Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mi...Mi...Mi...Mina! -Jimin bàng hoàng

-Mina, là cô ta sao? -Yeri cũng bàng hoàng không kém gì Jimin

Từ trong xe, 3 cô gái bước ra.

*Tzuyu ra trước*

Trang phục của trường nhưng lại nổi bật lên vẻ quý phái hiếm có. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, 1 lọn tóc bên trái được thắt và cố định phía sau tôn lên vẻ dễ thương

* Tiếp theo là Sana*

-Khuôn mặt trái xoan cộng trắng của cô rất thích hợp cho kiểu tóc buộc thấp 2 bên. Phía dưới đuôi tóc nhuộm chút màu hồng và xoăn đuôi( hình như có ở đợt xả ảnh á). Tai đeo khuyên hình ngôi sao hồng nốt( au tự thêm ạ ).

Và nhân vật cuối cùng: Mina

Mina của thường ngày không còn nữa mà thay vào đó là 1 cô gái nhìn năng động, cá tính. Trang phục đi học cũng giống những người khác, áo khoác thì vác 1 bên tay. Ba lô đeo nửa vai. Mái tóc buộc cao xoăn đuôi màu hạt dẻ. Vài cọng mái thưa xoã xuống 2 bên cả tóc càng tôn lên vẻ nữ tính không kém phần năng động. Trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền có nửa hình trái tim.

-Oa!!!!! -cả trường đồng thanh

Phải Mina hằng ngày không vậy oppa? -Yeri kéo vạt áo của Jimin

Jimin chỉ đứng ngẩn người ra chả nói được câu gì" sợi dây chuyền đó, giống sợi dây chuyền mình đang đeo" -Jimin nghĩ thầm

-Vào lớp thôi. -Sana khoác vai 2 người bạn của mình đi vào lớp.

-Đứng lại! Yeri nói to

Cả 3 người đều nghe nhưng lại quăng nguyên cục bơ.

-Tao nói mày đứng lại, Miyoui Mina -Yeri nhấn mạnh

Lúc này Mina khựng lại.

-Nói! Tôi ko có nhiều thời gian. -Mina nói nhưng không thèm quay lại

Mày dám ăn nói với tao như vậy hả con khốn -Yeri tiến tới giựt tóc của cô

Cô có chút sợ và đau. Cô cố nén đau và nhớ tới câu nói của ba mẹ. " Đau quá! Ko thể để cô ta muốn làm gì thì làm được. Cuộc sống này đâu có dễ dàng gì mà sống được. Phải chống trả thôi, với lại mình không còn là Mina của ngày xưa nữa. " -Cô nghĩ

-Mau buông ra-Mina trợn mắt lên nói

Mày có quyền gì mà kêu tao bỏ ra -Yeri giựt mạnh hơn

-Tôi nói bỏ ra có nghe không hả? Chát!

1 cú tát trời giáng vào trong mặt của Yeri. Mặt cô ta đỏ bừng, 1 tay ôm phần má bị tát, tay còn tay định tát vào mặt của Mina nhưng cô đã kịp giữ bàn tay của Yeri lại.

-Thứ nhất, tôi không phải thứ sinh ra để nghe lời của cô

-Thứ 2, cô không có quyền và cũng không là gì đối với tôi

-Thứ 3, đừng bao giờ cố gây sự với tôi. " TÔI KHÔNG RẢNH "

Mina dõng dạc tuyên bố

-Đi thôi 2 cậu -Mina với tay gọi

Hiện giờ mọi người dưới sân trường mọi người cũng đã bắt đầu về lớp của mình chỉ còn bóng dáng của 1 người con trai và 1 người con gái ở giữa sân trường.

-Cô ta phát tài sao, hay là trúng số? -Jimin khoanh tay trước ngực

-Ai mà biết chứ? Nhưng dù cô ta có giàu tới cỡ nào thì em cũng không bỏ qua dễ dàng cho cô ta đâu -Yeri nói rồi cũng bỏ lên lớp

-Hazz -Jimin thở dài

______________####______________

* Trong lớp *

-Này, cậu làm như vậy có sao không? -Tzuyu tay cầm 1 hộp sữa quăng cho Mina

-Chắc không. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn- Mina

-Đảm bảo ko sao. Lâu lâu kiêu tí -Sana vỗ vỗ bả vai của Mina

-Ha ha ha ha -Cả bọn ngồi cười

-Thôi, mình uống sữa -Mina lấy ống hút chọc vào hộp sữa

-PẶC

-Hả? -Mina ngẩng mặt lên nhìn tên nào mà dám lấy sữa của cô

-É! Park Jimin -Mina cười gượng

Jimin không nói gì cứ thế ngồi xuống ghế, còn lấn chỗ của cô

-Nè, tên đầu trắng kia! Trả sữa cho tôi rồi ngồi xích quá -Mina làm bộ mặt hình sư

Jimin cố tình ko nghe, cho Mina ăn nguyên cục bơ

-Ya! Có nghe ko hả? -Cô chồm dậy với lấy hộp sữa

Mina vẫn bị Jimin cho ăn bơ

-Cái tên này đấu khẩu chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Tốt nhất là nên sử lí bằng hành động. -Cô thầm nghĩ

Cô đứng dậy, cầm chiếc cặp của mình lên quất vào mặt anh 1 cái thật mạnh. Sữa từ trên tay anh đáp đất 1 cách " nhẹ nhàng ". 1 phần tóc bị hất lên, mặt đỏ 1 phần, ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh mới bị đánh

-Chết! Hình như mình quất hơi mạnh -Mina cố ngước lên nhìn mặt Jimin

Ánh mắt anh lúc này không thể nói là bình thường được. Ánh mắt đỏ ngầu, mở to nhìn rõ người con gái đã mạo phạm.

-Rồi! Xác định tèo rồi. -Mina thầm nghĩ

Nói thế chứ lúc ở với Yeri cô như bị biến thành 1 người khác. Mạnh mẽ, ko dễ bị khuất phục. Còn ở bên Jimin, cô chỉ hơi sợ nhưng sợ nhất là ánh mắt đỏ ngầu chết người kia của anh.

Cô khẽ đứng dậy chạy ra cửa và chắp tay:

Xin lỗi cậu! Ngàn lần xin lỗi cậu. Thôi, cô gọi tôi. Tôi đi nha! -Mina nói rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng

*Dưới sân trường*

-Hộc, hộc! -Cô thở dốc

-Cắt đuôi được rồi-Cô vuốt vuốt ngực

-Lùn mà chạy cũng nhanh ha -Jimin từ phía sau nói nhỏ

-Hả?

Cô quay người lại, chỉ cúi gằm mà ko dám nhìn mặt của Jimin. " Sao hắn chạy nhanh vậy. Á quên, hắn là mà cà rồng cơ mà thoắt ẩn thoắt hiện. Đuổi kịp mình là điều đương nhiên. Tốt nhất là tìm cách né. Chuồn là thượng sách." Đôi chân run rẩy lùi ra sau mấy bước.

-Sao? Còn muốn chạy hả? Có giỏi thì chạy đi. -Jimin chống nạnh dựa vào tường xem cô sẽ làm gì

-Hazz, rắc rối quá. Tôi xin lỗi rồi mà. Sao cậu rắc rối thế hả? -Mina nhăn mặt

-Tại cậu đó. Còn dám đổ thừa -Jimin búng trán cô 1 cái

-Đau! Cái tên này đã lấy sữa của người ta mà còn dám nói, xem ai đổ thừa ai-Cô xoa xoa vần trán đỏ ửng của mình

Thừa cơ hội lúc đó, Jimin bắt đầu tiến tới định lấy sợi dây chuyền trên cổ của cô. Mặc dù đang xoa trán nhưng cô vẫn ý thức được Jimin đang nhắm vào cái gì đó trên người của mình, cô bèn lùi lại đằng sau

-Ưm, tôi đi lên lớp.-Rồi cô lại phóng cái vèo lên lớp

-Chết tiệt, sắp lấy được rồi. Cô ta quả thật tinh mắt. Mình phải cẩn hơn mới được. Cô ta thật không dễ đối phó -Jimin tức giận tay nắm thành quả đấm

***************

-Con au lười đã ra chap rồi đây. Mọi người đọc chap của mình rồi ủng hộ nha. Và miễn đọc chùa ạ. Kamsa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro