Chương 25: Chuyện tình của Orochimaru và Kabuto (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện tình đánh số (1) là lúc Kabuto và Oro còn đi học, chuyện tình đánh số (2) là lúc hai người ra trường, trưởng thành (18+) và đi làm, đừng lẫn lộn nha mấy bạn, thắc mắc thì cứ hỏi!)
-------------------------------

Kể từ ngày hôm đó thì Kabuto và Oro bắt đầu một mối tình với nhau, họ yêu nhau, sống chung một căn phòng, ngủ cùng nhau, đi học chung và tất nhiên là cũng có đêm ân ái rồi. Thời gian cũng trôi qua thật mau, kể từ ngày ra trường đến giờ thì cũng đã được 2 năm rồi, nhưng sau khi ra trường thì Oro lại rời khỏi chung cư, biến mất không để lại một lời nhắn. Kabuto rất buồn, cậu suy nghĩ mãi có hai câu hỏi: Vì sao Oro lại bỏ đi và hiện tại em ấy đang ở đâu.

Kabuto bây giờ là một bác sĩ, cậu là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, mới 20 tuổi thôi mà đã là một bác sĩ giỏi như vậy, các y tá, bác sĩ khác, ai ai cũng ngưỡng mộ cậu, tốt với cậu nhưng mà từ đó đến giờ chưa có ai thấy cậu cười cả, mặt cậu lúc nào cũng nghiêm túc và đôi mắt thì hiện lên một nỗi buồn. Suốt hai năm qua, cậu không ngừng tìm kiếm Oro, hằng ngày sau khi tan ca, cậu luôn chạy xe đi khắp thành phố để tìm Oro nhưng không tìm được, gọi điện thì cũng không bắt máy. Có những lúc trời mưa nhưng cậu vẫn che ô và đi tìm Oro, công viên, bờ hồ, quán ăn, quán cafe và thậm chí là cả những quán bar hoặc con hẻm nào trong thành phố cũng được cậu ghé qua.

Một hôm nọ, cũng như bao ngày khác, cậu cũng đi tìm Oro, hôm nay cậu mới nhớ ra một địa điểm mà trước đây cậu hay đưa Oro đến, đó là công viên A, ở đây có rất nhiều cặp tình nhân đến để hẹn hò hoặc là cầu hôn, hiếm có người nào mà đi một mình vào công viên ấy, toàn là đi cặp đôi không à.

Cậu đi bộ một vòng công viên, bắt gặp rất nhiều cặp tình nhân, nam và nữ cũng có, nữ và nữ cũng có, nam và nam cũng có luôn, ai cũng có đôi có cặp, riêng cậu thì đi một mình cô đơn. Cậu đi đến một khu vực của công viên mà không ai dám đến, trước đây đã có người tự tử ở đây và người ta đồn rằng là có ma nên không ai dám đến. Cậu không quan tâm đến mấy lời nói đó, cứ đi tới khi vực đó. (Thấy ma là chạy mất dép nè con!)

Khi đến gần một cái ghế đá thì cậu thấy có người ngồi ở đấy. Một dáng người cao, tóc dài màu đen, mặc áo khoác đen và làn da thì trắng, do là ban đêm nên tầm nhìn không rõ lắm, cậu không biết đó là ma hay người, Kabuto cũng gan lắm nha, cậu từ từ tiến tới và ngồi xuống kế bên người đó. (Thằng này gan vãi!)

"Sao cậu lại đến đây?" Người kia hỏi cậu, giọng trầm trầm, chắc chắn là của con trai
"Tôi đến đây tìm người, cho hỏi anh là....
"Tôi là người, không phải ma đâu!" Người kia ngắt lời, quay mặt sang nhìn cậu
Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ngỡ ngàng, là Orochimaru, đúng là Orochimaru rồi. Đôi mắt này, mái tóc này, không thể lầm được. Oro cũng ngỡ ngàng, mở đôi mắt to ra và nhìn cậu. Oro vội vàng đứng dậy và chạy đi, Kabuto cũng đuổi theo, lúc học ở trường cậu là thánh chạy và vô địch môn điền kinh nên đã bắt kịp Oro, cậu ôm chặt Oro, vòng tay cậu như thanh sắt ngăn Oro lại, không cho thoát ra.

"Suốt hai năm qua em ở đâu? Tại sao lại bỏ đi?"
"Em....em....bỏ đi là vì em không yêu anh nữa! Em đã có người yêu mới!" Oro đẩy cậu ra
"Em không yêu tôi nữa? Suốt thời gian qua em đã lừa dối tôi?"
"Phải! Tôi đã lừa dối anh, vậy mà anh không biết! Anh thật ngốc!" Oro cười khinh
"Em dám....!" Cậu tán Oro một cái rõ mạnh, tán thẳng tay, cậu rất tức giận vì bị lừa dối, uổng công suốt bao nhiêu năm qua cậu dành trọn trái tim cho Oro, chăm sóc, lo lắng cho cậu ấy nhiều như vậy.

Oro sau khi nhận được cú tát thần thánh ấy thì ngã xuống đất, nước mắt tuôn trào, chảy dài xuống má kèm theo đó là một tí máu. Kabuto bấy giờ mới bình tĩnh lại, nhận ra hành động mình vừa mới làm, nhìn Oro, cậu chạy đến, ngồi xuống trước mặt cậu ấy, nói:
"Em nói dối anh phải không? Tại sao lại nói dối anh?!!!"
"Em....không hề nói dối anh!"
"Em nói dối anh! Nói anh nghe đi, tại sao lại bỏ đi!"
Oro bắt đầu nghiêm mặt lại, dùng giọng nghiêm túc mà nói:
"Anh nói đúng! Em nói dối anh, em không hề có người yêu mới, em bỏ đi vì.....
"Vì sao?" Kabuto nóng lòng muốn biết
"Vì em không xứng đáng với anh!"
"Hả!???" Cậu ngỡ ngàng
"Anh nghĩ đi, em là một người xuất thân từ thôn quê, lên thành phố, không một tài sản có giá trị gì, trong khi đó anh là con nhà giàu, cho em ở ké phòng, ăn ké đồ ăn, ngủ ké giường. Anh thử nghĩ đi, em nghèo, anh giàu, em có xứng đáng với em không?"
"Ai nói với em vậy?"
"Mấy người sống trong chung cư nói với em! Họ nói đúng mà!"
"Em sai rồi, họ nói sai hết! Anh không quan trọng chuyện giàu hay nghèo, anh chỉ quan trọng chuyện yêu hay không yêu thôi. Trước đây anh cho em sống chung là vì anh muốn sống chung với em, vì anh yêu em chứ không phải là thương hại, em đừng có nghe những lời nói đó!"

Kabuto dùng tay lau đi những giọt nước mắt, cậu nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia và phát hiện ra một vết thương chảy dài, hình như là bị một cái gì đó sắc nhọn lia qua. Cậu lo lắng hỏi:
"Em bị sao vậy?"
"Học trò phóng Kunai trúng thôi!" Oro đáp lại
"Học trò? Kunai?"
"À quên nói cho anh biết, em là thầy giáo dạy kiếm đạo, hôm nay học phóng Kunai. Học trò mới nên phóng đâu có chuẩn đâu. Em đứng phía sau nó mà nó phóng thế nào lại trúng vào mặt em! Không sao đâu, tai nạn nghề nghiệp ấy mà!"
"Tai nạn nghề nghiệp cái gì chứ! Lỡ trúng vào người em thì sao?"
"Không sao mà! Em né được!"
"Bó tay em luôn! Đứng dậy nào!" Kabuto đỡ Oro dậy, vén mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt của Oro, nhìn thấy năm ngón tay in trên đó, hôn nhẹ lên chỗ đó.

"Anh xin lỗi! Còn đau không?"
"Không! Không đau ở đấy đâu, đau ở đây này!" Oro kéo tay Kabuto xuống, đặt ngay tim mình. Kabuto cảm nhận được trái tim kia đang đập rất mạnh, nghe được tiếng tim đập 'thình thịch, thình thịch' một cách rõ ràng. Cậu ngay lập tức chiếm lấy đôi môi hồng hồng kia, dùng lưỡi mà khai phá bên trong khoang miệng, lưỡi cậu chạm phải cái gì đó cưng cứng và nhọn, là hai cái răng nanh của Oro, cậu nhớ đến nụ cười của Oro, mỗi khi cười đều để lộ hai cái răng nanh ấy, nhìn dễ thương vô cùng, nhìn thôi cũng muốn thao cho đến ngất thôi.

Đôi môi tách ra, Kabuto cẩn thận luồn xuống quần Oro, định luồn vào trong nhưng bị một cánh tay chặn lại:
"Khoan đã! Đây là chỗ có người chết, không...không nên làm vậy!"
"Không sao mà! Anh khẳng định là không có ma!"
"Vậy chứ anh nhìn xem cái gì kia!" Oro chỉ tay vào một cái cây cách hai người 7cm, trên cành cây có mắc một cái thòng lọng, có hai đôi chân trắng bệch thòng xuống, đung đưa qua lại. Kabuto bắt đầu xanh mặt lại, một...hai....ba, cậu bế Oro lên và bỏ chạy, chạy thẳng ra nơi có người. Khẳng định lại là hai người vừa bị ma hù vì tội dám làm chuyện bậy bạ ở nơi linh thiên, cũng may là ma chỉ hù thôi chứ nếu nó mà đuổi theo thì không biết sẽ ra sao nhỉ.

Kabuto cõng Oro trên lưng, chạy thục mạng ra khỏi công viên và chạy thẳng về chung cư, gặp ma là cứ chạy thôi, không quan trọng là đi đâu, chỉ cần chạy thoát ra khỏi nơi đó là được.

Bây giờ thì cậu mới yên lòng, nở một nụ cười thật tươi, chào đón vợ trở về nhà. Từ nay về sau sẽ không bao giờ chia lìa.

(Hết chương! Mị chúc mọi người năm mới vui vẻ, học giỏi và có thật là nhiều niềm may mắn! Love everyone!♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro