8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-sao dậy em?"

"Chị bước dô nhanh!!"

Em cọc hơn rồi đó, kiểu này cô mà hổng dô là có án mạng.

"E-em kiu Tú"

"Em nói Tú ra làm sao?"

"D-dạ.."

"Nói coi!"

"Dạ em nói Tú hổng được đi dới Lệ Sa đi là em đánh rồi chặt tay chặt chân"

Cô nói nguyên một lèo không nghỉ chữ nào.

"Sao vẫn đi?"

"D-dạ..."

"Hông biết trả lời chớ gì, đi ga kia nằm sấp xuống"

"Thôi mà emmmm"

"Hổng có thôi, ga kia nằm nhanh!"

Giờ phải làm sao? Làm theo chớ biết sao giờ

Trí Tú nằm sấp xuống, ráng chịu trận thôi chứ sao.

Trân Ni lấy từ trong hộc bàn ra cái roi cũng dài mà còn lạnh ngắt. Em nhá hàng nhẹ mấy cái lên bờ mông cô làm cô run như sắp khóc.

"Tú muốn mấy roi?"

"0 roi"

"Nhây hả?"

Vút!

1 roi không mạnh không nhẹ nhưng roi đó đã khiến Tú nhà ta phải ứa nước mắt.

Vút!

2 roi đưa xuống mông cô. Thôi rồi, Tú khóc rồi! Cô hông có giỏi mấy cái chịu đau này đâu.

"Hức hức, đừng đánh nữa em, Tú đau. Hức hức"

Vút!

3 roi, cô thực sự chịu hông nỗi, nhưng em có tai mà em nghe câu đó hổng lọt, còn cây roi? Nó có tai đâu mà nghe.

Trí Tú chịu đựng được 10 roi của em rồi cũng nằm xả lai ra đó.

"Tú! Tú! Chị làm sao đó, mới 10 roi mà"

"Hức, Tú đau, bé tha Tú đi"

Nhìn vô đôi mắt đã đỏ lên tại khóc nhiều quá nên em cũng thương xót mà ném cây roi xuống đất, ân cần dìu đầu cô để lên đùi mình.

"Em hông đánh nữa, Tú đừng có khóc, khóc mốt em hổng chùi cho được đâu."

Trân Ni chùi nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng của cô, nhìn cô khóc mà em thấy xót quá trời luôn.

"Cam ơi Cammmmmmmm"

"Dạ cô hai gọi con"

Con Cam nhanh chóng chạy dô.

"Mày lấy tuýp thuốc mỡ nhỏ cô mua cả hộp bự đó"

"Dạ con đi lấy liền"

Nó làm trong cái nhà này cũng lâu rồi, ông bà, anh hay em mua cái gì là nó nhớ rõ lắm, tay chân nó cũng nhanh nhẹn nên được việc lắm.

"Dạ thuốc mỡ của cô hai"

"Ừ, bây lui ra đi, khóa cái cửa lại dùm cô luôn"

"Dạ"

Nó đi ra, khóa cái cửa buồng lại theo lời cô hai nó dặn.

"Cởi quần ra"

"H-hả?"

"Em nói là cởi quần ra!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro