16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, Tú đi thật thì đừng trách nhé"

Lần đầu tiên Thành thấy Trí Tú với Trân Ni cãi nhau.

"Thôi thôi, cãi gì mà cãi, đi dô buồng nói chuyện lại đi, bây còn cãi nữa anh đánh"

Trí Tú với Trân Ni không hẹn mà cùng đi vào buồng.

"Dô đây chi? Đi chỗ khác"

Em hậm hực nhìn cô, người gì khó chiều hở tí là bỏ nhà đi.

"Được rồi, bữa nay là bữa cuối tui ở đây, tui đi ra ngoài chòi ngủ"

"Mệt, suốt ngày hở ra là đòi bỏ nhà đi, chị muốn em phải thế nào hả?"

Em lớn tiếng, đương nhiên cô cũng đâu có vừa, nói lại:

"Thế tôi đi luôn, em không mệt nữa, tôi không làm gánh nặng cho em nữa!!"

"Ừ, có giỏi thì cút đi, xem trụ được 1 tháng không?"

"Đừng thách thức tôi, cho dù em có là người tôi thương đi nữa thì tôi cũng đi! Đi ngay bây giờ!"

Lê Thành đang làm sổ sách thì nghe tiếng cãi cọ của cô với em bèn chạy ra đó hóng tình hình có gì còn can ngăn nữa.

"Vụ gì? Sao tụi bây không ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi mà cứ cãi cọ, tao là thấy hai đứa mày lạ lắm rồi đó, đứa thì mới về đòi dọn đồ đi nữa, đứa thì lớn tiếng với đứa này. Đi ra cái kho lẹ cho tao!"

Anh không kiêng nể gì nữa, cô như thành viên của cái nhà này, còn em là em ruột.

"Quỳ xuống hai đứa!"

"Đừng có chơi trò đòn roi mãi anh hai à"

Vụt!

Em dứt lời thì roi đầu tiên đã dính ngay mông em, Trân Ni cắn răng chịu đựng.

"Anh, đừng đánh Ni-"

"Ai cho cô gọi tôi bằng tên thật hả?"

"Ừ, tôi sai. Xin lỗi cô hai à

Anh đánh em nhanh để em còn dọn đồ đi cho khuất mắt cô hai"

Anh đánh liên tiếp 10 roi vào mông cô, nhưng Trí Tú không khóc như mấy lần bị em đánh, ngược lại còn cười nữa kìa.

"Tú xong, giờ còn mày."

"Thưa cậu cả, cho tôi xin phép ra ngoài"

Gì? Xưng hô như ngày đầu mới tới, hông lẽ nó định đi thiệt?

"Ừ ừ"

"Mày ngu lắm em"

Vụt!

"Nó thương mày... mà mày chửi nó, ngu quá ngu"

Vụt!

"Thằng Quân nó không có thương mày, chỉ có tía má, tao với con Tú thương mày thôi."

Vụt!

"Đừng có ôm mộng nữa em, nó không thương mày"

Vụt!

"Thì mày, thương đứa khác đi"

"Mày làm con Tú nó bỏ đi, vừa lòng mày chưa hả em?"

Vụt! Vụt!

Trân Ni bấu tay mình vào đùi để không phát ra tiếng kêu đau.

"Sau này, mày sẽ, hối hận thôi em à"

Vụt! Vụt! Vụt! Vụt

Lê Thành ném cây roi ra xa, nhìn lại em, nước mắt em không rơi nhưng máu thì có! Máu từ đùi khi em bấu mạnh quá.

"Con Cam đâu! Cõng cô hai mày vô nhà"

"Dạ, mà cậu ơi, cô Tú cổ dọn đồ đi ời, con hỏi thì cổ kêu cổ đi xa lắm, đừng có tìm cổ mà nói tới đây tự nhiên cổ cười rồi đi luôn một mạch, hổng quay lại nhìn luôn"

"Mày nghe chưa Ni? Đừng có tìm nó, nó đi xa rồi, mày có tìm cũng không ra"

"Em thích anh Quân mà nó cứ phá, tức chết em không?"

"Mày nói ai là nó vậy em? Tú lớn hơn mày đó, con Cam dắt cô mày vô nhà, nó đi không được đâu"

Biết Tú ở đâu hông? Nhà Chiêu Di chứ ai.

"Đuổi luôn? Dữ quá"

"Tui cũng có là cái gì đâu, khóc cũng dậy hà. Tui nói với Cam kêu đừng tìm tui ời chắc hổng tìm đâu"

"Sao Tú chắc được?"

"Người ta thương Quân rồi, thích Quân lắm hay đi vòng vòng với Quân lắm, tui thì còn quan trọng gì đâu"

"Thôi kệ đi, uống miếng nước rồi cất đồ đi, ở đây bầu bạn dới tui chớ hổng ai biết về cái thơ này hết á, có Tú biết hà"

"Tui ở đây với Di luôn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro