1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại làng Vui, cái làng nhiều chuyện vui nhất tỉnh Kiên Giang này đã có một nhà thơ tìm đến, chu du khắp mọi nơi để có ý tưởng viết thơ - Trí Tú (tên thật là Kim Trí Tú).

Đầu làng nghe những tiếng cười
Vào làng tìm thấy được người ta thương
Lòng ta ngỏ ý cưới nàng
Mà nàng cự tuyệt nhức nhói lòng ta.

Cảm thấy mấy câu thơ quá ngắn chưa đủ thỏa lòng nên cô đi vào ngắm cảnh quang thiên nhiên một chút, công nhận là thôn quê nên cũng yên lành, không ồn ào như thành thị.

"Con mắm, trả tiền cho taooooooo"

Thằng Tân nó dí con Mắm chạy từ cuối làng đến đầu làng, con Thắm với thằng Hoài từ đâu chạy ra cản 2 đứa nó lại rồi nói.

"Bà dà nhà mày thằng quài mày dữ dợ mày lại đi ai cho nó dí dợ tao"

"Ủa con thắm này mày nhanh nhược... ngang ngược dậy dợ mày thiếu dợ tao mấy ngàn nó hông trả thì dợ tao đòi thôi"

"Dợ tao kêu mai dợ tao trả mà cứ đòi, giờ tao trả nè mợt. Mốt hỏng rủ tao đi đá gà nữa nghen"

"Ờ ờ"

Trí Tú bắt đầu đi tìm nhà cho ở nhờ, nhà nào nhà nấy ai cũng lắc đầu. Đến một căn nhà lớn, nghĩ đó là nhà của hội đồng giàu có nên cô không dám vô, một con nhỏ từ trong ra ngóng ai đó thì thấy cô nên mới cất giọng hỏi.

"Cô là ai, kiếm ai trong cái làng dui này"

"T-tui muốn ở nhờ á được hông, tại tui làm thơ tui đi nhiều chỗ nên giờ hông có nhà á"

Cô ngượng ngùng nhìn nhỏ.

"Để tui dô hỏi cô hai cái cổ cho rồi tui đưa cô dô"

.

.

.

"Cô hai ơi"

"Con Cam kêu tao gì đó"

"Dạ có cô kia cổ làm nhà thơ, hổng có nhà, cổ muốn ở nhờ nhà mình á cô"

"Đẹp hông?"

"Dạ nhìn đẹp á cô, con mới nhìn đã mê"

"Ừ kệ mày, cho cổ dô nhà"

"Dạ"

Kim Trân Ni - Cô hai nhà hội đồng Kim, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, đẹp nhất cả một vùng tỉnh Kiên Giang.

"D-dạ con chào cô"

"Tui chưa có già, chèn ơi ngồi đi cô"

"Hông biết cô hai nhiêu tuổi rồi để tui còn biết xưng hô ạ"

"Tui hả, tui mới 26 à cô"

"Tui cũng 30 rồi cô ơi"

"Nhìn chị trẻ dậy mà 30 rồi, tin được hông đó"

"Cô hai muốn nghĩ sao dìa tui cũng được hết á, cô chỉ cần cho tui chỗ ngủ là được òi, chỗ nào cũng được, kho, nhà dưới, ngoài vườn hay sân cũng được hết ráo cô ơi, chỉ cần cái bàn với cây đèn dầu thôi cô ạ"

"Ừ, tối tui chỉ chỗ ngủ cho"

"Đội ơn cô nhiều lắm"

Trí Tú cảm ơn em thiếu điều muốn quỳ lạy rồi.

.

.

.

"Ôi ôi cô ơi đừng có làm, cô hai thấy quánh tụi tui chớt"

"Sao cổ quánh anh, tui ở nhờ cũng nên làm chứ đâu có ăn ở không được"

Nói rồi cô vác cái lu nước lên cái một, thằng Tèo cũng thán phục cái sức của cô, bình thường nó phải để xuống thở rồi mới đi tiếp còn cô vác cái một tới luôn.

"Ủa Ni, nhà có khách hả em"

Kim Lê Thành - anh cả, người anh duy nhất của em, giỏi làm ăn, ai cũng nể một phần.

"Anh cả dìa khi nào dậy? Em tưởng 3 ngày nữa anh mới dìa"

"Tại cô hai đây thôi, 2 ngày đánh thơ gửi tui 1 lần, hỏi sao hông nôn dìa cho được"

"A cô hai ơi-"

"Người mới hả em?"

"Gì? Nhà thơ đó đa, mà chị làm gì mà mình mẩy lem luốc hết dậy?"

"Tui phụ mấy anh vác ba cái lu nước dô mà khổ nỗi chỗ đó bùn nhiều tui đi bùn nó bắn lên người"

"Ba chiện đó để tụi gia nhân nó làm, chị là khách, đụng tay dô chi"

"Dù sao tui cũng ăn nhờ ở đậu mà, hông làm thấy kì lắm cô ơi"

"Thôi thôi chị đi dô tắm đi, còn anh cả nữa, dô rửa mặt ngủ nghỉ gì đi, đi từ sớm mơi tới giờ có đói thì kêu con Cam nó nấu cháo cho mà ăn"

"Ừ, anh đi dô"

"Chị kiếm tui chi"

Em xoay sang cô hỏi.

"À, nãy tui có đi phụ mấy ảnh bắt cá, được nguyên con cá lóc bự chảng, cô hai muốn ăn cá lóc thì sai người nấu ăn nha"

"Rồi chị là nhà thơ hay ở đợ nhà tui mà làm mấy chiện đó"

Cô gãi đầu, ngồi không hỏng viết được gì nên đi phụ mấy ảnh, rồi cũng nhớ ra mình đang ở nhờ nhà người ta nên cũng đi phụ chút đỉnh, một công đôi chuyện á mà.

.

.

.

.

.

.

Fic xưa đầu tiên viết, fic này Tú stop Ni boss fic sau ngược lại nha, hứa luôn á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro