5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú ơi cơm nè con"

Bà hội đồng réo gọi cô đang ru rú trong buồng với em.

"Dạ con ra liền. Tú đi ăn tí cơm rồi dô đút em nữa nghen?"

"Chị đi ăn đi, sớm giờ chăm em có ăn được miếng nào đâu"

"Thế chị đi chốc nữa chị quay lại"

Trí Tú chạy vội ra ăn 1 chén cơm rồi kêu no, chạy vội vào buồng để em đỡ chán.

"Nhỏ này nay ăn ít dữ dậy chèn?"

"Ông hổng thấy nó lo cho con gái mình hả? Có khi nào con nhỏ thương con mình hông đó đa"

"Bà toàn nghĩ cái gì đâu không hà. Tánh con mình nó dậy trong cả cái xóm này chả ai ưng nó thì Tú cũng khó mà chịu được"

"Lỡ đâu Tú nó thương thiệt rồi ông tính dới tui như nào?"

"Nó mà thương á, tui mua vàng bạc để tụi nó cưới luôn, còn cau trầu thì Tú nó kiếm"

"Được được, còn tui sai thì tui méc bà cả họ Lạp cho ông khỏi qua đó chơi cờ há há"

"Ủa bà"

Ông cũng phải bất lực chứ biết sao giờ?

"Tú ăn chi mà nhanh dậy?"

"Toàn đồ cay nóng Tú hổng thích"

"Dậy Tú thích gì?"

"Tú thích em"

Trân Ni nghe không rõ, chỉ nghe được "Tú thích" bèn hỏi lại:

"Hả Tú thích cái gì em nghe hông rõ"

"Hả? Tú kêu là Tú thích ăn cơm dới cá thêm rau dền nữa"

"À à, để nào em nấu cho Tú ăn"

"Thôi, em nấu chi cho cực"

Nhưng mà Trân Ni đây đâu có dễ bỏ cuộc đâu, lì lợm nhất quyết phải nấu cho cô ăn bằng được, Trí Tú cũng hông có vừa, em chỉ cần dụi dụi vô tấm ngực bé xíu đấy là cho nấu liền mà phải để cô canh mới được.

"Mai tía má đi lên Sài Thành mua đồ ời, Tú có định đi đâu hông?"

"Cô Lạp làng bên rủ Tú đi chôm xoài, em ăn hông mai Tú đem dìa cho"

"À, ra là cô út họ Lạp

Mai cổ rước chị hả?"

"Dạ, mai cổ rước"

Trân Ni gật đầu một cái rồi đăm chiêu suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro