Chương 11: CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày Hùng không chạy bộ cùng tôi, không liên lạc với tôi, và cũng không qua lớp kiếm tôi. Chiều nay tôi quyết định đi sang lớp Hùng vào giờ ra chơi, vừa thấy tôi đứng trước cửa lớp, Hùng đã liền chạy ra và như sợ ai thấy tôi cậu ấy kéo tôi nhanh đến thư viện.

“Sơn đến đây làm gì?”

“Tại tôi không liên lạc được nên…”

“Chúng ta đừng liên lạc nữa”

“Tại sao?”

Hùng im lặng một hồi rồi nói: “Cứ quyết định vậy đi đừng hỏi lại”

Rồi Hùng đứng dậy đi về lớp, tôi ngồi trong thư viện một hồi rồi cũng đi về, sau ngày hôm đó tôi cũng không điện thoại cho Hùng và kiếm Hùng nữa, nhưng tôi vẫn chạy bộ vào mỗi sáng.

Đã 1 tuần tôi và Hùng chia tay, từ bữa Minh mua trái cây đến giờ Nhung, Loan và Minh không đến nhà tôi vì còn nữa tháng nữa là thi cuối kì 1 lớp 12

Buổi trưa tại căn tin thấy tôi ngồi ăn một mình, Loan và Nhung cùng lại ngồi ăn với tôi

Nhung hỏi: “Hùng đâu?”

Loan thở dài và nói: “Chắc đi mua nước cho vợ yêu uống rồi, có người yêu thật là sướng”

Minh ngồi xuống bàn, đưa nước cho Nhung và nói: “Đâu có ở đó tôi mới ở đó nè”

Tôi vừa ăn, vừa nói: “Chúng tôi chia tay rồi”

Nhung và Loan như chưa tin lắm vào cái họ vừa nghe thấy: “cái gì?”

Minh: “Hồi nào? tại sao?”

Tôi: “Sau ngày các bạn ở nhà tôi”

Nhung: “Nhưng lí do là gì?”

Tôi: “Tôi không biết người ta không nói”

Nhung: “Con trai là thế, thôi đừng buồn nữa dù gì còn có chúng tôi luôn bên Ken”

Loan: “Đừng buồn quá coi chừng lại bệnh, gần thi rồi”

Tôi cười và nói: “Khỏi cần lo cho tôi, tôi là một người giỏi chịu đựng mà”

Vào lớp thầy đưa ra một bài tập tập khó về lượng giác trên bảng, Trung đang giải thì vào chổ bế tắc, thật ra là cậu ấy đã sai từ đầu, thầy hỏi: “có ai giúp bạn Trung không?”Tôi đi lên và làm bài, tôi giải xong mấy đứa trong lớp xì xầm: “Mày có thấy dạo này thằng Sơn đẹp trai hẳn ra không, lúc trước chỉ mặt baby thôi, bây giờ có thêm cái tướng nữa”

Giờ ra chơi Nhung xuống chổ tôi và Minh nói: “Tôi tưởng Ken sẽ suy sụp tinh thần, nhưng bây giờ thì ổn rồi”

Tôi cười và nói: “Chứ sao, Ken mà”

Minh nói: “Mày qua mắt được ai chứ sao qua mắt được tao, dù gì cũng chơi chung với mày từ lúc mày mới chuyển tới đây mà”

Nhung ngạc nhiên nhìn Minh

Minh nói tiếp: “Nó có đời nào lên bảng làm bài người khác làm sai đâu”

Tôi gục đầu xuống tiếp tục đọc sách

Nhung thở dài

Minh nói: “Sao mày không nghỉ lạc quan lên, nhiều khi thế lại tốt, mối quan hệ của mày cũng không thể tới đích được”

Tôi không nói gì cả

Trước khi ra về Loan nhắn tin cho tôi: “Ra về gặp Loan tí”

Tôi đi đến lớp Loan, đợi cho giáo viên ra ngoài.

Tôi bước vào lớp vừa cười vừa nói: “Đừng nói kêu tôi bưng sách giùm nha”

Loan ôm tôi: “Có khóc thì khóc đi, đừng để mọi chuyện trong lòng khó chịu lắm”

Lúc đó thầy quay lại lớp, thầy bỏ quên cây thước, thấy tôi và Loan đang ôm nhau, thầy liền quát lên: “chuyện gì thế này?”

Loan và tôi giật mình

Tôi nói: “Thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi tại bạn thấy con dơi bay vào lớp hoảng quá nên ôm em thôi”

Thầy: “Đây là nhà trường, mấy em còn là học sinh, làm gì cũng có ý có tứ, không thôi không chỉ các em mà toàn bộ nhà trường đều mất mặt”

Loan: “Dạ cho chúng em xin lỗi, lần sau chúng em không giám nữa”

Thầy lấy cây thước xong kêu: “Hai đứa đi về, tôi đóng cửa cho”

Ra đến nhà xe tôi và Loan nhìn nhau cười sặc sụa

Tôi: “cám ơn nha, nhưng tôi không sao đâu yên tâm đi”

Từ hôm đó đến ngày thi cuối cùng, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng không phải thế, cứ không làm gì là tôi lại nghỉ đến Hùng, nghỉ đến lúc Tôi và Hùng ở bên nhau, nghỉ đến nụ cười, khuôn mặt và cả những câu nói của Hùng, lúc, vì thế tôi cứ cắm đầu vào học, rồi làm. Nhưng không may, buổi tối trước ngày thi cuối cùng tôi đi vào nhà tắm, xả nước vào đầy buồn tắm và nằm vào đó, do đã học bài và làm việc suốt cả ngày không dừng tay nên mệt quá, ngủ hồi nào cũng không hay, đến 4h sáng giật mình thức dậy thì tay chân đã tím tái hết rồi, tôi đi lau mình và leo lên giường chỉnh đồng hồ đến 5h để chạy bộ, 5h đồng hồ reo tôi không thể mở mắt ra nổi nên chỉnh lại 6h, 6h tôi cảm thấy toàn thân khó chịu, tôi biết mình bệnh mất rồi nên xuống bếp lấy thuốc uống nhưng không có tác dụng, tôi không hề bớt khó chịu chút nào cả, nhưng vẫn phải đi đến trường thi, tôi cố gắn làm bài, hôm đó lần đầu tiên tôi nộp bài cuối cùng, trên đường đi ra nhà xe tôi ngả ngang, ông bảo vệ không biết tôi lớp nào nên chỉ có thể đưa tôi xuống phòng y tế, tôi mở mắt ra thấy có một người con trai rất đẹp trai đang định hôn tôi, tôi giật mình “anh định làm gì thế?”

“Tôi là người chịu trách nhiệm phòng y tế”

“Tại sao định hôn tôi?”

Anh ta cười, một nụ cười tuy không dễ thương bằng Hùng nhưng cũng rất thu hút

“Nói dốc, là học sinh trường này ai cũng biết cô Châu mới là người chịu trách nhiệm phòng y tế”

“Cô Châu chuyển công tác rồi, anh chuyển vào làm thế cô Châu”

Bây giờ trả lời câu hỏi, để anh ghi vào sổ theo dõi

Anh ta: “Em học lớp nào?”

Tôi: “12A1″

Anh ta: “Lớp chuyên toán à. Tên em là gì?”

“Sơn”

“Họ tên đầy đủ chứ”

“Trầm Anh Hoàng Sơn”

“Họ Trầm à? nghe lạ nhỉ”

“Cho anh xin địa chỉ nhà và số điện thoại?”

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ vì từ trước tới giờ cô Châu không bao giờ hỏi cái đó. Nhưng rồi cũng nói cho anh ta biết.

“Em là gay đúng không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta

Anh ta cười và nói: “Anh tên Quân, anh thấy em rất dễ thương, nếu là gay anh sẽ đeo đuổi em”

Tôi ngồi dậy định đi ra khỏi phòng, nhưng mới đi được vài bước thì phải ngồi xuống vì thấy mọi thứ xoay vòng vòng. Anh ta đở tôi ngồi lại trên giường.

“Em còn yếu lắm chưa đi được đâu, gần ra về rồi chừng nào ra về anh chở em về”

“Điện thoại tôi đâu? đưa đây tôi điện cho bạn đến rước khỏi cần làm phiền”

“Tại sao lại xưng là tôi phải xưng em chứ? năn nỉ đi anh mới chỉ”

Nghe câu đó xong tôi lại nhớ đến đêm đầu tiên tôi với Hùng bên nhau Hùng cũng kêu tôi năn nỉ với giọng điệu đó.

Tôi không nói gì hết.

Anh ta gãi đầu: “Anh làm em giận rồi à, thôi để anh lấy cho”

Anh ta đưa tôi cái điện thoại, nhưng điện thoại tôi đã hết tiền, định mượn điện thoại của anh ta điện cho Minh nhưng ngại.

Tôi lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại, một hồi sau anh ta kéo chăn đắp lại cho tôi, rồi hôn lên trán tôi như kiểu Hùng thường làm.

sự thật

Reng… reng… reng, tiếng chuông hết giờ, tôi giật mình thức dậy, tôi ngồi dậy định đi về thì Quân nói:

“Cứ nằm đó đi, chút nữa có người đưa em về”

“Em khỏe rồi, không cần làm phiền đến anh”

“Anh biết rồi, em là hoa đã có chủ, người dễ thương như em sao không có người yêu được chứ”

“Anh nói vậy là sao?”

“Mới nảy có một cậu bạn cũng rất dễ thương, hốt hoảng chạy vào đây, thấy em đang ngủ nên cậu ấy đi ra ngoài rồi”

“Ai chứ, buổi chiều nay bạn em đâu có ai học, chỉ có….mà không thể nào”

“Anh không biết, cứ nhìn khuôn mặt em khi ngủ là anh không thể chịu được, anh định hôn lén thì cậu ta bước vào, cậu ta nắm cổ áo anh và cảnh cáo không được đụng vào uke của cậu ta”.

Tôi vẫn không tin lắm những đều vừa nghe, nhưng cảm thấy rất vui.

“Thì ra là thất tình nên sinh bệnh, thôi người ta làm em đau thì để anh xoa cho, yêu anh đi anh sẽ làm cho em vui mỗi ngày”

Vừa dứt câu thì Hùng bước vào, tôi không thể tin vào mắt mình, đó đúng là Hùng

“Trời chưa tối mà đã nằm mơ rồi”

Hùng nhìn tôi: “Uke khỏe chưa? còn đau ở đâu không?”

Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, tôi ôm chặt lấy Hùng không nói lời nào hết.

“Uke đau ở đâu à?”

Tôi buôn Hùng ra lắc đầu, Quân thở dài: “kiểu này tôi không có cơ hội rồi”

Hùng: “Chúng ta về thôi”

Tuy rất vui nhưng tôi vẫn còn uất lắm, nên tôi đẩy Hùng ra và nói:

“Tôi tự về được, không cần ai cả”

Tôi đi xuống giường, Hùng khom lưng xuống kêu tôi leo lên, tôi mặc kệ cậu ta, Hùng tiếp tục chạy theo tôi, rồi nắm tay tôi kéo lại: “Anh xin lỗi mà từ đây anh không bỏ rơi em nữa đâu”

“Tôi không cần cậu đi chung đường với tôi nữa, con đường này tự tôi có thể đi tiếp được, cậu đã rẽ hướng khác rồi vậy thì hãy cố gắng mà đi con đường của cậu đi”

Hùng ôm tôi, tôi xô Hùng ra, Hùng siết chặt hơn

“Nếu con đường anh đi không có em, thì dù nó có đẹp đến đâu cũng toàn là hố sâu thôi”

Bổng ông thầy chủ nhiệm lớp Hùng đi ngang, tôi nhìn thấy ổng từ xa nên tôi xô Hùng ra

Tôi: “Em chào thầy”

Thầy: “Tốt, tốt là học sinh cùng trường, tuy khác lớp nhưng cũng phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau.”

Hùng giật mình: “Dạ em chào thầy”

Thầy nhìn tôi: “Sơn 12A1 đúng không?”

Tôi: “Dạ”

Thầy: “Thầy không gặp em sau lần thi học sinh giỏi tới giờ, thi xong về phát tướng ra nhỉ, mà sao giờ còn ở đây?”

Hùng: “Dạ bạn mệt nên nằm ở phòng y tế sáng giờ”

Thầy: “Vậy à, khỏe chưa?”

Tôi: “Dạ rồi”

Thầy: “Tốt, vậy 2 đứa về lẹ đi cũng trễ rồi”

Tôi lấy xe và chạy về, Hùng chạy xe theo tôi, trên đường chúng tôi không nói gì cả, tôi dắt xe vào nhà nhìn lại thấy Hùng đang đậu xe trước cửa, tôi hỏi: “Có vào không?”

Hùng gật đầu

Tôi mở cổng lớn ra để Hùng chạy xe vào, và khóa cửa lại, tôi kêu Hùng ngồi lên ghế sofa, tôi đi rót nước, tôi vừa bước lại tủ lạnh thì Hùng liền ôm sau lưng tôi, tựa đầu vào lưng tôi khóc và nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”

Tôi hỏi: “Tại sao chứ?”

Hùng trả lời: “Vì anh làm cho em đau”

Tôi lại hỏi: “Tôi không hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi tại sao anh chia tay tôi, vì anh sợ tôi làm mất mặt anh hay anh sợ phải hy sinh tương lai của mình?”

Hùng im lặng

Tôi: “Nếu cậu không muốn tôi biết thì về đi, đừng ở đây nữa, tôi không có người bảo vệ chính vì thế đã cố gắng để tạo ra lớp bảo vệ cho mình, cậu kêu tôi từ bỏ lớp bảo vệ của mình để cậu thay vào đó, rồi khi tôi làm thế cậu lại bỏ đi mà không cho tôi biết lí do, tôi quá mệt để chơi trò rợt bắt rồi, nếu cậu không hứa sẽ bảo vệ tôi, tôi cũng không quá mệt mỏi như thế này ”

“Vì anh sợ”

“Cậu sợ điều gì?”

“Anh sợ anh không thể cho cái em cần, không thể cho em một tình yêu như bao người khác, thậm chí anh không thể nắm tay em trước đám đông, không thể ôm em khi em cần, thậm chí muốn hôn em cũng phải nhìn trước ngó sau”

Tôi quay lưng lại dùng hết sức tát vào má Hùng

“Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, cậu biết không, chúng ta không thể nắm tay trước đám đông nhưng có thể nắm tay nơi ít người, không thể ôm nhau khi cần thiết nhưng con tim luôn ở bên nhau, tôi không cần phải công khai với thiên hạ là tôi đang yêu nên tôi cũng không cần hôn ở mọi nơi, trước mặt mọi người. Tôi không tin vào những điều cậu hứa nữa, tôi cũng chẳn biết mình muốn gì, khối óc tôi bảo cậu là thứ bỏ đi, nhưng con tim tôi thì kêu hãy ôm cậu thật chặt, tôi chỉ biết tôi cần cậu”

Rồi tôi ôm Hùng và khóc: “Uke chỉ cần seme thôi, chỉ vậy thôi”

Hùng và tôi ôm nhau đứng đó rất lâu

Hùng nói: “thôi uke nằm nghĩ đi để seme đi nấu cháo”

Tôi: “Không, uke không chịu đâu, cứ đứng vậy đi để uke ôm thêm chút nữa”

Hùng: “Ngoan nào uke của anh, anh đi nấu cháo ăn cho khỏe đã”

Tôi lên ghế sofa nằm, Hùng nói: “Sao uke không lên giường nằm cho thoải mái”

Tôi không nói gì cả, tôi nằm đó nhìn Hùng, vì từ trước đến nay chưa từng có người chăm sóc cho tôi khi tôi bệnh ngoại trừ mẹ ra.

Tôi nằm đó một hồi rồi tôi sực nhớ ra và hỏi Hùng: “Seme không về nhà sao?”

Hùng: “Anh nói với chú út rồi, hôm nay anh ngủ ở nhà bạn không về”

Cháo chính Hùng bưng ra cho tôi

Hùng: “Cháo nè uke ăn đi cho nóng, rồi còn uống thuốc nữa”

Điện thoại tôi reng lên

Tôi: “Alo”

Quân: “Anh Quân nè, em khỏe chưa, có cần người mớm cháo tối nay không”

Tôi: “Em có người chăm sóc tối nay rồi”

Quân: “kĩ thuật của cậu ấy không bằng anh đâu”

Tôi cười

Hùng giật điện thoại của tôi và nói: “Đừng có lợi dụng cơ hội mà quấy rối uke của tôi” rồi Hùng cup máy

Hùng: “Nè cháo nè uke ăn đi”

Tôi: “uke muốn được mớm bằng miệng cơ”

Hùng: “Vậy dơ lắm”

Tôi: “Vậy sao lút mút lưỡi với uke, seme không nói thế, không chịu thì thôi uke điện cho anh Quân cở nào ảnh cũng đồng ý”

Hùng: “uke không được liên lạc với con sói đó nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro