10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú như có mối thù với Quân, nó chỉ qua nhà cho em mấy trái xoài mà cô đã đuổi đi như đuổi chó.

"Tú ghét ổng hả?"

"Ừ ghét"

Quân vừa đi, nét mặt cô mới giản ra được một ít, dọng điệu vẫn khó chịu lắm.

"Xà nẹo xà nẹo dô người em, còn nắm tay nắm chân nữa, thấy ghét"

"Người ta tốt mà cứ hở ra là ghét quài"

"Ừ tốt, em cứ nói nó tốt đi, tui dọn đồ đi"

"Đi đi"

Bình thường cô gặp Quân, mỗi lần Quân về cô liền đòi dọn đồ đi, biết chỉ là dọa nên em cũng không cản.

"Tui đi, mơi mốt đừng có kiếm tui nghen"

Cô chạy dô buồng, lấy quần áo bỏ dỏ hồi đó đựng rồi đi ra, còn em vẫn đang nghĩ ừ chắc bả đi mấy tiếng rồi dìa.

Nhưng mà đâu có dễ! Trí Tú đi 5 tiếng rồi chưa thấy về, em bắt đầu lo, kêu tụi gia đinh kiếm từ đầu xóm đến cuối xóm cũng chẳng thấy mặt mũi.

"Trời ơi, Tú đâu rồi"

"Cô hai ơi, con hổng thấy"

"Con cũng hông"

"Con cũng dậy"

Đứa nào đứa nấy cũng kêu hông thấy, em bắt đầu lo hơn rồi đó trời. Lỡ Tú đi lọt mương té lọi giò ai chăm trời, rồi Tú cũng hông biết đường ở đây nhiều nữa.

Nhà Lệ Sa em đã cấm cô tới, dậy cô đi đâu?

"Tú, mày xỉn rồi, đi dô nhà nằm ngủ"

"Hông mà, tao chưa có xỉn"

Toàn Chiêu Di* kéo Trí Tú dô nhà, kéo dô được mà chai rượu vẫn còn được cô cầm, mà tay cô nắm chai rượu chắc lắm sao nắm lấy tình thì buông lên buông xuống.

*Toàn Chiêu Di là tên Hán Việt của Jeon Somi.

"Di ơi Di, người ta đuổi tao vì thằng Quân đó Di ơiiiiiiii"

"Người ta ác đó giờ mà, đuổi Tú mà hổng đánh Tú là hên lắm rồi ở đó mà khóc"

"Còn vì thằng Quân thì chắc cổ yêu nó quá"

"Thằng Quân nó là con nhà cao sang, có tài ăn nói, miệng lưỡi dẻo quẹo với Quân gặp được ẻm trước tui nữa"

"Tú là người đến sau hả?"

"Chắc dậy ời ọeeeeeee"

Trí Tú ói ra hết cái sàn của Chiêu Di.

"Thôi ngủ đi, ngủ đi cho quên buồn"

"Ngủ là để quên buồn, mà lòng cuồn cuộn sóng trào sao đây?

Tình gì thì tình chẳng phai phôi, mình tôi ôm nỗi đơn phương vơi đầy

Tình như chiếc lá trên cây, lay lay gió thổi lá rơi khỏi cành

Tội đồ một kẻ đơn phương

Trái tim hiu quạnh vết thương chẳng lành"

"Thơ hay tình buồn lòng cuộn sóng

Chết trong lòng nhà thơ em có hay?

Tình là gì mà làm khóe mắt cay cay

Làm tim đau nhói, làm tôi đau lòng

Tôi mặc kệ lời nói chẳng hay

Cạnh bên em, tình yêu trong tâm

Tình yêu tôi lớn âm thầm, nồng nàn từng phút từng giây

Và giờ tôi đây, nhìn em bên người"

Chiêu Di cũng biết làm thơ, vừa nói xong thì cô đã ngủ từ khi nào.

Tình dù ngọt ngào đến mấy vẫn có lúc buồn, như một tác giả nào đó ghen tuông buồn bực mà không nói còn giờ thì ôm nỗi buồn một mình. 

.

.

.

.

.

.

2 phần thơ của 2 nhân vật là lời thơ chính tay tôi viết, tự tôi suy nghĩ, xin được góp ý! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro