Chương 15: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng tại khách sạn.........
Trong căn phòng yên tĩnh một cách lạ lùng, từng tia nắm ấm chiếu xuyên qua tấm màn màu kem nhẹ nhàng, trên giường có hai nam nhân đang ôm nhau, trên người không một mảnh vải che thân, chỉ có cái chăn che bớt "cảnh xuân" của hai người.
Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ, Kabuto phải làm ở bệnh viện từ sáng đến tối nguyên một tuần, trừ ngày chủ nhật ra vì có người khác thay cậu, vậy nên hôm nay cậu rảnh.

Theo đúng thói quen, Kabuto liền tỉnh dậy, cậu mở đôi mắt lên, nhìn xung quanh, thấy mờ mờ
"Sao kì vậy? À! Quên mình bị cận!" Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tay cậu mò khắp nơi để tìm mắt kính nhưng không tài nào tìm được, không có mắt kính là cậu không thấy đường lun, Kabuto bị cận khá là nặng. Bỗng cậu cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy tay mình và đưa một vật gì đó cho mình, cậu cầm lấy vật đó, thì ra là mắt kính của cậu, nhanh chóng đeo vào, mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn. Giọng nói yếu ớt vang lên:
"Kabuto!"
Cậu ngay lập tức nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, tiếng nói yếu yớt đó không phải ai khác mà chính là Orochimaru.

Cậu liền quay đầu lại nhìn, giọng nói ấy một lần nữa vang lên, lần này thì như sắp khóc vậy:
"Xin lỗi......xin lỗi....
Cậu thấy bất ngờ, "tại sao em ấy lại xin lỗi mình?"  Cậu dùng tay vén mái tóc màu đen mượt mà của Oro, sau đó dùng tay chạm nhẹ vào làn da trắng mềm, hôn nhẹ một cái lên má Oro. Ngay lập tức mặt của Oro liền đỏ lên, thật sự rất dễ thương a, Kabuto nhẹ nhàng nói:
"Chuyện hôm qua...anh xin lỗi, anh không nên làm vậy! Anh xin lỗi!"

Bàn tay của Oro nắm thật chặt tay của Kabuto, cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng, nhắm mắt lại, dòng nước mắt tuôn trào ra, Kabuto cảm thấy vô cùng vô cùng bối rối khi thấy Oro khóc, cậu ôm Oro vào lòng mình, khoá chặt lại. Cậu nhỏ giọng an ủi:
"Nín đi! Đừng khóc mà!"
"Hức...hức...hức...
"Nín đi mà! Anh thương mà!"
Nhưng Oro không những không chịu nín mà lại còn khóc to hơn, to hơn nữa, Kabuto lại cảm thấy rối hơn nữa, cậu lại ôm chặt Oro hơn nữa, nói:
"Nín! Nín đi mà, đừng khóc nữa mà! Anh...em muốn gì anh cũng chiều mà!"
Oro hít hít mũi vài cái, nói:
"Thiệt không?"
"Thiệt mà! Nín đi!"
"Ân! Em muốn anh dẫn em đi ăn, đi chơi, ưm...
Chưa kịp nói xong, Oro đã bị chặn họng lại bằng 1 nụ hôn. Kabuto đành phải làm vậy, chứ nếu không thì cậu phải vác cả thế giới về nhà.

Hôn xong, hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc nữa chớ. Oro gục đầu vào lòng Kabuto, thiếp đi, cảm giác ấm áp tràn đầy trong lòng của hai người. Orochimaru tuy đã 22 rồi mà vẫn còn rất rất trẻ con nha, cậu vẫn rất thích làm nũng à. (Ôi vãi cả làng!) ^^
Kabuto ôm Oro vào phòng tắm, tẩy rửa hết mọi chất bẩn trên người cả hai, tắm xong, cậu mặc quần áo vào cho Oro, sau đó mới mặc quần áo mình vào. Đi ra khỏi phòng, xuống dưới quầy tiếp tân và trả phòng. Cậu cõng Oro trên lưng và đi bộ về nhà.

Tại nhà nghỉ.....
Chắc hẳn thì mọi người cũng biết hôm qua Sasori và Deidara đã làm gì rồi chứ. Hậu quả là đến giờ hai người vẫn còn nằm ngủ quên trời đất, Deidara mở mắt dậy, khắp người cậu ê ẩm, cậu còn hơi mơ mơ màn màn, nhìn sang Sasori, thấy vẫn còn ngủ nên cậu cũng không nỡ đánh thức và....cậu lại tiếp tục ngủ. (Ha! Ha! Ha) ^^

Giờ thì lại đến lượt Sasori tỉnh dậy "Mấy giờ rồi ta?" Cậu nhìn lên cái đồng hồ treo tường, đã 8 giờ rồi. Cậu lay lay nhẹ Deidara, khiến Deidara tỉnh giấc, cậu mở đôi mắt mơ ngủ của mình mà nhìn Sasori, cậu bắt đầu bộc lộ bản tính trẻ con của mình, cậu giả vờ tỏ vẻ giận Sasori, nói:
"Anh có biết đau lắm không?"
"Xin lỗi mà!"
"Làm người ta cho đã vô, xong thì lại nói xin lỗi, anh đã nói câu này đến lần thứ n rồi đó!"

Deidara quay mặt đi, giả vờ khóc. Sasori cũng giống như Kabuto vậy, cậu rất bối rối khi thấy vợ mình khóc, cậu nhanh chóng bò lại gần Deidara, ôm em ấy vào lòng mình, an ủi:
"Đừng khóc! Xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng khóc!"
Không nghe thấy Deidara trả lời mà thay vào đó là một tiếng cười nho nhỏ, cậu nhìn lại Deidara, thấy Deidara đang cười, cậu không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi:
"Sao em lại cười?"
"Ha! Ha!ha! Em chọc anh tí xíu thôi a~"
"A! Dám chọc anh ha!"
Dứt lời, cậu vội bế Deidara lên và đi vào phòng tắm.
"Á....a......anh định làm gì! Đồ biến thái!"
"Một tí thôi mà~"
(Hiểu rồi ha!^^)

Tại nhà của Kakuzu.....
Cả hai đều đã dậy hết rùi, Hidan thì đang nấu ăn dưới bếp, tài nấu nướng của cậu cũng hay lắm à nha, đồ ngọt thì cậu không biết nấu nhưng mà mấy món mặn thì chuẩn không cần chỉnh nha. Bữa sáng hôm nay là một cái trứng ốp la, một cái xúc xích và mấy cái bánh rán. Kakuzu thì đang tắm, nghe mùi thơm từ bên ngoài nhà tắm là cậu đã thấy đói rồi nên nhanh chóng mặc quần vào rồi đi xuống phòng ăn (mặc quần chứ không mặc áo)

Hidan vừa mới dọn đồ ăn lên bàn xong, vừa ngước mặt lên thì đã thấy Kakuzu bước tới cửa phòng ăn, cậu đứng như chôn chân xuống đất, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên rất nhiều, "Đẹp trai quá!" Hidan chăm chú nhìn vào body của Kakuzu, cơ thể khoẻ mạnh, săn chắc và đặc biệt là cơ bụng 6 múi chuẩn soái. Mỗi người có 1 vẻ đẹp riêng, đấy là vẻ đẹp của Kakuzu. (Hidan sướng vl, có chồng đẹp troai! Mặc dù mị không mê trai)

"Hidan! Hidan! Em ổn chứ!"
Hidan không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Kakuzu.
"Hidan!"
"Ơ! Sao?" Tiếng kêu lớn làm cậu giật mình
"Sao em nhìn anh chằm chắm vậy?"
"Ờ thì....anh....không mặc áo vào sao?"
"Không! Bộ nhìn anh xấu lắm sao?"
"Không có! Đẹp lắm! Nhìn anh giống soái ca!"
"Em ngại sao?!" Kakuzu nhếch môi cười
"Ưm....thì...ai bảo anh đẹp quá! Body như vầy....
Chưa để Hidan nói hết câu, Kakuzu đã trao cho Hidan 1 nụ hôn sâu, ngọt ngào và tràn đầy tình yêu.
"Anh ăn sáng đi!"
"Ưm"
(Bình con mẹ nó yên!)
(Thế là chương 15 kết thúc! Hãy đọc chương kế để bít chuyện gì xảy ra nhoa!)^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro