kws x hsw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm khẽ len lỏi qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng vương lại trên mí mắt của Seungwoo. Có chút khó chịu, anh lười biếng hé mở đôi mắt nặng trĩu, cứ thế để ánh sáng của ngày mới tràn đầy nơi khoé mắt. Ấm áp dịu êm của riêng anh vẫn đang yên vị ngay cạnh bên, thân ảnh nhỏ xíu đầy an yên say ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày đen nhánh, ngũ quan hài hoà đẹp đẽ như được tạc lên từ chính bàn tay của Thượng Đế, cùng hơi thở vẫn cứ thế nhẹ nhàng dịu êm.

Wooseok vẫn còn đang ngủ say.

Nam nhân kế cạnh anh đây, chắc hẳn vẫn còn mỏi mệt.

Wooseok lúc ngủ trông hệt như một thiên thần, trong trẻo thơ ngây vương đầy trên gương mặt. Seungwoo có lẽ vì thế nên chỉ dám dùng ánh mắt si mê mà ngây ngốc ngắm nhìn em những khi bạn nhà của anh an ổn mà nghỉ ngơi thế này, vì nếu bị em bắt gặp thấy bộ dáng ngốc nghếch này của mình thì chắc sẽ bị chọc cho cả ngày mất. Seungwoo nhẹ nhàng nằm dịch lại gần em, sát gần đến chóp mũi cả hai chỉ cách nhau một khoảng không bé tẹo. Wooseok luôn có mùi hương này, mùi của nắng sớm dịu dàng và hoa cúc thơm ngát, hương thơm mà lúc nào cũng khiến Seungwoo nhung nhớ si mê. Mùi hương ấy giờ đang ngập đầy trong không gian, từng nhịp thở của anh đều được lấp đầy bởi mùi cơ thể đầy mê hoặc của em. Nắng sớm chảy dài từng vệt lên gương mặt xinh đẹp trong trẻo. Hàng mi em rung nhè nhẹ dưới những vệt sáng vàng rộm, khe khẽ khó chịu rên lên một tiếng vụn vặt. Sống cùng em biết bao lâu nay làm sao mà Seungwoo không biết Wooseok ghét nhất ai đó làm phiền mình trong khi ngủ cơ chứ, cứ nhìn em bây giờ xem; vầng trán nhăn nhó, chun mũi lại, ai ai trông vào cũng sẽ thấy khó ở nhưng Seungwoo vẫn chết mê biểu cảm đó. Chỉ là anh không bao giờ chịu thừa nhận thôi.

Seungwoo là loại người ngoài lạnh trong nóng chính hiệu, vừa lạnh lùng vừa ấu trĩ như một đứa nhóc đang trong độ tuổi dậy thì thích thể hiện và chứng tỏ bản lĩnh. Quen nhau lâu rồi mà Seungwoo chẳng bao giờ chịu chủ động hôn em, cứ phải đến khi đôi môi mềm mại của Wooseok chủ động dán vào bờ môi lạnh của anh thì Seungwoo mới tự động mà âu yếm mơn trớn. Thế mà anh lại rất thích nhá nhẹ mũi em, rồi phá lên cười khi thấy em đỏ bừng mặt giận dỗi. Ban đầu chỉ đơn giản là thấy thích, dần dần lại trở thành thói quen chẳng thể nào bỏ được. Nên thay vì như những cặp đôi khác, luôn trao nhau những cái chạm môi nhẹ nhàng, thì Seungwoo toàn ghì xiết em trong lòng rồi nhá nhá nhẹ lên mũi, xong cứ để mặc cho em quấy trong lòng tới khi đã mềm nhũn, rồi sẽ nhẹ nhàng mà tựa cằm lên vai em, cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Bây giờ cũng vậy, khoảng cách gần như thế này lại càng thôi thúc anh phải cắn một phát vào sống mũi cao thẳng đáng yêu ấy. Seungwoo khẽ khàng rướn người, nhá thật nhẹ vào nơi anh luôn ưa thích.

Thế mà Wooseok vẫn chưa chịu dậy.

Rời khỏi sống mũi, mọi thứ có chút trống trải. Thường thì anh chỉ cần nhá như thế cũng khiến Wooseok miễn - cưỡng mà dậy rồi cơ mà, hôm nay lại để mặc anh rồi im lìm ngủ tiếp như thế. Tầm mắt Seungwoo bỗng chợt hướng xuống đôi môi hồng hào xinh xắn kia. Môi em mỏng nhưng lại rất xinh, chúm chím như một nụ hồng e ấp dưới nắng. Môi em rất mềm, Seungwoo biết, bất cứ khi nào hôn anh cũng vậy, môi em hệt như thoa mật, vừa ngọt lại mềm mại không thôi. Wooseok giờ đây đang say ngủ hệt như một chàng hoàng tử bị bị phép thuật xấu xa làm cho thiếp đi, phải cần thuốc chữa là một nụ hôn vậy (hoặc do Seungwoo ảo tưởng thôi, chắc thế). Han Seungwoo bây giờ, thật sự rất muốn hôn em... Anh nhắm mắt, thật chậm rãi mà kiếm tìm xúc cảm mềm mại, thì lại bị tiếng cười rúc rích của ai kia làm cho cuống cuồng cả lên.

Xấu hổ chết mất thôi!

Wooseok vùi mặt vào trong gối, cố ngăn bản thân không cười nữa, nhưng nhớ đến bộ dạng ngốc xít ban nãy liền không sao ngừng lại được. Han Seungwoo nhắm tịt mắt, chu môi ra rồi chầm chậm hướng về phía em, đáng yêu tới nỗi em không thể nhịn được thêm phút giây nào nữa.

"Hoá ra Han Seungwoo cũng có ngày phải lén đi hôn em cơ đấy!"

Wooseok híp mắt cười cười, nắng mai chơi đùa trên mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đậu trên nụ cười tinh quái khiến Seungwoo có chút ngẩn ngơ.

"N-này! Đừng có mà như thế nhé! Anh chả thèm thơm em đâu, có ai đó nửa tỉnh nửa mê mơ thấy anh thơm nên mới thế chứ gì!"

Wooseok phá lên cười. Bằng giọng điệu châm chọc gợi đòn nhất của mình, em tằng hắng:

"Nè, tui thừa biết nãy giờ anh nằm yên ngắm tôi như nào rồi ông tướng ạ! Nhá mũi mà không thấy em tỉnh nên mới làm càn tính thơm tôi chứ gì, dã tâm lớn thật đấy! Ôi mà nhìn người yêu ngốc xít thế này sướng ghê ý ai đó ơi!"

Seungwoo ngẩn người nghe Wooseok huỵch toẹt ra hết tất cả những "chuyện xấu" mà nãy giờ anh làm. Có chút bối rối không thể diễn tả khiến Seungwoo chợt trở nên ngại ngùng, chẳng dám nói gì.

Cho đến khi cánh môi mềm mại quen thuộc ấy chạm nhẹ lên môi, xúc cảm ngọt ngào khiến Seungwoo như run lên vì vui sướng, anh mới chợt nhận ra rằng Wooseok, lại lần nữa mà chủ động rồi.

Em rời khỏi môi anh, khẽ híp mắt lại, chọc ghẹo:

"Anh không hôn thì em hôn, chả hiểu cái thể loại đã nghiện muốn chết lại còn giả vờ ngại ngùng như anh muốn cái gì nữa. Đúng là đồ khó chiều mà!"

Seungwoo chẳng còn nghe rõ được lời trách yêu ấy của người yêu nữa, chỉ biết rằng, anh giờ đây sao lại mê đắm đôi môi mềm của em quá. Quyến luyến ấm áp nơi đầu môi, Seungwoo lần này chẳng ngại ngần nữa mà kéo em vào một nụ hôn mới, nụ hôn mà những kẻ say tình trao cho nhau vào một buổi sớm mai trong lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro