Chương 17: Dẫn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này hơi bị dài nha!)
Chiều.......
Tại nhà Kabuto....
Oro bây giờ đã đỡ hơn rồi nhưng chắc cậu không bước xuống giường nổi đâu, đành chịu thôi. Kabuto bước vào phòng ngủ, đưa hai tờ vé xem phim ra, nói:
"Ta da! Hôm nay anh sẽ dẫn em đi xem phim!"
"Nhưng em không đi nổi! Chắc anh đi đi, em ở nhà!"
Kabuto vội ôm lấy Oro, nói:
"Vậy anh sẽ cõng em đi! Anh không bỏ em lại đâu!"
Chính lời nói này đã làm đốn tim Oro, cậu rất sợ bị bỏ lại một mình, cậu đã phải trải qua rất nhiều sự đau khổ trong cuộc đời, Kabuto chính là người dẫn cậu ra khỏi bóng tối, yêu thương cậu nhất. (Chuyện đó mị kể sau!)

"Cõng nổi không đó?"
"Đương nhiên là nổi rồi! Vì em anh có thể làm tất cả!"
"Em yêu anh!"
"Anh cũng vậy! Rất yêu em!"
Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và nồng thắm, vợ chồng là vậy, sướng nhỉ.
Kabuto để Oro nằm xuống giường, cậu hôn lên trán Oro. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhỉ.
"Bây giờ chúng ta nói về chuyện hôm qua đi!" Giọng Kabuto trở nên nghiêm khắc hơn
"Về chuyện hôm qua, em....em...
Oro có vẻ hơi ấp úng
"Sao? Em cứ nói đi! Anh nghe!"
"Hôm qua em cùng với Jack uống cafe nhưng mà đột nhiên bụng em lại đau nên em đã vào nhà vệ sinh, sau khi quay lại, em đã cùng Jack uống hết ly nước rồi em....em....không nhớ gì hết...em...
Cậu bật khóc, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, chả nhớ gì cả, không nói được gì làm cậu bị áp lực và thế là cậu bật khóc. Kabuto ôm Oro vào lòng, vỗ vỗ lưng vợ mình, nhẹ nhàng an ủi:
"Được rồi! Em đừng khóc nữa! Nín đi! Ngoan!"

Oro chả nói gì, cậu cứ tiếp tục khóc, khóc nhiều đến nổi ướt một mảng lớn trên áo Kabuto. Mất một lúc thì Kabuto mới có thể dỗ cho Oro nín được. (Dỗ dành bé thụ khó lắm à ghe!) Kabuto hôn hôn lên má Oro, liếm sạch những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, nói:
"Ngoan! Nín đi! Đừng khóc, anh thương mà! Bây giờ em phải bình tĩnh, bình tĩnh thì em mới nhớ!"
"Nhưng...em...hức...hức...không nhớ....
Tội Oro quá, cậu khóc đến nấc rồi.

'Ding dong' *tiếng chuông*
Kabuto để Oro nằm xuống giường và chạy xuống dưới lầu. Cậu đi tới cửa và hỏi:
"Ai đó?"
"Xin lỗi! Cậu có phải là Kabuto không?"
"Phải! Cậu là ai?"
Kabuto chẳng nghe thấy tiếng ngườ kia đáp lại mà thay vào đó là những tiếng cãi nhau nho nhỏ, cậu nghe chữ được chữ không, cậu chẳng biết làm sao nên đành mở cửa. Vừa nhìn ra ngoài, cậu đã thấy một dáng người thanh niên hơi hơi nhỏ con, phía sau là một dáng người cao hơn, nhưng mà nhìn quen quen, cậu nhớ không lầm là đã gặp ở đâu rồi.

Theo phép lịch sự, cậu mời hai người đó vào nhà, cậu nhìn thấy rõ mặt của hai người và cậu nhận ra, chàng thanh niên kia là người hôm qua cậu gặp ở khách sạn. (What the ****?!!!!!) Cậu vẫn cố gắng giữ lịch sự, thật sự cậu muốn đấm thẳng vào mặt tên đó thôi nhưng phải bình tĩnh vì cậu cũng không thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cả ba ngồi xuống ghế sofa, cậu ngồi đối diện tên đó, người thanh niên nhỏ con ấy nói:
"Cho hỏi, Orochimaru có ở đây không?"
"Cậu kiếm vợ tôi có chuyện gì?"
"Tôi cần gặp cậu ấy!"
"Vậy hai người ngồi chờ một tí!"
Cậu đi lên lầu, trong đầu cậu không khỏi thắc mắc "Tại sao tên đó lại ở đây? Cậu thanh niên kia là ai chứ??"

Bước vào phòng ngủ, cậu tiến đến cạnh giường, đỡ Oro dậy, nói:
"Có người muốn gặp em!"
"Là ai?"
"Anh không biết nhưng người ta đang ngồi ở dưới chờ, mau xuống thôi!"
Cậu bế Oro lên và đi xuống dưới. Hiện tại thì Oro lết còn không nổi chứ nói chi là đứng dậy. Kabuto bế Oro đến ghế sofa rồi thả xuống. Oro nhìn vào hai người đó, cậu nhận ra ngay là Jack và bạn "gái" của Jack, cậu vội hỏi:
"Jack! Cậu tới đây làm gì?"
"Tớ....
Chưa để cho Jack nói hết, bạn "gái" của cậu đã nói thay.
"Tớ đến đây để xin lỗi cậu, hôm qua do Jack bị chuốc thuốc nên cậu ấy mới như vậy?"
"Là sao?"
"Anh mau mau giải thích đi!"
"Chuyện là như vầy! Hôm qua trước khi gặp cậu tớ đã có tới quán bar nhậu cùng với mấy đứa bạn, hình như tớ uống quá say nên không ý thức được, tớ....tớ...xin lỗi!"
"Hoá ra là như vậy sao?"
"Phải..phải! Tớ thật sự xin lỗi!"
"Haizz....chuyện cũng đã lỡ nhưng....tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng ngoài tớ ra thì cậu còn phải xin lỗi một người nữa!"
Jack quay sang bạn "gái" của mình, nắm tay thật chặt, nói:
"Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi! Cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ không làm em buồn!"
"Anh nói được là phải làm được, sau này anh không được làm vậy!"
"Anh hứa mà!"

Oro và Kabuto cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng mình, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, Oro nhìn Kabuto với ánh mắt vui vẻ hơn nhưng trên khoé mi vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, Jack cùng với bạn "gái" tạm biệt Oro, Kabuto và ra về. (Rốt cuộc thì mọi chuyện đả được giải quyết ổn thoả!).
Kabuto ôm lấy Oro, cậu vẫn không ngừng nói xin lỗi, cậu ôm Oro thật chặt, cậu cảm thấy mình là người có lỗi nhất vì đã hành động nông nỗi như vậy và đã làm cho Oro bị thương đến nỗi đi không được. Oro hỏi:
"Mấy giờ thì phim bắt đầu chiếu?"
"Ờ....7 giờ! Bây giờ em thay đồ đi, anh bắt taxi rồi chúng ta đi!"
"Nhưng mới có 6 giờ mà!"
"Đi ăn nữa! Còn có thêm Hidan, Kakuzu, Deidara và Sasori nữa đó!"
"Ân! Anh cõng em lên đi!"
"Ừ! Đi!"
Dứt lời, cậu bế Oro lên và đi lên lầu.
                        ******
Tại trung tâm mua sắm.....
Tất cả đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Kabuto và Orochimaru thôi.
"Nhìn kìa! Hình như là hai người đó phải không?" Deidara chỉ tay về phía đằng xa.
"Nhìn giống giống! Ê! Ở đằng này!" Sasori vẫy vẫy tay
Kabuto cõng Oro từ đằng xa chạy lại, mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn hai người, có người thì lắc đầu, tỏ vẻ kì thị còn có người thì lấy tay che miệng lại mà cười khúc khích, nhìn hai người trông tư thế này cũng dễ thương a.   ↓

*hình biểu thị dáng, không biểu thị mặt*

Trong vòng 3 nốt nhạc, Kabuto đã đến nơi, trong khi còn học cấp 2 thì cậu được gọi là thánh chạy trong toàn khối. (Thánh có khác!) Cậu thở theo kiểu mệt mỏi, Hidan hỏi:
"Sao vậy?"
"Hộc...hộc...không có gì!"
".....! Thế sao cậu lại cõng Oro vậy?"
"Em ấy không đi được!"
"Hã! Cái gì cơ?!!!!!"
"Chuyện dài lắm! À mà Kabuto nè , anh còn cõng em nổi không vậy?" Oro nói
"Nổi! Không sao!"
"Vậy chúng ta mau đi thôi!"
"Ok!"

Thế là cả sáu người bước vào trung tâm mua sắm, ở đây rộng dữ lắm, bày bán đủ mọi mặt hàng, quần áo, đồ gia dụng,...và đặc biệt là mấy cái nhà hàng chuyên bán đồ ăn. Deidara hỏi:
"Vậy bây giờ đi ăn cái gì?"
"Ờ.......muốn ăn gì?"
"Hm.......Pizza không?"
"Pizza à? Chờ lâu lắm, ăn ở KFC đi!"
"KFC?"
"Ừ! Ăn thử đi!"
"Ok!"
Và cả nhóm đi đến KFC, mọi người chắc cũng biết KFC rồi mà, thương hiệu khá nổi tiếng. Mọi người đến nơi, lựa một bàn đủ cho sáu người rồi ngồi xuống, Kabuto thả Oro xuống ghế nhưng cậu quên mất một điều, Oro bị đau ở chỗ "đó" mà cậu lại thả xuống hơi mạnh nên...
"A! Đau!" Oro la nhỏ, cố gắng không để mọi người chú ý
"Xin lỗi! Anh quên! Em có sao không?"
"Au! Không sao!"

Kakuzu nhìn Oro, thấy thần sắc không được tốt lắm bèn hỏi:
"Này! Cậu bị sao thế? Hôm qua thức khuya lắm hay là bị bệnh mà nhìn thần sắc cậu không tố vậy?"
"Không phải!"
"Vậy có chuyện gì?"
"Thật ra là.....
"Xin mời quý khách gọi món!" Anh phục vụ cắt ngang
"Vậy cho 6 phần gà đi!"
"Dạ!"
Anh phục vụ rời đi, Hidan quay lại hỏi tiếp:
"Sao? Nói đi!"
Thế là Oro kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tới đoạn đó đó thì Kabuto cúi gầm mặt xuống, cậu chẳng biết nói gì hơn là im lặng, Oro vừa kể xong thì đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn và mọi người bắt đầu thưởng thức đồ ăn. (Mị chưa ăn ở KFC bao giờ! Bạn nào có ăn rồi làm ơn cho mị biết hương vị như thế nào nha!)
"Mấy giờ rồi?" Hidan quay sang hỏi Kakuzu
"6 giờ 30 rồi!"
"Vậy tụi mình mau đi đến rạp đi!" Deidara đề nghị
"Ok! Đi thôi! À mà khoan, trước hết là tính tiền cái đã!"
Dứt lời, Hidan gọi phục vụ và thanh toán số tiền. Sau khi trả tiền xong thì mọi người rời khỏi quán và đi lên lầu, trung tâm mua sắm này có đến 3 lầu (không tính tầng trệt), lầu 1 là khu mua  sắm , lầu 2 chủ yếu là khu vui chơi và lầu 3 là rạp chiếu phim và một cái nhà sách lớn.

Mọi người đã đến được rạp chiếu phim, ở đây khá là đông, cũng phải thôi vì hiện tại rạp đang chiếu một bộ phim kinh dị khá là ăn khách mà. Cũng hên là mọi người đã có đặt mua vé trước rồi nên không lo hết vé, Kabuto nhìn xung quanh đám đông, hỏi:
"Cửa vào phòng chiếu ở đâu vậy?"
"Không thấy! Đông quá!" Hidan lắc đầu
"Phòng số mấy?" Oro hỏi
"17- AC"
Oro nhìn xung quanh một lúc rồi chỉ tay về một hướng, nói:
"Đằng kia!"
Kabuto nhìn theo tay của Oro, nói với những người còn lại:
"Tìm thấy rồi! Mau đi thôi!"
"Ok! Sasori, Deidara đi nào!"

Mọi người chạy tới nơi, đúng phòng chiếu rồi, lần lượt từng người xếp hàng và đi vào trong nhưng đến lượt Deidara thì nhân viên chặn cậu lại, hỏi:
"Xin hỏi quý khách đã đủ tuổi đề xem phim này chưa?"
"Ý cậu là sao? Tôi đã đủ tuổi mà!"
"Cậu có gì chứng minh không?"
"A! Có! Đây nè, xem đi!" Vừa nói, cậu lấy trong túi quần ra một tờ giấy giống như chứng minh nhân dân. Cậu nhân viên đọc xong liền nói xin lỗi và cho cậu vào.
                        ****
Sasori đang ngồi trên ghế, thấy Deidara vào, cậu liền hỏi:
"Có chuyện gì mà sao vô trễ vậy?"
"Không có gì! Chỉ tại cậu nhân viên kia hiểu lầm một tí!"
"Hiểu lầm chuyện gì?"
"Tại cậu ấy tưởng em không đủ tuổi nên hiểu lầm tí xíu thôi! Không sao đâu! Em đã giải thích rồi! Chúng ta xem phim thôi!"
"Ha! Ha! Ừ, xem thôi!"
Mọi người biết vì sao anh nhân viên kia hiểu lầm không? Lí do là vì Deidara chỉ cao 1m52 thôi mà khuôn mặt của cậu lại còn rất trẻ nữa, nhìn giống 17 hay 16 gì đó mà phim này thì trên 18  nên anh nhân viên mới hiểu lầm đó. (Hài vãi! )^^

Khi bộ phim bắt đầu chiếu thì Oro quay sang hỏi Kabuto:
"Nè! Chúng ta coi phim gì vậy?"
"Kinh dị"
"What!!! Ki...kinh dị?"
"Ừ! Sao vậy? Chẳng phải em nói em không sợ ma sao?"
"Ờ thì...có nói..nhưng...
"Nhưng gì? Vậy là em sợ ma à?"
"Khô..không có!"
"Vậy thì coi đi! Nếu mà em sợ thì nhắm mắt lại!"
"Không sợ! Em sẽ chứng minh cho anh thấy!"
"Ha! Ha! Được!"
Orochimaru có ba nỗi sợ, một là bọ hoặc côn trùng, hai là ma và ba là gì thì mình kể sau.

Trong suốt cả quá trình bộ phim chiếu thì Oro đã có tổng cộng là 10 lần giật mình và n lần ôm lấy Kabuto (nhiều vãi!) Đến lúc cuối phim là đoạn ghê nhất, kết thúc phim không có hậu tí nào và...
Oro đã ôm Kabuto thật chặt, cậu vùi đầu vào lòng ngực Kabuto, phim ghê lém, kinh con mẹ nó dị luôn. Kabuto thấy vậy liền hôn nhẹ lên trán Oro một cái, nói với giọng trấn an:
"Đừng lo! Có anh đây!"
"Ân!" Oro gật đầu

Sau khi bộ phim kết thúc thì mọi người rời khỏi phòng chiếu, ba cặp đôi của chúng ta mang một thần thái khác nhau, Hidan và Kakuzu không có xu hướng sợ, có vẻ như họ là hai người có một thần kinh thép nhoa. Sasori thì chỉ hơi sợ một tí, còn Deidara thì không cảm xúc à lộn phải nói là cậu đã ngủ ngay lúc con ma xuất hiện tới giờ nên không biết trời trăng gì hết (Sa mạc lời!) Còn Oro thì mọi người hiểu rồi ha, mặt cậu xanh lè luôn, cậu sợ hết lớn luôn rồi, có vẻ như tối nay cậu khỏi ngủ luôn quá. (Tội vãi)
Và mọi người bắt xe taxi và ai về nhà nấy.
(Đọc đã chưa? Nếu không thì hãy tiếp tục ủng hộ truyện mình nha, nếu có thì tiếp tục đọc để có thêm nhiều niềm vui nha! Love everyone! ♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro