bôi nhục cậu. Cậu rất chán nản, rất muốn mẹ của mình nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Cũng như bao người khác, cậu cũng được đi học. Đó là nơi mà làm thay đổi cuộc sống cậu.

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên cậu bước vào cấp 3, mọi thứ khá mới mẻ, ba cậu bắt cậu phải học theo nghành Kinh Doanh nhưng mà cậu không thích, đam mê của cậu là pha chế rượu. Cậu được xếp ngồi cạnh thằng học dở nhất lớp, Sasori ấy, không chỉ học dở mà còn ham chơi, hơi hơi tự cao và tính tình thì rất dễ nóng giận, đó là những gì mà Deidara nghĩ về Sasori.

Trong suốt cả mấy năm học đại học, cậu vừa bị áp lực học tập, cộng thêm áp lực từ gia đình khiến cậu như phát điên lên nhưng niềm an ủi duy nhất của cậu là bạn bè và đặc biệt là Sasori. Sasori học thì dở nhưng lại lọt vào mắt xanh của Deidara vì một lí do thôi: Tuy Sasori tính tình có hơi khó ưa tí nhưng bù lại, cậu ta lại bảo vệ cậu khỏi mấy đám bạn trêu chọc cậu, nhưng khi cậu cảm ơn thì cậu ta chỉ lạnh lùng đáp lại:
"Tao rất ghét mấy thằng đi chọc người khác! Mày đừng có hiểu lầm, tao không hề thích mày!"
Dù cho câu nói ấy có làm cậu đau lòng nhưng cậu vẫn yêu Sasori rất nhiều.

Mỗi lần đi học về, Deidara luôn đi theo Sasori, đi lén lú phía sau mà âm thầm theo dõi và bảo vệ cho người cậu yêu vậy. Nhưng ngược lại, cậu yêu Sasori bao nhiêu thì Sasori lại ghét cậu bấy nhiêu. Có rất nhiều lí do Sasori ghét cậu nhưng điển hình là: Vì Deidara học giỏi hơn cậu và cậu cho rằng Deidara đã cướp mất bạn gái cậu.

Cậu lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhằm làm nhục Deidara và cho cậu ta một bào học.
"Deidara à! Tối nay mày đến hồ bơi được không?"
"Ơ...ừm....được nhưng tớ không biết bơi!" Cậu lắp bắp đáp lại trong sự thẹn thùng vì đây là lần đầu Sasori trực tiếp chủ động mở lời với cậu
"Không sao! Tao chỉ mày bơi!" Sasori vỗ vỗ lên vai cậu, nở một nụ cười thân thiện.

Tối hôm ấy.......
Sau khi tan học, cậu đi đến hồ bơi của trường, đến nơi đã thấy Sasori chờ sẵn. Cậu đứng từ xa nhìn chăm chăm vào thân hình bốc lửa của Sasori, cơ bắp cũng có, múi cũng có, múi nào ra múi đấy, nhìn soái lắm à, cậu lại nghĩ đến cái bộ phận phía dưới của Sasoro sẽ ra sao, vừa nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vui rồi.

"Mày đến rồi, mau lại đây!" Sasori ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại. Cậu vội chạy lại, Sasori nắm lấy tay cậu dắt vào, cái nắm tay ấy làm cậu như rụng rời, trái tim cậu như tan chảy trước người con trai đã làm cậu xao xuyến tâm hồn kia.
"Mày nói mày không biết bơi à?" Sasori hỏi trong khi cậu ta bước xuống hồ, xong rồi bảo cậu nhảy xuống hồ. Cậu hơi e dè một tí, trước đây cậu mém bị chết đuối nên cậu rất sợ nước, nhưng cũng bị thuyết phục vì cậu tin vào tình yêu. Cậu lấy hết can đảm ra nhảy xuống, ngay lập tức được một vòng tay lớn ôm lấy cậu. Cậu khá là nhỏ con nên nằm gọn trong vòng tay ấy.

Nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu bị ép vào trong thành hồ, không nhúc nhích được, thậm chí chẳng thể nào đẩy Sasori ra được.
"Cậu...cậu làm gì vậy?" Deidara sợ hãi hỏi
"Tao ghét mày!" Sasori lạnh lùng đáp lại
"Ghét tớ?"
"Phải! Tao thật sự ghét mày!"
"Tại sao?"
"Tao ghét mày, tại sao mày lại giỏi hơn tao chứ? Tại sao lại cướp mất tình yêu của tao chứ?" Cậu ta vừa nói vừa dùng những ngón tay cào lên làn da cậu tạo ra những đường máu, máu chảy rất nhiều, lại rất đau rát vì nước của hồ bơi.

Cậu ta cởi quần ra, lạy trời, cự vật kia to khủng khiếp. Một cơn đau từ dưới truyền lên như xé tan vùng da thịt phía dưới. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng, chẳng có thứ gì để cậu bám vào chịu đau, chẳng thể nào rên được, nếu rên chả khác gì cậu chịu nhục nhã sao? Không được, không thể thế được. Trái tim cậu đau nhói vì tình yêu mà cậu dành cho Sasori nhiều bao nhiêu nhưng bị phụ lại bấy nhiêu, đến giờ cậu mấy nhận ra từ trước đến giờ cậu chỉ đơn phương, là một kẻ ngốc nghếch đi lún sâu vào tình yêu, yêu nhiều thì khổ nhiều, yêu rồi cũng bị phụ.

Cự vật kia cứ ra vào với lực mạnh, cộng thêm lực tác động của nước càng làm cho cậu cảm thấy đau đớn. Trong một phút Sasori lơ là, cậu nhanh chóng dùng cùi chỏ đập thẳng vào ngực cậu ta, xong rồi còn đấm thêm một phát vào cái khuôn mặt chó chết của cậu ta, rồi bỏ chạy. Bản thân người Sasori sau hai cú đấm đó, cậu nhận thức ra được việc mình làm, bước khỏi mặt nước, mặc quần áo vào rồi về nhà.

Deidara bước đi trên con đường vắng vẻ, trời đổ mưa lớn, cậu còn không đem theo ô nữa chứ. Nhưng có ô hay không cũng như không thôi, trái tim và thân thể cậu chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, cậu cứ như một người vô hồn vậy, đêm mưa rào như khóc thương thay cho số phận của cậu.
            "Lúa bắt đầu từ thóc
            Nghé bắt đấu từ trâu
            Sừng bắt đầu từ đâu?
            Yêu dài lâu sẽ biết"

Chương 31: Lạnh lùng con thạch sùng
Sang ngày hôm sau......
'Reng....reng.....reng' *tiếng chuông đồng hồ*

Sasori lười biếng với tay tắt cái đồng hồ mà cậu cho là phiền phức. Cậu bước khỏi giường, đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Cậu lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, lại nhớ đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Deidara, khuôn mặt ấy gây ám ảnh với cậu, đáng lẽ cậu phải vui nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, trong lòng lại cảm thấy đau xót sao sao ấy.
"Araghhhh!!!!!!! Tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta chứ!!!!!!!!!!!" Cậu la lên, đi xuống lầu.

Một mình cậu ở trong một căn nhà, mẹ cậu hiện tại đang ở Mỹ, do lúc trước cậu nghĩ mình là con  nhà giàu nên không lo học hành mà lại ăn chơi phá phách nên mẹ cậu mới qua Mỹ, tập cho cậu sống độc lập và để cho cậu trưởng thành hơn.
                       ******
Cậu vừa mới đến trường, đến hơi sớm nên chưa có nhiều bạn lắm, tưởng đâu lớp chỉ có mình cậu, nhưng vừa vào lớp đã thấy Deidara, hình như cậu ấy đang ngủ thì phải, cậu từ từ đi lại bàn, ngồi xuống, nhẹ nhàng mà lấy tập sách ra ôn bài. Đôi khi lại quay sang nhìn "công chúa ngủ gật" kia, lúc Deidara ngủ nhìn rất dễ thương, có vẻ mơ đẹp lắm nên khuôn mặt nở một nụ cười, nhìn rất yên bình.

Do mãi ngắm nhìn nên cậu làm rơi một quyển vở, gây ra một tiếng động lớn làm Deidara thức giấc. Sasori nhìn vào đôi mắt xanh biển ấy, đôi mắt như hút hồn cậu, đưa cậu vào một vòng xoáy không thể thoát ra, như là một lưới tình vậy, một khi đã vướng vào rồi thì không ai có thể dễ dàng thoát được.

"Mày....à..ừm...." Sasori ngập ngừng khi thấy Deidara
"Chào cậu!" Mặt Deidara như một người không cảm xúc
"Chuyện....chuyện hôm qua...tao...tao xin lỗi!"
"Tôi không cần cậu xin lỗi, việc đó không quan trọng nữa rồi!"
"Ý mày là sao? Không quan trọng là sao?"
"Kệ tôi! Đừng quan tâm, tôi nói không quan trọng mà cậu cứ hỏi hoài vậy! Cậu muốn sao đây hả?" Từng giọt nước mắt trào ra
"Tao...tao xin lỗi!" Cậu ôm chầm lấy Deidara, lời xin lỗi không ngừng phát ra từ miệng cậu
"Tôi không cần anh xin lỗi! Thật uổng phí 4 năm theo đuổi anh! Uổng phí công sức tôi hằng ngày đều đi theo anh về, âm thầm bảo vệ anh! Đáng lẽ tôi phải nói cho anh biết rằng tôi yêu anh chứ! Tôi yêu anh đó! Nhưng đã muộn rồi, anh đã có người yêu, tôi chẳng còn hi vọng nào cả! Anh lại làm loại chuyện đó với tôi nữa, anh muốn làm nhục tôi vì anh nghĩ tôi cướp bồ anh sao? Anh lầm rồi! Tôi là thằng gay, tôi không thích phụ nữ! Tôi cần tình yêu thương từ một người đàn ông!" Deidara nói ra hết những gì mà cậu giữ kín suốt 4 năm nay, cậu phóng qua người Sasori, chạy đi đâu đó. Bỏ lại Sasori với cảm xúc không xác định được.

"Thằng đó yêu mình sao?" Trong đầu Sasori nghĩ hoài một câu ấy, nó làm cậu cảm thấy thật tội lỗi, phải chi cậu không làm vậy thì mọi chuyện có thành ra thế này đâu. Còn một chuyện nữa, cậu ta nói cậu ta yêu cậu sao? Yêu sao? Cậu rối bời, chẳng biết phải làm sao. Không hiểu có một điều gì đó thôi thúc cậu chạy đi tìm Deidara.

Đúng như vậy, cậu chạy đi tìm Deidara, sau một hồi cậu cũng tìm được Deidara. Cậu ta đang ngồi một góc trong nhà kho, nơi tối tăm nhất, cậu từ từ đi lại, ngồi xuống cạnh cậu ta. Cậu ngay lập tức ôm lấy Deidara, không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, vì thương hại hay là yêu?

Deidara được một vòng tay ấm áp bao quanh, cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua.
"Cậu tính làm gì tôi nữa đây? Đồ khốn!"
"Tao xin lỗi! Tao xin mày! Mày đừng khóc nữa, thấy mày khóc tao....tao xót lắm!"
"Đau lòng sao? Tôi khóc làm cậu đau lòng sao? Làm cậu áy náy sao? Vậy tại sao hôm qua cậu làm vậy với tôi? Cậu không cảm thấy áy náy về chuyện hôm qua sao?"
"Tao....tao xin lỗi!"
"Biến đi! Tôi không muốn nhìn cái khuôn mặt chó chết của cậu!"
Sasori đành bỏ đi, để Deidara một mình, cậu chẳng hiểu vì sao mọi người lại đối xử với cậu như vậy, mẹ kế thì tra tấn hành hạ cậu, ba cậu đè nặng áp lực nghề nghiệp lên đầu cậu, thậm chí cả Sasori cũng chẳng khác gì họ, làm nhục cậu, sao chẳng ai cho cậu một tình yêu thật sự vậy? Ông trời đang trêu đùa cậu sao? Nếu là do ông trời trêu đùa thì hãy giết cậu đi! Ôi cuộc đời là ải đau thương.

Khi đến giờ học, Deidara quay lại lớp với cảm xúc vô hồn, mỗi lần cậu đi ngang qua ai đều khiến người đó nổi hết da gà, ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Một số người hỏi cậu thì họ chỉ nhận được một ánh mắt buồn bã và sự im lặng đáng sợ.

"Mày sao thế?" Sasori hỏi han với giọng điệu lo lắng
"........." Cậu im lặng, Sasori đã có sẵn câu trả lời thì mắc gì cậu phải nói thêm cho tốn lời. Ngoài im lặng ra, Deidara cũng trở nên rất phũ phàng, bằng chứng là đây.

Giờ ra chơi..........
Sasori lại tìm cách nói chuyện với cậu nhưng bất thành, cậu ta lại chuyển sang khêu khích cậu, cậu nghe không lọt tay liền cảnh cáo:
"Im mồm lại! Cậu mà còn nói nữa tôi cho cậu ăn "hành" ngay đó!"
"Tao thách mày đó!" Sasori vênh mặt ra mà thách thức cậu. Thế là cậu đấm một phát vào cái bản mặt kia rồi bỏ đi không một chút thương xót. Sasori ôm khuôn mặt của mình, máu mũi trào ra, cậu thở dài, rút kinh nghiệm lần sau không chơi ngu nữa. Lần này chỉ có máu đổ thôi chứ lần sau là đầu cậu rơi luôn à.

Cậu quay về lớp, xanh mặt khi thấy Deidara nhìn cậu bằng ánh mắt giết người. Cậu từ từ ngồi vào bàn, lấy cuốn truyện trong cặp ra đọc, cố gắng chăm chú đọc để không chú ý đến Deidara nữa.

Những tiết học sau cùng diễn ra rất bình thường cho đến cuối giờ. Đợt trước, lớp có làm một bài kiểm tra Toán, hôm nay thầy trả bài lại. Khi tờ giấy đưa đến tay cậu, cậu kinh ngạc, phía trên ghi là 100 điểm, lần đầu tiên cậu được điểm tốt nhất trong môn Toán, đặc biệt hơn là đa số mấy bạn còn lại là 99, 98 hoặc 96, ngay cả mấy đứa học giỏi nhất nhì khối cũng không ăn trọn con điểm 100. Nhưng trái lại với cậu, Deidara của chúng ta thì ăn một cái trứng hột vịt to đùng, mặt Deidara trở nên lo lắng, lộ ra vẻ sợ sệt.

Đến khi ra về, Sasori hỏi cậu:
"Này, mày sao thế?"
Cậu không trả lời, thay vào đó là ôm lấy Sasori, vùi đầu vào lòng cậu ta. Trên con đường vắng chỉ có hai người, Sasori vỗ vỗ lên lưng cậu, dùng giọng trầm ấm hỏi:
"Có chuyện gì? Mày nói tao nghe xem!"
"Tớ sợ!"
"Sợ cái gì? Ai ăn hiếp mày?"
Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục ôm lấy Sasori. Còn Sasori cảm thấy tình hình không ổn lắm nên đành đưa Deidara về nhà mình.

Tại nhà Sasori.........
Deidara vẫn không ngừng ôm lấy cậu, bản thân cậu cũng không muốn tách ra.
"Mày sợ cái gì?" Cậu nhỏ nhẹ hỏi
"Mẹ" Deidara khe khẽ đáp lại
"Mẹ? Tại sao?"
"Bà ta đánh tớ! Lần nào bị điểm 98 cũng bị đánh! Lần này ăn hột vịt chắc tớ bị hành hạ đến chết mất! Tớ sợ lắm, tớ không muốn về nhà!" Deidara bắt đầu phát hoảng lên. Sasori nhanh chóng ôm cậu ta vào lòng, ghìm chặt hai chân cậu ta, tránh không làm bản thân bị thương. Nhưng cậu ta vẫn không ngừng giẫy giụa như cá mắc cạn. Bất quá cậu đành hôn cậu ta, không phải là hôn môi bình thường, mà là một nụ hôn kiểu Pháp (đầu lưỡi ra rồi vào). Deidara phát mê với kiểu hôn này, mà đây cũng là nụ hôn đầu tiên. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn, cậu dùng tay giữ Sasori lại, chứng tỏ cậu không muốn chuyện này kết thúc.

Sasori dùng tay sờ lên người Deidara, luồn vào bên trong áo, tìm đến đầu nhũ của Deidara để giải toả cơn ngứa tay của mình, cậu ra sức xoa xoa nắn nắn nó, đầu nhũ kia bị cậu xoa đến độ đỏ ửng lên. Bàn tay còn lại di chuyển xuống thắt lưng, rồi mò xuống phía dưới, xoa xoa "cậu nhỏ" đã cương cứng lên. Khoảng cách giữa tay cậu và cự vật phía dưới chỉ cách nhau có một cái quần lót. Cậu không chần chừ mà luồn thẳng vào trong, cảm giác xác thịt thật đã. Những tiếng da thịt dâm đãng va vào nhau bắt đầu vang lên, pha thêm vào đó là tinh dịch nhớp nháp càng làm cho việc này trở nên thuận lợi hơn.

Mặt Deidara xuất hiện những lằn đỏ hồng hồng, cậu nhìn lên mặt Deidara, nở một nụ cười dâm đãng, cúi xuống hôn hôn lên cổ Deidara, sau đó dùng răng cắn mạnh lên, làm nơi đó hiện ra vết răng nhàn nhạt.
"Bây giờ em là của tôi!" Cậu dâm đãng nói, lột hết đồ Deidara, bây giờ thì cơ thể trần trụi bốc lửa của Deidara hiện ra trước mặt cậu. Cậu như một con sói đói, điên cuồng hôn lên cơ thể mảnh mai kia, từng chỗ môi cậu đi qua đều bầm tím lên. Ngoài ra còn dùng lưỡi liếm khắp cơ thể cậu. Cái lưỡi hư đốn kia di chuyển xuống cự vật kia, dùng lưỡi mà liếm xung quanh quy đầu, rồi dùng miệng ngậm lấy toàn bộ cự vật kia, bên trong khoang miệng, cự vật kia vẫn được mát-xa.

Tay của Deidara bấu chặt vào cái ghế sofa, cơ thể cậu đôi lúc bắn lên, đồng thời cự vật kia cũng bắn ra một dòng tinh dịch trào ra trong khoan miệng Sasori. Deidara vẫn không chịu mở miệng rên dù chỉ một tiếng nhỏ. Cậu chỉ im lặng, dùng răng cắn chặt vào tay mình.

"Tôi không hiếp cậu đâu! Lần này do tôi tự nguyện. Rên đi, rên lớn lên!" Nói xong liền chuyển sang cắn nhũ hoa của Deidara. Nhũ hoa là thứ gây ra sức hút lớn với cậu, cậu nút nó như một cổ máy. Như hiểu lời cậu, những tiếng rên vô cùng dâm đãng xuất phát từ miệng Deidara. Thanh âm nghe thật dễ chịu (đối với cậu) càng làm cho Sasori trở nên hưng phấn.

Sau một hồi cắn mút, cậu bắt đầu cầm lấy hai chân Deidara mà vắt lên vai mình, cửa hậu huyệt đỏ, từ trong vẫn còn chảy ra một dòng tinh dịch vì ai đó. Hậu huyệt được mở rộng hết cỡ, cậu lập tức đưa dương vật cỡ lớn của mình vào bên trong "hang động ẩm ướt" kia.
"Sasori a....ưm...a...động...động đi mà"
"Được! Tôi chiều cậu!" Dứt lời, dương vật cậy ra vào mạnh và nhanh hơn, cuối cùng khi đạt đến đỉnh cao, bắn ra một dòng tinh dịch.

Cả hai đều mệt nên lăn ra ngủ, Sasori ôm lấy Deidara mà ngủ thật ngon. Hình như cậu yêu Deidara rồi.

(Hết nguyên chương! Haizz...mị xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu. Đọc đi rồi comment cho mị hoặc vote cũng được! Love everyone!♥♥♥)
             

   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro