Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này là về Hidan và Kakuzu nha!)

Tại nhà Kakuzu.....
Cả hai vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường êm như mây. Hidan ngủ say như chết luôn, có vẻ cái vụ ân ân ái ái hôm qua làm cậu kiệt hết sức lực rồi, cũng tội cậu thiệt, bị bắt lật tới lật lui lại còn bị thử một đống tư thế mà mấy tư thế đó toàn là có lợi cho Kakuzu không hà. Ngược lại, Kakuzu lại cảm thấy vui, vui vì được thoả mãn, được vợ "phục vụ" tốt nữa chứ. (Mấy anh công là sướng nhất!)

Đang ngủ ngon lành thì Hidan đột nhiên tỉnh dậy, cậu thở hổn hển, gương mặt cậu như vừa mới gặp ác mộng xong vậy, Kakuzu nghe ồn liền tỉnh giấc, cậu ôm lấy vợ mình, hỏi:
"Em sao vậy?"
"Em...gặp ác mộng! Em...sợ...sợ lắm!"
"Nào, nào! Bình tĩnh đi bà xã, em mơ thấy gì?"
"Em....mơ thấy một chiếc xe lao đến, nó lao đến rất nhanh, nó đụng trúng anh, trong khi đó em lại không làm được gì! Em chỉ biết chạy lại, đỡ lấy anh, nhưng anh....anh...
Kakuzu ôm chặt Hidan hơn, cậu hôn lên trán Hidan, an ủi:
"Không sao đâu! Chỉ là ác mộng thôi mà! Bà xã à~ em đừng sợ nữa nha! Có anh rồi!"
"Ân! Em không sợ nữa!" Hidan khẽ gật đầu
"Ngoan! Em mau ngủ đi, nằm xuống! Ôm anh ngủ nha!"
"Ân" Hidan đáp lại, ôm chặt lấy Kakuzu rồi nằm xuống
"Em yêu anh! Ông xã của em!" Hidan khẽ nói

Bình thường Hidan ngủ rất ngon nhưng tự nhiên hôm nay lại gặp phải ác mộng, lại mơ thấy điều chẳng lành nữa chứ, không biết chuyện này có thành sự thật không nữa. Thôi không nói nữa, chuyện gì đến cũng đến. Không nói xui nữa.

Khoảng 2 tiếng sau thì cả hai mới tỉnh giấc, ngủ nhiều thật, nhưng mà Kakuzu cũng không có bị trễ giờ đi làm đâu, Hidan cũng vậy. Theo như thường lệ, cậu cùng với Kakuzu tắm chung. Sau khi tắm xong thì cả hai bước ra, mặt của Hidan thì ửng đỏ lên, trong khi Kakuzu thì lại vô cùng thỏa mãn nha.

Chuyện là.......
Hidan đang tắm thì lại cảm giác có cái gì đó đang chạm vào nhũ hoa của mình, cậu nhìn xuống, là Kakuzu, cậu ấy đang dùng lưỡi liếm, Hidan nói:
"Ông xã! Anh tính làm gì vậy?"
"Bà xã a~ nhìn em bây giờ rất quyến rũ nha!" Vừa nói, tay cậu luồn xuống ngay chỗ "đó" của Hidan rồi thọt một ngón tay vào khiến Hidan rên khẽ:
"A!"
Cảm thấy còn hơi chật nên Kakuzu thọt tiếp ngón thứ hai, lúc này, bên trong của Hidan thít chặt lấy ngón tay của cậu, cậu rút ra rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng gì cả, nhanh chóng chuyển tư thế rồi đưa "Kakuzu nhỏ" vào bên trong cúc hoa của Hidan. Lần nào cũng vậy, cứ bước vào nhà tắm là hai người lại "ấy" với nhau, chẳng hiểu sao lại như vậy nữa.

Quay lại hiện tại.....
Hidan cùng với Kakuzu thưởng thức bữa sáng. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên điện thoại reo lên, Kakuzu bắt máy, từ đầu dây bên kia, một giọng nữ hớt hải nói:
"Giám đốc! Ngài mau đến công ty! Đã xảy ra chuyện rồi!"
"Được! Tôi đến ngay!" Cậu đáp lại rồi nhanh chóng thắt cà vạt rồi lái xe chạy thẳng đến công ty. Hidan chỉ biết nhìn theo phía chiếc xe đi xa dần, cậu cũng không hỏi Kakuzu vì cậu biết chồng mình đang rất vội nên cũng không muốn làm phiền, chỉ có cách là chiều chờ cho Kakuzu đi làm về rồi hỏi thôi. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ rồi, cậu cũng phải đến quán cafe nữa nên cậu lập tức đi ngay.

Tại công ty......
Kakuzu vừa mới bước đến cửa công ty thì đã nghe thấy tiếng cãi cọ lớn, cậu chạy vào, một cảnh tượng hỗn độn xảy ra, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi, bàn ghế bị dịch chuyển, hình như vừa xảy ra ẩu đả. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, ra dáng một doanh  nhân có nhiều kinh nghiệm và thành đạt. Ông ta lại gần cậu, dùng tay nâng gương mặt cậu lên, nói:
"Còn trẻ như vậy mà đã là một giám đốc sao?"
"Xin lỗi! Cho tôi hỏi ngài là ai! Ngài làm ơn bỏ tay ra!" Cậu lịch sự nói
"Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn ngân hàng này! Có vẻ như công ty cậu sắp phá sản nhỉ!"
Cậu nghe đến đây thì nhanh chóng cúi đầu chào, theo phép tắc thì cậu chỉ là giám đốc còn ông ta là tổng giám đốc, nên ông ta lớn chức hơn cậu nhiều, đó là lí do mà cậu phải cúi đầu chào như vậy.

"Không cần phải như vậy!" Ông ta nói rồi ra hiệu cho cậu đứng thẳng lên
"Tôi vừa mới nghe ngài nói là công ty của tôi sắp phá sản?"
"Phải!"
"Nhưng tại sao?" 
Ông ta để lên bàn một sắp giấy tờ rồi giải thích cho cậu, sau khi nói chuyện xong thì ông ta đứng phắt dậy rồi đi khỏi công ty. Vẻ mặt cậu vô cùng bất ngờ cộng thêm một chút buồn. Tất cả những nhân viên trong công ty đứng im lặng, cậu quay sang nhìn họ, cậu chẳng biết nói gì để trấn an họ, bản thân cậu cũng không thể bình tĩnh được. Sau một hồi lâu thì cậu nói:
"Bây giờ mọi người tạm về nhà đi! Ngày mai hãy đến đây!"
"Nhưng giám đốc à! Chúng ta..
"Tôi biết nhưng hiệm tại tôi không thể nghĩ ra cách gì cả! Ngày mai hãy đến công ty làm!"
"Dạ!" Tất cả nhân viên đồng thanh đáp rồi nhanh chóng đi khỏi công ty

Bây giờ chỉ còn mình cậu, cậu ngồi giữa đống giấy bay tứ tung, cậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ vừa suy nghĩ vừa nhớ lại những điều mà tổng giám đốc đã nói với mình, nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng tìm ra cách nào để cứu công ty mình. Cậu cũng rời khỏi công ty và đi ngay vào một quán bar gần đó, đơn giản cậu cũng chỉ đến đó uống rượu để giải khuây thôi chứ chả để ý gì đến mấy cô gái trong quán đâu vì Kakuzu chung thủy lắm. Cậu vừa uống vừa suy nghĩ, cậu trách bản thân mình, tại sao cậu lại sơ suất như vậy, nếu không tìm ra cách giải quyết thì chắc chắn ngày mai công ty cậu sẽ phá sản, "Mình phải làm gì đây? Nếu như để công ty phá sản thì biết ăn nói sao với nhân viên đây? Còn Hidan nữa! Em ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Mình phải làm gì đây?"
Cậu ngồi suy nghĩ mãi, rồi cũng chả biết cậu đã uống bao nhiêu chai nữa, càng uống lại càng cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ cậu đã say rồi nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
                       *****
Tối.......
Hiện tại đã là 8 giờ rồi, Hidan đã đi làm về, cơm cậu cũng đã nấu xong, cậu đang ngồi chờ Kakuzu về, cũng đã là 8 giờ rồi, đáng lẽ Kakuzu phải về nhà rồi chứ, còn nếu có đi đâu hoặc ở lại công ty thì luôn luôn gọi điện báo cho cậu biết, còn đằng này thì chẳng thấy đâu.

Cậu quyết định phải đến công ty tìm Kakuzu chứ không thể ngồi yên ở nhà mà đợi được, cậu đang tính mở cửa thì tự nhiên cánh cửa mở ra, Kakuzu từ bên ngoài bước vào, Hidan đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, cậu biết ngay là Kakuzu đã uống nhiều rượu, tửu lượng của Kakuzu cũng cao lắm. Hidan đỡ Kakuzu lên lầu, khổ cho cậu, Kakuzu thì to như con hổ còn cậu chẳng khác gì một con thỏ. Sau một lúc chật vật khổ sở thì cậu mới đưa Kakuzu tới giường được, cậu thở hổn hển, phải chi là Kakuzu ẵm cậu lên thì đỡ biết mấy, do mệt quá nên cậu ngã lên người Kakuzu luôn rồi. Do uống rượu nên Kakuzu lại có một chút dục vọng đang cháy bổng và nó đang lớn dần lên, cuối cùng không chịu được, cậu đè Hidan, tay cậu nhanh chóng cởi hết quần áo của vợ ra, tay cậu lại sờ mó khắp người vợ mình, tay còn lại sờ "Hidan nhỏ" khiến cho nó cương lên.

"Em nhìn xem! Của em đã cương lên!" Kakuzu nói theo cách dâm đãng
"A~ anh mau bỏ ra!"
"Bà xã a~ em ngại sao?" Cậu bóp "Hidan nhỏ" mạnh hơn
"A~a...ưm....bỏ...r....ra
Kakuzu hôn Hidan, nụ hôn sâu, lưỡi của Kakuzu khai phá bên trong miệng của Hidan, sau khi đôi môi tách ra lại còn kéo ra một sợi chỉ bạc nữa. Không chần chừ gì nữa, cậu ngay lập tức đưa dương vật của mình vào bên trong huyệt của Hidan, căn phòng bây giờ tràn ngập tiếng rên rĩ dâm đãng:
"A~a.....ưm....Kakuzu....đau...đau quá...a~a....
"Chốc lát em sẽ thấy sảng khoái vô cùng!" Dứt lời, cậu đâm vào mạnh hơn
"A~a.....ưm...a....đ...đau!"
'Phụt' tinh dịch bắn ra vào hết bên trong tiểu cúc của Hidan. Hai người "lăn qua lăn lại" cả 3 tiếng đồng hồ thì Hidan ngất đi, cậu đuối sức lun rùi, Kakuzu lại khoẻ như trâu nữa chứ. Hidan không biết đã có bao nhiêu tinh hoa trong người rồi, kiểu này thì Hidan mang thai chắc rồi.

(Hết chương, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ta? Mọi người muốn biết thì ủng hộ truyện mình tiếp nha! Love everyone ♥♥♥!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro