19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong thì cô đi kiếm em, nghe tụi gia đinh nói là em dô buồng đợi cô.

Cốc cốc

"Tú hả?"

"Ừa, tui nè cô hai"

"Dô đi"

Trí Tú mở cửa vô thì thấy em đang ngồi trên giường, như đã đợi cô sẵn vậy á.

"Đóng cửa lại"

Cạch - tiếng cửa đóng

"Lại đây"

Ngoan ngoãn như một thằng chồng khi bị con vợ biết đi nhậu be bét.

"Hic, em nhớ Tú"

Trân Ni ôm cô rồi khóc tu tu trong ngực làm cô thấy kì lạ, sao hổng nhớ Quân mà nhớ tui ta?

"Sao hổng nhớ Quân mà nhớ tui dậy?"

"Em hết thương Quân ời, em thương Tú"

"H-hả? Em nói gì?"

"Em nói là... em hết thương Quân ời"

Lươn lẹo! Hông có khác gì cô hết á!

"Rồi ôm tui khóc đã nước mắt dính hết ời nè"

"Thì thay cái áo khác đi"

"Để tui đi lấy..."

Chưa nói hết câu đã bị em lôi xuống giường

"Ủa gì dẫy?"

"Cho em ôm đi, hông là em đánh chị á"

"Đánh kiểu gì đây?"

"Thôi hổng đánh đâu, cho em ômmm"

"Thì ôm đi, Tú có cấm đâu"

Trân Ni cười, một nụ cười mà làm cô thổn thức, em còn nhân cơ hội này mà cạ cạ lấy ngực cô mặc dù là hơi lép một tí.

"Đừng... em"

"Tú dễ thưn"

Gì cơ? Nhìn mặt Tú đây hơi bị ngầu lòi nha! Mốt tui nằm trên người em để coi em còn nói tui dễ thưn hông ha?

"Quậy quài, trưa rồi ngủ đi Tú canh cho"

"Tú hổng ngủ ha gì?"

"Tú hổng quen ngủ trưa"

"Dậy em sẽ thức dới Tú"

"Nít nôi ngủ đi, hông là ông Ba Bị ổng bắt bỏ dô cái bao đem dìa nhà ăn thịt đó"

Trí Tú nói dăm ba câu hù dọa, mà được cái... em sợ!

"Em đi ngủ, Tú nhớ canh nha hông ổng bắt em đi, em sợ lắm"

"Ừa, Tú canh em"

Cô vuốt ve đầu em như một sự trấn an nhẹ, em cũng lim dim mà chìm vào giấc ngủ say.

"Tú thương em, Tú mong kiếp này mình đến được với nhau, kiếp sau, sau nữa..."






Vợ chồng tui hết dận nhau rồi nha, Tú kèo trên và fic sau Ni kèo trên nhoooo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro