Chuyện con ma trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 37 phút đêm. Tôi đang cầm bịch đồ ăn trên tay đến bệnh viện. Hôm nay thang máy dẫn đến khoa nhi đang bảo trì, tôi nhìn bản đồ bệnh viện một lượt thì phải đi qua thang máy cuối dãy phòng hồi sức tích cực để lên được 2 tầng, sau đó còn phải đi dọc hành lang phòng bệnh rồi đi thang bộ lên một tầng nữa để có thể tới khoa nhi.

Khu này tắt đèn hết rồi, thường ban đêm bệnh viện chỉ có phòng và khoa cấp cứu mới sáng đèn thôi. Tôi hơi rén, Yeonjun tôi là siêu nhát mấy chuyện tâm linh luôn. Nhưng vì bụng đói và tôi biết mọi người trực ở khoa nhi cũng đói. Lấy hết can đảm đi một mạch qua hành lang phòng hồi sức tích cực mà không nhìn lại, tôi phải đi như bình thường, không được tỏ ra hoảng sợ vì như vậy sẽ dễ bị chú ý. Dù sao đây cũng là bệnh viện nên là chắc chắn đã có người từng và sẽ bị hù.

Tôi bấm thang máy để lên tầng trên, thang máy lên được đến tầng một thì dừng lại. Cửa thang máy mở ra thì tôi đứng nép vô một góc. Thoạt nhìn như một câu trai trẻ tuổi, thấp hơn tôi. Mặc một bộ đồ xanh như bác sĩ phẫu thuật bên ngoài thì choàng chiếc áo blouse trắng. Cậu trai bước vô thang máy cùng tôi, cảm giác ớn lạnh này là gì vậy, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nghĩ chắc là bác sĩ thôi cho đến khi vô tình nhìn xuống phía chân, không mang giày?

Người tôi lạnh toát, chỉ nhìn thấy mắt người kia rất to, đứng trong thang máy không gây ra tiếng động gì cả. Tôi rén lắm rồi, thang máy vừa chuyển lên tầng 2 xong thì tôi vội đi ra, chạy thật nhanh lên cầu thang bộ mà không thèm nhìn lại. Như các chị y tá nói lại thì khuôn mặt tôi khi bước vô phòng là một khuôn mặt tái mét, mắt thì mở to nhưng lại nhìn vô một hướng vô định nào đó.

"Anh Yeonjun, có chuyện gì sao?"

"Gặp...."

"Gặp?"

"Tôi gặp...tôi vừa gặp ma ÁAAAAA."

Có vẻ như tôi lúc sau mới bình tĩnh hơn lúc nãy, tay tôi cứ run lên bần bật rồi em người yêu tôi dùng bàn tay lớn và ấm của em nắm chặt lấy tay tôi. Soobin nhẹ giọng.

"Anh gặp lúc nào? Anh có nghĩ bản thân nhìn lộn ai thành vong hồn không?"

"Tôi đi thang máy lên lầu hai, tới lầu một thì thang máy dừng và nó bước vào. Bác sĩ phẫu thuật, trẻ tuổi. Nhưng cậu ta im lặng, đi đứng cũng không gây ra tiếng động gì. Rồi đột nhiên nhìn xuống thì cậu ta đi chân đất, không hề mang giày..."

Cả phòng im lặng bất chợt, ai cũng thoáng vẻ mặt sợ hãi. Cả Soobin cũng im lặng như vậy, em ôm tôi trong lòng vỗ về. Lúc sau chúng tôi ngồi ăn uống. Mấy y tá cũng bắt đầu kể chuyện.

"Đợt em mới vào đây làm, cũng là đi thang máy nhưng đến một tầng khác không phải tầng em bấm thì dừng lại. Cửa thang máy mở cũng không có ai, em chỉ thấy cái băng ca từ xa đột nhiên di chuyển nhưng không có người đẩy."

"Chị từng nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn như người đi thăm bệnh nhân đi ở hành lang, nhưng lúc đó là quá giờ thăm rồi. Cô gái đó cũng không mang giày, tay còn có sợi chỉ đỏ..."

"Bác sĩ Soobin thì sao?"

Em người yêu tôi bị hỏi tới thì lắc đầu, em nói chưa gặp bao giờ. Vì em người yêu tôi nặng vía lắm, thường họ chỉ hù những người yếu bóng vía như tôi và các chị y tá thôi.

"Bé à...bé có nhất thiết phải mang theo nó không?"

"Nhưng mà anh sợ...em yêu à..."

Tại sao chúng tôi lại xưng hô như thế? Ăn xong cũng đã hơn 2 giờ sáng, tôi dù muốn ở lại đó ngủ cùng nhưng tôi còn phải về soạn bài kiểm tra. Soobin sẽ dắt tôi xuống tận sảnh bệnh viện, chúng tôi đã thống nhất xưng hô thế này trước khi đi bởi vì tôi nghe nói không nên gọi tên nhau trong giờ này. Một tay nắm chặt lấy tay em, tay còn lại cầm cái chảo.

Chúng tôi bước vào thang máy, tôi đứng nép vào Soobin. Tôi còn sợ ban nãy lắm, thang máy lại dừng ở tầng một, cửa thang máy vừa mở ra lại thấp thoáng bộ đồ xanh cùng áo blouse y như vừa nãy tôi gặp cũng không mang giày, đèn thang máy đột nhiên bị tắt mất. Chúng tôi đều giật mình la lên.

"Áaaa Shi-"

Tôi và Soobin đột nhiên bị rời nhau ra, cửa thang máy đóng lại khi vẫn không có đèn. Tôi la hét loạn xạ, tay thủ sẵn cái chảo đã lập tức vung lên.

"Áaaa Soobinie em đâu rồi! Áaa Shibal!"

Tôi buộc miệng chửi thề, cái câu mà em người yêu tôi khi nãy hét lên xém văng ra cũng tuôn ra từ miệng tôi hết. Tay vẫn cầm chảo vung và.

Bonk!

Thang máy xuống đến tầng 1 thì cửa mở ra, đèn cũng sáng trở lại, tôi rút cái chảo xuống thì em người yêu tôi cũng gục xuống luôn. Tôi chưa kịp thốt lên thì nhân vật thứ 3 trong thang máy lên tiếng.

"Bác sĩ Soobin! Tiền bối à, tiền bối có sao không?"

Em người yêu tôi nằm trên giường bệnh, em chỉ vừa mới tỉnh dậy với cái đầu quấn vài vòng băng gạc. Tôi áy náy nhìn em, cậu trai kia thì nhìn chúng tôi.

"Lúc nãy bước vô đèn tắt, em nghe hai người hét lên hoảng loạn lắm. Chưa kịp làm gì thì tiền bối bị vung chảo vô thẳng mặt rồi."

Soobin nhăn mặt nhìn tôi, xong lại nhìn về cậu trai kia, khuôn mặt đẹp trai, mắt to.

"Kang Taehyun, tại sao ban đêm đi trong bệnh viện lại không mang dép?"

"Dép của em ban nãy có một anh đã lấy mang, anh ấy bị trật tay. Em định đi chân đất xuống dưới để mua cái dép mới."

"Cậu doạ người của tôi sợ chết khiếp rồi. Đã vậy còn báo hại tôi bị ăn chảo vô đầu, xém nữa tưởng bản thân đã lên thiên đàng gặp Wowy rồi."

"Hình như tiền bối lúc nãy cũng hét đúng không ạ? Em nghe giọng anh to lắm. Xin lỗi vì đã khiến hai người sợ."

Em người yêu tôi mất mặt lấy tay che đi. Tôi thì nãy giờ mặt sượng trân ra như thằng ngốc. Cậu ấy tên Kang Taehyun, một sinh viên thực tập sắp lên làm bác sĩ khoa trấn thương chỉnh hình. Soobin nói tôi rằng Taehyun là cậu sinh viên học nhiều hay bỏ ăn mà em hay đưa đồ ăn  của mình cho cậu.

Và từ đó tôi biết được thêm hai điều. Thứ nhất, tôi may mắn đã không gặp phải ma mà cũng không có con ma nào. Thứ hai, em người yêu tôi, bác sĩ Choi Soobin nhìn tưởng cứng rắn mạnh mẽ nhưng thì ra em vẫn mang tâm hồn thỏ đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro