Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày họ vẫn là một cặp vợ chồng son, tình cảm ấm áp. Chỉ có tối đến, anh thì ngủ ở sô pha còn em thì ngủ trên giường.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi mà trót lọt qua sáu tháng. Nhưng không, vào một ngày của nửa tháng sau khi đám cưới của hai người. Bà Huỳnh vào phòng con trai xem có gì cần dọn dẹp không. Giới trẻ mà, đôi khi ngủ dậy quá trễ rồi vứt mền gối đó đi làm luôn.

Bà vừa bước vào phòng, đập vào mắt bà là hình ảnh một cái gối đôi do bà đích thân lựa chọn được đặt gọn gàng trên sô pha. Và tất nhiên cái gối còn lại đang ở trên giường. Bà hiểu ra mọi chuyện.

Lúc đó, bà tức đến run người. Bà lại sanh ra một thằng con vô trách nhiệm như thế. Xem thường danh dự của con gái nhà người ta. Chúng nó định ngủ riêng như vậy đến cuối đời luôn hay sao? Bà biết chúng không yêu nhau, nhưng một khi đã đồng ý lấy nhau thì phải sống với nhau đến hết đời. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén. Hơn nữa nhiều khi, con người ta sống với nhau vì chữ "nghĩa". Hết tình thì còn nghĩa, nào có chuyện sống buông thả, hôm nay kết hôn, ngày mai li dị như thế được?

Nhưng sau một hồi bình tĩnh suy xét, bà không muốn làm lớn chuyện. Mà dùng cách bình tĩnh nhất, đó là giả vờ như mình chưa biết chuyện gì. Sau đó từ từ tìm ra kế sách hay. Đời này, bà chỉ chấp nhận một mình Kim Cương là con dâu của bà mà thôi.

Buổi tối, anh và cô về nhà. Bà đã làm sẵn một bàn ăn thịnh soạn, có đầy đủ các món ngon.

Đôi vợ chồng nào đó ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng sôi sùng sục, vội vàng ngồi vào bàn ăn. Ăn được một lúc, mẹ Huỳnh hỏi một câu khiến cả cô và anh suýt nữa thì đánh rơi đũa.

"Kim Cương, con đã có động tĩnh gì chưa?"

Cả anh và cô đều hiểu động tĩnh ở đây là gì. Cả hai nhìn nhau ái ngại, sau đó Kim Cương trả lời mẹ chồng "Dạ chưa ạ. Nhưng tụi con vẫn đang cố gắng, anh David đang cày ngày cày đêm mà vẫn chưa thấy gì"

Bà thầm khâm phục tài năng diễn xuất của đôi diễn viên này, nếu bà không vào phòng tụi nó lúc sáng, hẳn là bây giờ bà đang tin soái cổ. Chậc! Diễn đạt thế này đây.

Tuy nhiên, những lời cảm phục kia bà cất trong bụng, chỉ nhàn nhã khuyên một câu "Hay hai đứa đi khám đi, quen nhau mấy tháng, cưới nhau nửa tháng mà vẫn chưa có gì?  Mẹ nghi thằng David có bệnh rồi"

Chỉ có những người có bệnh mới ngủ riêng với vợ như con trai bà. Làm bà thật sự quá thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro