Chương 22: Chuyện tình của Kabuto và Orochimaru (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orochimaru trước đây không phải là dân thành thị mà cậu sống ở một vùng quê yên bình ở Nhật Bản. Ngày ngày, sau khi tan trường, cậu cùng lũ bạn đi ra ngoài đồng cỏ, nằm dài trên những bãi cỏ xanh mướt, hướng mắt nhìn về phía bầu trời, phía xa là mặt trời đang lặn dần. Bầu trời mang một màu vàng nhạt pha thêm màu cam đỏ cùng với những đám mây màu trắng, cảnh tượng ấy đã in sâu vào trí nhớ của cậu.

Ước mơ của cậu là trở thành một giáo viên, nhưng muốn trở thành giáo viên thì phải lên thành phố học. Cậu định từ bỏ nhưng ba mẹ cậu lại giúp cậu nên đi theo con đường mà cậu đã chọn. Vậy là ba mẹ đã cho cậu lên thành phố học.

Kabuto là một anh chàng thuộc dạng con nhà giàu, tích cách của cậu không giống như mọi người nghĩ đâu. Cậu rất tốt tính nha, ăn ở hiền lành, ngoan lắm. Cha mẹ cậu là người đồng tính nam và cậu có một câu hỏi: Làm sao ba mẹ sinh ra mình được?
(Ai biết thì trả lời nhá!)

Lúc đó cậu sống ở New York (Mỹ) cha mẹ cậu là người Nhật nhưng do muốn cậu có một cuộc sống tốt nên đã qua Mỹ định cư và làm việc. Mặc dù vậy cậu rất rất muốn về lại Nhật Bản nên sau khi học hết cấp hai, cậu đã xin ba mẹ cho qua Nhật Bản học trường ngành Y vì cậu muốn trở thành một bác sĩ, ba mẹ cậu cũng đã đồng ý. Trước khi qua Nhật Bản, cậu đã nói với ba mẹ:
"Sau này, khi con kiếm được tiểu mỹ thụ cho con, con sẽ đem em ấy về ra mắt ba mẹ!"
Ba mẹ cậu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu
"Anh à nếu nó như chúng ta thì sao?"
"Không sao! Là cha mẹ, chúng ta phải hiểu cho con!"
"Em hiểu rồi! Nó lấy ai cũng được, miễn sao là nó hạnh phúc là được rồi!"
"Ừm!"
                       *******
Hôm đó là ngày đầu tuần, Kabuto đến lớp, bao nhiêu con người nhìn cậu, chủ yếu là nữ (mê trai). Cậu nở một nụ cười làm đốn tim những bạn nữ ấy. Nhưng đó chỉ là phép lịch sự thôi, thực chất cậu không có cảm tình với nữ mà là nam (người đồng giới). Sau đó cậu bước tới một bàn trống rồi ngồi xuống.

Orochimaru bước vào lớp, Kabuto nhìn lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trái tim Kabuto đã rung động trước vẻ đẹp của người nam nhân kia. Cậu muốn ôm lấy người kia ngay lập tức, "Nếu như cậu ta không giống mình thì sao" , điều đó làm cho Kabuto phải sựng lại trước người nam kia.
"Ở đây có ai ngồi chưa vậy?"
"Ơ....chưa...chưa có ai hết, cậu ngồi đi!"
Người kia ừ với cậu một tiếng rồi ngồi xuống, cậu cũng ngồi theo, người nam kia nhìn cậu, nở một nụ cười ngây thơ chẳng khác gì một đứa con nít, "Ôi má ơi! Không ngờ trên đời lại có người cute đến mức này!" Cậu nghĩ thầm, trong trái tim cậu tràn đầy mật ngọt.
"Cậu tên gì?"
"Tớ là Orochimaru! Còn cậu?"
"Tớ là Kabuto!"
Hai người chỉ nói được có nhiêu đó thôi, có lẽ vì mới gặp nhau nên còn hơi bỡ ngỡ.

Mất một lúc,  Kabuto mới nói:
"Cho tớ hỏi cậu một chuyện được không?"
"Ừm! Cậu cứ hỏi đi!"
"Da của cậu là do bị bạch tạng sao?"
"Ưm......không phải! Chắc do đột biến gen hay gì đó thôi, tớ nhìn hơi khác người một tí!"
"Khác người? Nhìn cậu cũng đẹp mà! Đôi mắt cậu....
"Giống mắt rắn phải không?" Oro tiếp lời
"Phải!"
"Nhìn kì lắm phải không?"
"Không không hề! Nhìn cậu rất đặc biệt!"
"....." Oro không trả lời, cậu quay mặt đi, rồi đi ra khỏi lớp, đi thẳng lên sân thượng của trường.

Đứng ngay lang can, "Cậu ấy khen mình sao? Hay chỉ là phép lịch sự thôi?" Cậu suy nghĩ hoài có hai câu đó. Cậu cảm giác có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm từ phía sau lưng, trực giác cậu rất nhạy, cậu quay người lại, là Kabuto, cậu ấy bước lại gần hơn nữa cho đến khi chạm mặt cậu, Kabuto tỏ vẻ ngại, hỏi:
"Xin lỗi cậu! Lúc nãy tớ nói cậu như vậy làm cậu buồn phải không?"
"Không, không hề! Tớ thấy rất vui, cậu...cậu là người thứ ba khen tớ đấy."
"Không giận?" Kabuto hỏi
"Không!" Orochimaru ôm lấy Kabuto, ôm chặt lắm rồi sau đó buông ra, đi về lớp. Kabuto đứng ngẩn ra đó, mặt cậu đỏ lên vì được crush ôm rồi cũng đi về lớp học.

                           *****
Trong giờ sinh học......
Bài học đầu là về gen của con người, học về cấu tạo của gen, tế bào là gì, bla bla bla các kiểu. Kabuto lâu lâu liếc nhìn qua Oro, thấy mặt Oro hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cậu biết ngay là Oro không hiểu cái gì cả. Cậu khều khều Oro, nói:
"Cậu không hiểu gì à?"
"Không phải là không hiểu, tại tớ....
"Hai em kia!" Thầy giáo nói lớn
Cả lớp hướng mắt về hai người, vẻ mặt hoang mang, không biết có chuyện gì.
"Tại sao lại nói chuyện trong giờ học?"
Cả hai đứng dậy, ấp úng trả lời
"Dạ....
"Một trong hai em, ai nói chuyện với người còn lại?"
"Dạ là em!" Oro đáp lại, không để cho Kabuto trả lời
"Ra ngoài đứng cho tôi!"
Oro cúi gầm mặt xuống, đi ra khỏi lớp, đứng trước cửa theo lời thầy.

Kabuto ngồi xuống, bản thân cậu cảm thấy ngại vô cùng nhưng cũng kèm theo sự khó hiểu, vì sao Oro lại nhận tội thay cho cậu.
'Tùng, tùng, tùng' tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi
Orochimaru đã được thầy cho vào lớp, cậu bước vào nhưng không dám ngẩn đầu lên, tiến đến bàn học, cậu ngục đầu xuống bàn và bắt đầu khóc (Mong manh dễ vỡ ghê)
Khóc....khóc....khóc.....
Đó là những điều cậu có thể làm ngay lúc này, vì sao? Câu trả lời là đây. Cậu nhận được một thông báo sốc, cha mẹ cậu gặp tai nạn xe và....không qua khỏi, cha mẹ đã chết trong khi được đưa đến bệnh viện.

Kabuto không biết đã có chuyện gì xảy ra, điều bây giờ mà cậu có thể làm là tìm cách dỗ Orochimaru, cậu đau lòng khi thấy người mình thương khóc nhưng mà chả biết nguyên nhân.
"Orochimaru, cậu...mau nín đi!" Kabuto lay lay Oro nhưng mà Oro chẳng phản ứng gì, ngoài việc đứng phắt dậy rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, tiến đến một chỗ trống tối tăm trong hành lang, ngồi ở đấy và khóc một mình.

"Tại sao vậy? Tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Tại sao?!!!" Cậu nói thầm, thanh âm kèm theo cả tiếng khóc
Cậu bây giờ cực kì tuyệt vọng cậu chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều cho đến khi đôi mắt của cậu không nhìn thấy cái thế giới tàn nhẫn này nữa. Ba mẹ là hai người cậu yêu thương nhất và cũng là hai người yêu thương cậu nhất, bây giờ thì không còn ai yêu thương cậu nữa, hết rồi.
      
Tại lớp học......
"Chào! Cậu là du học sinh à?" Một bạn nam chào hỏi Kabuto
"Chào! Tớ là Kabuto! Du học sinh từ Mỹ!"
"Tớ là Deidara!" Bạn nam kia tự giới thiệu, chỉ vào người đứng kế mình, nói:
"Đây là Sasori! Hai bạn này là Hidan và Kakuzu!"
"Cậu bạn ngồi cạnh cậu lúc nãy sao khóc vậy?" Kakuzu hỏi
"Tớ không biết!"
"Tớ nghĩ cậu ấy gặp phải chuyện gì đó tệ lắm chăng?"
"Chắc lúc nãy bị thầy phạt!"
"Không đâu! Bị phạt cũng không đến nỗi phải khóc đâu, tớ có cảm giác cậu ấy buồn thật mà!" Kabuto đáp lại
"Haizzzz.......kiểu này phải tự hỏi cậu ấy rồi! À! Mau đi tìm cậu ấy thôi!"
"Ok!"
Thế là mọi người đi tìm Orochimaru. Mỗi người đi một hướng khác nhau, Deidara thì xuống căn tin, Kakuzu thì xuống sân trường, Hidan thì lại dò tìm ở phòng thể dục. Riêng Kabuto, cậu cảm giác như cậu đã biết Oro đang ở đâu, giữa cậu và Oro như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối cả hai lại với nhau. Cậu chạy thẳng đến một hành lang tối của trường, càng lại gần, cậu nghe thấy tiếng khóc càng rõ hơn.

Cậu lại gần hơn nữa, thấy Oro đang ngồi khóc trong một góc ở hành lang, cậu chạy lại, ngồi gần Orochimaru, hỏi:
"Sao cậu khóc? Nói tớ nghe đi!"
"Hức...hức....hức..." Oro không trả lời mà chỉ khóc tiếp.
"Thôi mà nín đi! Nín đi!"
Cậu ôm lấy Orochimaru, Oro cũng vùi đầu vào lòng Kabuto, tiếng khóc bắt đầu nhỏ hơn rồi dừng hẳn lại.
"Sao có chuyện gì?"
"Hức...hức...hức...hức..."
"Vậy bây giờ vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi về lớp nha!"
Oro gật đầu

Kabuto nhanh chóng đưa Oro vào nhà vệ sinh, rửa mặt, lau nước mắt cho Oro, Oro đã khóc đến đỏ mắt rồi, cậu dẫn Oro về lớp học, quay về bàn học, cậu vẫn tiếp tục hỏi Orochiamru câu vừa rồi và vẫn không nhận được câu trả lời. Cùng lúc đó, Hidan, Kakuzu, Deidara và Sasori cũng về tới lớp, ai cũng thở hết sức nặng nhọc, mọi người có vẻ rất mệt.

"Cậu tìm được cậu ấy rồi à?"
Kabuto gật đầu, nói:
"Nhưng cậu ấy không chịu nói gì cả?"
'Tùng....tùng....tùng.....'
"Ách! Đến giờ học rồi!"
Tất cả học sinh nhanh chóng quay trở lại lớp, ổn định chỗ ngồi, ai đi ngang qua bàn Kabuto cũng bất ngờ hết vì thấy có bạn khóc ngay tại lớp, khóc là bình thường nhưng chuyện khác thường là Kabuto ôm lấy bạn đang khóc mà dỗ dành giống như người yêu vậy.

Thầy giáo bước vào lớp nhưng với vẻ mặt buồn buồn chứ không phải là nghiêm khắc như thường ngày, trên tay thầy cầm theo 1 lá thư, tất cả các bạn đứng dậy, cúi đầu chào thầy rồi ngồi xuống. Thầy cầm lá thư trên tay, rồi báo cho học sinh một thông báo bất ngờ:
"Thầy thông báo với các em một tin buồn, trong lớp chúng ta, có ba mẹ của một bạn học sinh đã gặp một tai nạn giao thông nhưng...không qua khỏi!"
"Ai vậy? Tội cho bạn ấy quá!" Tiếng xì xào bên dưới của học sinh
Nghe đến đây thì Orochimaru cố gắng kìm nước mắt lại, cậu không muốn cho mọi người biết rằng cậu rất yếu đuối, chỉ cần một tổn thương nhẹ cũng có thể làm tan nát trái tim cậu (Giống cái điện thoại của mị quá!)
Thầy bắt đầu đọc tiếp:
"Do hoàn cảnh gia đình bạn này rất thiếu thốn nên nhà trường đã quyết định làm đám tang cho ba mẹ bạn ấy và giảm một năm học phí cho bạn này, các em đứng dậy và chia buồn với bạn ấy!"
Cả lớp đứng dậy, đứng ngay ngắn, nghiêm túc, không ai cười hay nói gì cả, bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy lớp học kèm theo sự buồn bã........
Sau 1 phút chia buồn thì cả lớp ngồi xuống, một bạn giơ tay, hỏi:
"Thầy ơi! Bạn ấy tên là gì?"
"Nhà trường không cho tiết lộ!"
Thầy mở cuốn sổ quyền năng ra (sổ đầu bài) nhìn vào tiết Sinh Học, hỏi:
"Tại sao lại bị trừ điểm? Lớp trưởng đâu?"
"Dạ! Tại vì bạn này nói chuyện trong giờ học ạ!" Lớp trưởng chỉ vào Oro
"Lần sau em nhớ phải giữ trật tự trong lớp nghe không?"
"Dạ....em....xin lỗi!" Oro đáp lại, cố nhịn lại cơn khóc thứ 3
"Các em lấy tập vở ra! Bắt đầu bài học hôm nay!"
                       *******
Sau khi đã tan trường, Kabuto lén lén đi theo Orochimaru, cậu cần phải biết tại sao Oro lại khóc nhiều như vậy, và cậu đã nhận được câu trả lời.....
Orochianru đi tang lễ ba mẹ cậu ấy, ai cũng buồn, tất cả mọi người đều im lặng, đứng nghiêm túc, cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong, lòng cậu đau như cắt khi thấy crush của mình khóc mà không giúp được gì. Sau khi cúng xong, hai quan tài được đem chôn ở một nghĩa trang, Kabuto cũng đi theo. Trời đổ mưa, có phải là đang khóc cho số phận đen đủi của cậu chăng? Hay là cười ra nước mắt vì thấy cậu đau khổ? Sau khi chôn cất xong, mọi người ra về, chỉ còn mình Oro quỳ trước mộ ba mẹ cậu ấy, cậu không mặc kệ cho mưa có rơi ướt áo, mặc cho từng cơn gió lạnh buốt cứ thổi vào người cậu, cậu vẫn quỳ ở đấy. Kabuto nhanh chóng chạy lại, cậu lấy dù che cho Oro, bản thân cậu cũng quỳ xuống trước bia mộ ba mẹ Oro. Orochiamru cũng không để ý, cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, không có gì an ủi được cậu nhưng những lời nói xuất phát từ sâu tận trái tim Kabuto đã an ủi cậu:
"Cậu đừng như vậy, đừng tuyệt vọng! Người mất dù sao cũng mất rồi! Cậu đừng tuyệt vọng, hãy chấp nhận điều đó!"
Oro ngã vào người cậu, mắt từ từ nhắm lại, cậu nhanh chóng thiếp đi, cậu hiện tại rất mệt mỏi và lạnh. Kabuto đỡ lấy Oro, đứng dậy rồi dẫn Oro về chung cư nơi cậu ở.
(Hết chương! Mọi người thấy buồn hông? Nhớ vote và bình luận cho mị nha! Love everyone♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro