Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xong nó xô hắn té ghế và yên vị ngồi trên ghế cười haha rồi bắt đầu chơi hắn bị xô cho ngã chổng vố rồi bị cướp mất máy tính tức lắm định dành lại nhưng lại thôi nhỡ nó giận bỏ về thì chết hắn bèn nằm trên giường nhìn nó đang hí húi,hì hục chơi cái mặt nó lúc đang chơi trông hình sự kinh khủng trông mà buồn cười,nó thấy nhột nhột đằng sau lưng quay sang thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm.

– sao nhìn tôi!

– thích.(mỗi câu nói liên tục)

– hơ

– muốn ăn gì không? Hắn hỏi

– có

– ăn gì?

– có món gì ngon mang lên hết cho bản thiếu gia.

– thiếu gia này! Bị ăn gõ.hắn ra khỏi phòng nó lại quay lại tiếp tục chơi game,hắn xuống dưới nhà tìm một ít bánh với nước ngọt lên cho nó đang định đưa lên thì có người bấm chuông đành để đấy ra mở cổng,ở ngoài là một người đàn bà lạ hoắc hỏi thăm một hồi mới biết hóa ra là nhầm nhà,hắn trở vào nhà đưa đồ ăn lên cho nó vừa mở cửa phòng thì không thấy nó ngồi trên bàn vi tính nữa,

mà đang nằm trên giường nhìn lên màn hình máy tính thì nguyên dòng chữ GAME OVER lù lù ở đấy chơi thua nên chán đi ngủ đây mà,hắn lắc đầu hùi hụi “đúng là gà mà” hắn lại gần giường lay nó dậy nhưng nó ngủ say qúa lay như nào cũng không tỉnh,đúng là…mới có một lát mà đã ngủ như chết rồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó nhìn nó,vẫn cái khuôn mặt như thiên thần ngày nào giờ đang say giấc ngủ nó thở nhẹ nhàng đều đặn mái tóc mượt đang bay phất phơ đôi mắt to đen láy nay đang nhắm lại nó ngủ thật yên bình,hắn cứ nhìn nó hồi lâu như vậy nó đang ngủ thiên thần trong lòng hắn đang ngủ,nó thật đẹp,thật đẹp.hắn cúi dần xuống gần với khuôn mặt kia,gần,gần hơn,

gần hơn nữa rồi….môi chạm môi hắn đặt lên đôi môi nó một nụ hôn nhẹ,một nụ hôn không mãnh liệt nhưng chứa chan tình cảm,nụ hôn đầu đời của hắn và của nó tim hắn đập mạnh,hắn vui,hắn hạnh phúc,hắn vuốt mái tóc nó,hắn nhìn nó ngủ……..

Nó thức dậy,khẽ mở mắt ra ôh lạ qúa là đâu đây ta? Suy nghĩ một hồi nó mới nhớ ra đây là nhà hắn,hắn đâu rồi nhỉ? Nó quay ngang quay dọc cuối cùng quay sang bên suýt nữa thì hét toáng lên vì giật mình hắn đang nằm ngay cạnh nó khi nó quay sang mặt nó cách mặt hắn rất gần suýt nữa thôi là “tới” rồi hắn đang ngủ rất say hởi thở đều đều phả vào mặt nó mắt hắn nhắm nghiền nó cứ nằm đấy nhìn hắn ngủ gương mặt đẹp mê hồn đang ở ngay bên cạnh rất gần nó,đang ngủ rất say lần đầu tiên nó thấy hắn đang ngủ trông gương mặt của hắn lúc này không còn lạnh lùng vô cảm nữa mà toát lên vẻ đẹp quến rũ.

chợt mặt nó đỏ lên tim đập thình thịch,hắn đang vòng tay qua ôm nó kéo nó vào lòng ôm ngon lành nó lúng túng định gỡ tay hắn ra nhưng hắn ôm nó qúa chặt càng chống cự hắn càng ôm chặt hơn nên nó đành để yên qủa tim phản chủ cứ đập nãy gjờ chưa thôi.Hắn đã tỉnh rồi định mở mắt ra nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình đoán chắc là nó nên dở trò luôn,

hắn ôm nó vào lòng áp mặt nó vào ngực hắn lúc này trên môi hắn đang nở một nụ cười hạnh phúc.hắn cứ ôm nó như thế mà ngủ nó cứ mặc kệ hắn không kháng cự nữa thế rồi cả hai lại ngủ,một giấc ngủ đúng nghĩa.

Hắn thức dậy,nó vẫn nằm trong vòng tay của hắn ngủ say sưa,ngắm nó một hồi hắn luyến tiếc buông nó ra hắn muốn được ôm nó như này mãi thôi rồi hắn đi xuống nhà thấy động nó cũng thức dậy ngay sau đó một lúc tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu nhìn đồng hồ thì đã hơn 6h nó đã ngủ ở đây một buổi chiều hôm nay là một ngày hiếm có khi nó đến nhà hắn mà không phá gì cả.Nó thấy đã muộn đứng dậy ra khỏi phòng để đi về xuống tới nhà thấy hắn đang ngồi xem TV

– Tôi về!

– ừ!

Nó bước đi vừa ra đến cửa thì hắn chạy tới

– gì vậy?

– để tôi đưa về.thấy trời đã tối đường từ nhà hắn tới nhà nó tuy không xa nhưng cũng mất 5 phút đi bộ hắn lo lắng sợ nó gặp chuyện như lần trước thì nguy.

– trời xúc động ghê nhà ngay gần đây mà bày đặt đưưưa vềề thôi không cần đâu mà sao hôm nay tốt đột xuất vậy?

Lại câu nói kinh điển

– Thích.

Hắn mặc kệ nó đồng ý hay không bước đi luôn nó đành chạy theo,gì chứ nhà nó hướng đó mà nó chạy đến đi ngang hàng với hắn đang đi thì nó dẫm phải hò đá làm nó trượt chân đất kia rồi,kia rồi,ngay đây nè và,và….

Một lần nữa nó lại nằm trọn trong vòng tay hắn,hắn đã cứu nó khỏi tiếp đất bằng răng

– ơh cảm ơn cậu.nó ngại ngùng nói cảm ơn rồi mặt đỏ chét ngại ngùng rời khỏi vòng tay hắn

– đồ hậu đậu.hắn trách nó rồi lại đi tiếp nó lại lấm lép cùng hắn bước đi sưốt chặng đường nó cứ cúi mặt xuống đường không dám nhìn thẳng,tự dưng nó thấy hơi mất tự nhiên sao sao ý,5phút sau đã tới nhà nó,hắn đúng ngoài cổng nó vội vột vàng vàng mở cổng rồi nhanh chóng bước vào nhà,hắn đứng đó trông theo nó lấm la lấm lép nhà của mình mà làm y như ăn trộm,mỉm cười hắn quay đầu đi về.

Nó vào nhà lên phòng tắm rửa rồi ăn tối ăn xong nó lên phòng học bài,làm bài tập cuối cùng là lên giường đi ngủ thao thức mãi nó vẫn không ngủ được suy nghĩ lung tung rồi nó lại nghĩ đến hắn,đến chuyện hồi chiều xấu hổ chết đi được nó quằn quại đạp chăn đạp gối cố quên đi những suy nghĩ về hắn nhưng có được đâu,thà cứ nghĩ đến rồi ngủ cho ngon,nói là làm nó đi vào giấc ngủ.

Hắn về nhà thì mẹ hắn đã về

– hôm nay M.Hùng không đến đây àh con?

– dạ có đến!

– ủa.

– sao vậy mẹ?

– nhà vẫn còn nguyên.mẹ nó có nguyên dấu hỏi to đùng trên đầu căn nhà hôm nay bàn không đổ,ghế không gãy,rác cũng không có luôn,ngay cả con chó kiki vẫn còn nguyên không mất sợi lông nào sao hôm nay lạ qúa vậy???

Sáng hôm sau nó thức dậy chuẩn bị xong xuôi rồi khoác balô đến trường ra đến ngoài hắn cũng vừa đi tới rồi cả hai lại cùng nhau đến trường vào đến lớp phiên chợ vùng cao đang họp rất rôm rả mà chủ đề chủ yếu là vụ cắm trại nghe nó địa điểm là khu cắm trại sơn tinh camp một nơi lí tưởng để đi thư giãn công nhận nhà trường chịu chơi thật,lần này tổ chức cho khối 11 đi trước các khối còn lại đi sau,nó chỉ nghe được ngần đó rồi cũng không để ý nữa buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh chóng.

buổi chiều nó ở nhà sắp xếp hành lí quần áo và một số vận dụng cần thiết cho buổi dã ngoại ngày mai thấy vẫn thiếu một vài thứ nó bèn sang nhà hắn lôi cổ hắn đi siêu thị cùng nó,hắn chẳng muốn đi tí nào nhưng nó cứ mè nheo dụ dỗ mãi cũng phải theo nó.đi đến siêu thị nó kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác bảo đi mua đồ cơ đấy đi phá siêu thị người ta thì đúng hơn,thấy cái gì hay hay là cầm lên lật qua lật lại rồi lại kéo hắn đi tiếp,

hắn y như con rối nó đứng thì hắn đứng,nó chạy kéo theo hắn cũng phải chạy theo cuối cùng nó mới đi vào việc chính là đi mua đồ thanh toán xong lại kéo hắn đi ăn này ăn nọ,nó không ngớt làm hắn phát mệt hắn tự hỏi tại sao lại đi thích cái thằng nhóc này làm gì không biết.buổ tối nó sắp xếp lại một lần nữa để đảm bảo không thiếu thứ gì,nó sắm sửa xong xuôi xong sẵn sàng sung sướng (đi ngủ).

Buổi sáng hôm sau nó thức dậy khá sớm (được đi chơi thích qúa nên không ngủ được ý mà ? ) ăn sáng xong nó khoác hành lí đi ra khỏi nhà trước khi đi mẹ nó dặn nó không biết bao nhiêu việc nào là không được ham chơi này,không được phá đám này,không được ngủ muộn này…….nó chỉ biết dạ dạ,vâng vâng rồi đi ra khỏi nhà còn khá sớm nên chưa thấy hắn ra nên nó đành đứng đợi được 15phút thì hắn xuất hiện với một chiếc balô đựng đồ rất gọn nhẹ không giống như nó mang một đống đồ y như bỏ nhà đi vậy

– sao mang nhiều vậy tính chuyển nhà àh.hắn hỏi

– chuyển cái đầu cậu ngần này là còn ít đấy tôi mà mang nhiều thì…..NÀÀYYY.nó chưa nói hết câu thì hắn đã bỏ đi mặc kệ nó đang chê đồ của nó ít muốn mang thêm,nó chạy đuổi theo

– cầm hộ một ít coi! Nó đang đưa một túi đồ cho hắn

– ai bảo mang nhiều tự cầm đi.nói rồi hắn chạy đi biệt tích,nó tức xì khói,ấm ức,đồ đáng ghét chả ga lăng chút nào (có phải gái đâu mà ga lăng) thế là nó tay xách nách mang khó nhọc đi đến trường

Cuối cùng nó cũng tha được đống đồ đến trường đáng lẽ đi rất sớm nhưng giờ nó lại trong số những người đi muộn nhất,chỉ tại đứng chờ hắn với mang đồ nặng,”cái tên chết tiệt đã chờ đến dài cổ mà nhờ cầm ít đồ cũng không được,Vũ Ngọc Hùng hãy đợi đấy tôi mong cậu thổ huyết chết luôn đi” hắn đang ăn vội ổ bánh mì suýt cắn vào lưỡi.trong trường đã có 5,6 chiếc xe đỗ ở đó,nó vào trường tập trung sau một hồi điểm danh cuối cùng tất cả học sinh lên xe ai cũng háo hức vui vẻ ra mặt nó lên xe đang ngơ ngác không biết ngồi chỗ nào thì có tiếng thằng Phong gọi nó

– êh lớp phó không có chỗ ngồi hả

– có rồi!.nói rồi nó tiến lại gần thằng Phong định ngồi xuống thì thằng phong lại lên tiếng

– xin lỗi qúy khách chỗ này đã có người đặt trước rồi ạh phiền qúy khách tìm bến đỗ khác.thằng Phong vừa nói vừa xua tay đuổi nó y như đuổi tà vậy

– xí ai thèm ngồi với mày,không thèm.nó nhìn khắp xe chả có chỗ nào trống cả đi xuống cuối xe thì ồh may qúa còn một chỗ trống nó mừng rơn nhưng lập tức mặt nó xị xuống hắn đang ngồi đó đang nghe nhạc thấy nó đứng đó hắn ngước lên nhìn nó ánh mắt mang ngụ ý là (hãy về với đội của anh).nó chả muốn ngồi cùng hắm tí nào nhưng trên xe hết chỗ rồi,thôi đành vậy.

– nhìn gì mà nhìn lùi vào cho người ta ngồi coi.

Hắn lùi vào nó ngồi xuống,xe bắt đầu lăn bánh nó nhìn về hàng ghế chỗ thằng Phong ngồi.”ái chà thằng này láo không cho tao ngồi cùng để chỗ cho gái cơ đấy có sắc bỏ bạn mày được lắm tao chúc cho chúng mày sớm chia tay”

Sau gần 1 tiếng chán chê mê mỏi cuối cùng cũng đến sơn tinh camp,sơn tinh camp là khu cắm trại cách Hà Nội 35 km thẳng theo đại lộ Thăng Long nằm trên 1 bán đảo bao quanh bởi hồ nước với riêng một con đường dẫn vào đảo,nó bước xuống xe woa không khí đã đỡ oi bức khác hẳn với đường phố đông đúc khói xe mù mịt ở Hà Nội,nó khoan khoái hít thở không khí trong lành,hắn cũng cảm thấy thật dễ chịu ngắm nghía không thôi,

thế rồi cả đoàn bắt đầu đi theo con đường dẫn vào đảo,càng đi sâu không khí càng mát mẻ khung cảnh hữu tình,cây cối nguyên sơ thật dễ chịu không thể ngờ cách Hà Nội tầm 45-50 phút đi xe lại có nơi tuyệt như thế này thật tuyệt vời đoàn người vừa đi vừa ngắm cảnh thoắt một cái đã đến nơi cắm trại.

Do nhà trường đã thu xếp đâu vào đấy nên không mất nhiều thời gian chờ đợi,cuối cùng tất cả học sinh tập trung chia theo danh sách 2 người một trại,hắn và nó dĩ nhiên rồi hai Hùng hai H thì một cặp là đúng rồi thế rồi tất được chao vật dụng cần thiết và bắt đầu dựng trại một cách vụng về,không khí cực kì vuj vẻ nhìn tổng thể thì thấy trại thì lệnh bên này,

trại thì lệch bên kia,méo mó lụp xụp,người buộc vào lại gỡ ra,dựng lên lại dỡ xuống dựng lại các thầy cô đành phải hướng dẫn kĩ thuật dựng trại cho đám học sinh ngốc kia,cuối cùng hì hục mãi hắn và nó đã dựng được cái trại đang ngồi tu nước và đám bạn đang loay hoay dựng mãi mà chưa được cái trại tử tế.Nó thử chui vào trong “túp lều lí tưởng” của nó và hắn,rất đẹp không chê đâu được nó ngắm nghía hồi lâu rồi lấy đồ ra tối nay nó sẽ ngủ tại “túp lều” này

với hắn.

Cuối cùng tất cả học sinh đã dựng hoàn thành trại của mình,hôm nay trời rất đẹp không nắng gắt,thoắt một cái đã đến giờ ăn trưa,mọi người cùng nhau đi ăn để nạp năng lượng cho buổi chiều quậy thả ga.Buổi chiều ở đây có rất nhiều hoạt động vui chơi,đầu tiên là đi xem đua thuyền tất cả học sinh đến địa điểm đua thuyền ở đây rất đông khán giả gồm có các gia đình,các đôi tình nhân,hay là cả một công ty……

tất cả đều rất háo hức hò hét rất to,màn đua thuyền diễn ra trong màn vỗ tay cổ vũ,những chiếc thuyền cứ đua nhau lao vun vút trên hồ,nó và đám bạn hô hét đến khản cổ thấy đội nào dẫn trước là cổ vũ cho đội đấy nó cứ cười suốt,hắn thì chả để ý đến đua thuyền đua tàu gì cả cứ nhìn nó đang cười rạng rỡ cũng cười theo trong khung cảnh vui vẻ này mặt hắn rất chi là hợp thời trang,mấy cô gái thấy hắn cười suýt ngất rơi xuống hồ, cuộc thi kết thúc mấy học sinh xin cho chèo thuyền thử kết qủa là cứ quay vòng vòng quanh hồ kêu la thất thanh đòi vào bờ thật là………

Xem đua thuyền xong thì đến món kéo co lớp nó nam chia làm 2 đội nữ cũng vậy,đội nam mỗi bên gồm 7 người nó với hắn cũng tham gia mỗi người ở một đội rồi cuộc thi bắt đầu,nó mang tiếng là thanh viên trong đội tính làm 1 trong 7 người nhưng không có còn tốt hơn cứ bám vào dây không chứ kéo với co cái gì nó chỉ giỏi mỗ cái món chạy thôi,và….kết qủa đã rõ đội nó thua trong đau đớn bị kéo cho ngã nhào về phía trước đã thế còn bị bọn con gái chê là yếu mai không bảo vệ được người iu……

Làm cho nó với mấy thằng kia tức không chịu được.hết đội nam rồi đến đội nữ cuộc thi diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ.cuối cùng cuộc thi kết thúc đám con gái mệt nên chạy về trại nghỉ ngơi,một phần thì đi “ẩm thực”,nó không thấy mệt muốn đi tìm gì đó chơi tiếp thấy phía xa xa có nơi câu cá liền nổi hứng muốn đi thấy hắn đang đứng bên cạnh nên tiện tay dắt đi luôn.

Nó thả mồi câu háo hức ngồi đợi cá cắn câu,5 phút,10 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì thấy mấy người bên cạnh lâu lâu lại câu được một con nó ao ước,ao ước tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi lại 10 phút trôi qua vẫn không có con cá nào nó chán nản quay sang nhìn hắn,hắn đã câu được một con đang chờ đợi con thứ hai thấy mặt nó xị xuống vì không câu được con cá nào thấy ngố tệ mặt cứ đần ra nhìn hắn đầy thèm khát ^_^

Hắn thấy buồn cười lắm trông mặt nó y như xã hội đen đang nhìn chằm chằm vào cái cần câu cuối cùng nó cũng thoả ước nguyện cần câu của nó động đậy nó giật lên ngay là một (chẳng lẽ nói câu được một chân giầy.thôi).là một con cá chép to àh nó này cho kêu là một con cá chép BỰ CHẢNG nó thích thú hét ầm lên làm cho hội câu cá ở đó từ đó trở đi một chân giầy cũng không câu được.(cá sợ rụng hết vảy).

Cuối cùng nó cũng bị đuổi ra khỏi khu đó vì tội gây mất trật tự trị an dưới nước,nó với hắn lại dắt tay nhau đi trên con đường mầu hồng àh nhầm màu xanh của thảm cỏ xanh ngát,từng làn gió mát cứ thổi đều đều thật dễ chịu,giờ đã là 6h chiều sau một buổi chiều vui chơi thoả thích ai cũng cảm thấy mệt nhưng rất vui,hôm nay qủa là một ngày rất vui.

buổi tối sau khi mọi người ăn tối xong ở đây tổ chức đốt lửa trại mọi người giờ đã nghỉ ngơi lấy lại sức giờ đang ngồi quanh đống lửa chơi trò chơi và hát rất vuj vẻ nó cũng rất vui lâu rồi không được đi chơi vui thế này nó vui vẻ hát cùng mọi người đôi mắt long lanh ánh lên ánh lửa miệng luôn luôn cười nó đưa mắt tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu cả.

1 tiếng sau,sau một hồi gào thét,hát hò dữ dội nó thấy hơi mệt đứng dậy quay về trại nghỉ ngơi đang đi thì hắn ở đâu xuất hiện

– đi theo tôi.nói rồi hắn kéo nó đi mặc cho nó đồng ý hay không,nó bị hắn kéo đi cũng đành đi theo cuối cùng hắn dừng chân trước một mô đất phía trước là hồ nước cây cối bao quanh,đêm nay là một đêm trăng sáng,ánh trăng rọi xuống mặt hồ làm mặt nước ánh lên một màu bạc,rọi bóng những hàng cây dưới ánh trăng và thảm cỏ xanh mướt những cơn gió mát thổi làm tóc nó bay phất phơ, tất cả hiện lên một không nên sáng lung linh,thơ mộng là một nơi một nơi lí tưởng để…….

TỎ TÌNH.

Đứng trước phong cảnh đẹp như trong tranh nó thích thú kêu lên

– woa đẹp qúa sao cậu tìm được chỗ này vậy.Hắn không trả lời ngồi xuống thảm cỏ nó cũng ngồi theo.cả hai cùng ngồi đó ngắm cảnh,nó ngửa mặt lên trời

– trăng hôm nay đẹp qúa.

– thích không? Hắn hỏi

– thích.nó trả lời,nó ngã lưng ra sau nằm lên thả cỏ sanh mướt gối đầu lên 2 tay nhì bầu trời rồi nhìn sao cả vầng trăng tròn đang toả ánh sáng lung linh huyền ảo,nó cứ mải ngắm nhìn mà không biết hắn đang nhìn nó nãy giờ.

Nó quay sang nhìn hắn thì gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn nó nó thấy hơi lạ liền hỏi.

– sao nhìn tôi mãi thế!

– thích.nó và hắn luôn á khẩu trước từ này nên nó không không nói gì thêm nữa quay lại ngắm cảnh,được hồi lâu hắn lên tiếng

– Nguyễn Mạnh Hùng.

Nó cả thấy lạ “tên này không biết hôm nay bị làm sao mà gọi hẳn họ tên mình ra như thế”

– hửm!

Hắn nhìn nó,nó cũng nhìn hắn im hồi lâu cả hai vẫn nhìn nhau,những cơn gió thổi tóc nó và tóc hăn bay phất phơ.

– TÔI YÊU CẬU.

Nó mở to đôi mắt kinh ngạc lên nhìn hắn,hắn vừa nói gì hắn nói yêu..yêu nó,nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn cúi xuống 2 tay chống xuống thảm cỏ,mặt hắn càng ngày càng gần mặt nó gần,gần hơn nữa,nó thấy hơi thở của hắn phả vào mặt nó và rôi hắn đặt lên đôi môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng,nó sốc giương mắt lên nhìn hắn,hắn nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi nó,nó không biết chuyện gì đang sảy ra thế này hắn một thằng con trai nói yêu nó một thằng con trai,vị lớp truởng nói yêu nó một vị lớp phó truyện gì đang xảy ra thế này,hắn đã làm gì thế này,hắn đã cuớp đi nụ hôn đầu đời của nó (suy nghĩ của nó) nó bật dậy nhìn hắn.

– cậu….cậu..vừa…nói gì và vừa làm cái trò gì vậy?.

– tôi yêu cậu!.hắn nói lại câu nói vừa rồi đầy rứt khoát không một chút ngập ngừng,nó đơ ra đó tự tát vào mặt mình,đau,đau thì không phải mơ nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó đứng dậy chạy đi mất hút.Hắn thẫn thờ ngồi đó nhìn theo nó đang chạy đi,hắn đã nghĩ tới việc bị nó từ chối mà đồng ý sao được một thằng con trai đi yêu một thằng con trai,hắn thấy quặn đau nơi con tim của mình,hắn cười,nụ cười mặn đắng.

Nó chạy về phía mọi người đang đốt lửa trại nó không biết sao nó lại chạy nữa,nó sợ hắn chăng?,nó kinh tởm hắn chăng? Nó không biết,không biết,nó thẫn thờ trở về trại chui vào trong và ngủ nhưng không tài nào ngủ được.đã 12h giờ đêm nó vẫn chưa ngủ được,không thấy hắn đâu cả,nó cũng không muốn nghĩ nữa cố tìm kiếm giấc ngủ hôm nay nó đã qúa mệt mỏi và căng thẳng mãi về sau nó cũng đi vào giấc ngủ.Sáng hôm sau nó uể oải thức dậy,không thấy hắn đâu chắc đêm qua hắn không hề quay lại đây,nó thắc mắc không biết hắn đi đâu rồi lại nghĩ về chuyện tối qua nó thấy đau đầu lắc đầu nguầy nguậy.

Buổi dã ngoại vui chơi vẫn tiếp tục đến chiều ai cũng vui vẻ riêng nó thì không,nó chả có tâm trạng để vui chơi tí nào,nó thường ngày vui vẻ hoạt bát là thế mà bây giờ trông vô cùng ủ rũ làm cho ai cũng cảm thấy lạ đám bạn hỏi thăm nó thì nó bảo hơi mệt rồi nó xin phép về thành phố trước,vẫn không thấy hắn đâu hỏi thăm thì biết hắn đã về thành phố từ tối qua không ai biết lí do là gì cả chỉ mình nó biết.

trở lại Hà Nội lại trở lại nơi phồn hoa,tấp nập và ồn ào nó mệt mỏi trở về nhà,mẹ nó thấy nó và hắn về sớm hơn lịch trình hắn thì về từ tối qua còn nó thì hiện giờ đang đứng trước mặt mẹ nó nên hỏi nó có chuyện gì nó cũng chỉ nói là hơi mệt nên về trước,nó vào nhà tắm rửa rồi mệt mỏi lên giường đi ngủ vì tối qua ngủ muộn nên nó vừa nằm xuống là ngủ luôn.

2h chiều nó cứ nằm trên giường chả biết làm gì đáng lẽ vào giờ này là nó đang chuẩn bị sang nhà hắn lật tung nhà hắn lên,nhưng hôm nay nó lại không muốn sang,nó sợ chạm mặt hắn trong đầu nó cứ văng vẵng câu nói của hắn,hắn nói yêu nó ư? Sao có thể được,hắn,nó hai thằng con trai sao có thể.Nó thấy bức bối trong người liền bật dậy đi ra ngoài,

ra đến ngoài nó hướng ngay về nhà hắn định bước tới nhưng lại khựng lại quay ngược lại hướng khác.Nó cứ bước thẫn thờ trên đường con đường này là nơi hằng ngày nó vẫn cùng hắn đi đến trường,kia là quán kem mà nó thích lúc nào cũng lôi hắn vào mua cho nó ăn và kia là nơi nó bị đám du côn đuổi bắt,hắn đã cứu nó băng vết thương cho nó,hắn còn ôm nó khi mà nó rét run vì gặp trời mưa.

Tất cả đều chứa bao kỉ niệm giữa nó và hắn.”Ôi! sao mình toàn nghĩ về cậu ta thế này” nó tự nhủ rồi lắc đầu lia lịa,tự tát vào mặt mình cố đuổi những suy nghĩ về hắn đi,nó quay đầu trở về nhà không muố nghĩ gì nữa,nó quay đầu lại,khi nó gần đến nhà trước cổng nhà nó….ai kia….quen,quen lắm…..là hắn phía xa xa kia không ai khác chính là hắn,hắn cũng đang bước chậm rãi trên đường gương mặt gợn chút buồn cuối cùng dừng lại trước cổng nhà nó nhìn vào trong,nó muốn chạy ra khoác vai,bá cổ vui vẻ nói chuyện với hắn lôi hắn đi hết chỗ này chỗ nọ,dụ dỗ hắn chơi game,bực mình thì đấm cho hắn vài cú nhưng nó không làm thế,nó không muốn gặp hắn lúc này.

Hắn cứ đứng đó nhìn vào nhà nó,hắn muốn gặp nó định bấm chuông nhưng hắn không dám,hắn ngĩ chắc bây giờ nó đang sợ hắn kinh tởm hắn lắm,hắn đã lấy hết can đảm để nói yêu hắn và kết qủa thì thuận theo lẽ tự nhiên nhưng trái ngược với mong muốn của hắn,hắn đã nói ra tình cảm của hắn với nó hắn vui nhưng vui ít hơn buồn hắn quay đầu lại bước đi.

Hắn khựng lại phía xa xa kia là nó,là nó người đã cướp mất trái tim hắn 2 ánh mắt bắt gặp nhau,cả hai cứ đứng đó nhìn nhau lâu,lâu lắm rồi hắn thấy sự hiện diện của mình lúc này là không hợp lí chút nào hắn đau khổ quay đầu lại bước đi.

Nó đứng đó thấy hắn bước đi nếu là trước kia thì nó đã gọi hắn đứng lại rồi còn bây giờ nó cứ đứng đó nhìn hắn bước đi,hắn cứ bước đi xa dần,xa dần rồi khuất bóng.Nó vào nhà cứ thơ thẩn như người mất hồn,mẹ nó thấy thế thì lo lắm thường ngày vào giờ này không bao giờ thấy nó ở nhà hết mà nó đang ở nhà hắn vậy mà hôm nay cả ngày chả thấy nó đi đâu chỉ thấy ra ngoài một lát rồi về hỏi thì nó không trả lời,phía nhà hắn mẹ hắn cũng thấy lạ lắm hôm nay nó không đến đây đứa con trai của bà cũng không đi sang đó mặt mày ủ rũ và buồn bã bà hỏi thì hắn nói mệt rồi lên phòng.Tối hôm đó trời đổ mưa.

Sáng hôm sau nó thức dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi chuẩn bị đi học,hôm nay nó đi một mình không thấy hắn đâu chắc là hắn đã đi trước rồi nó nghĩ vậy rồi đến truờng,nó vào lớp và tiết học đầu tiên bắt đầu,hôm nay,hắn không đi học….

Nó bước vào lớp đi đến chỗ ngồi,hắn vẫn chưa đến,thuờng ngày hắn đi học rất sớm mà sao hôm nay….

Đám bạn trong lớp đã quen với việc ngày nào nó cũng cùng hắn đi học hôm nay thấy nó đi một mình thì cảm thấy là lạ và vị lớp phó hàng ngày vui vẻ hoạt bát là thế nhưng bây giờ lại im lặng không nói lời nào gương mặt trông rất sầu não tính hỏi thăm nhưng không ai dám,lại thôi.Nó cứ ngồi tại chỗ không nói không rằng gì hết,đám thằng Phong tới bắt truyện nó cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện,hắn vẫn chưa đến.

và rồi tiết học đầu tiên bắt đầu,hắn vẫn chưa đến,rồi tiết thứ hai,thứ ba,hắn không đến,không ai biết tại sao hắn nghỉ,nó cũng không suốt buổi sáng hôm đó nó không được chữ nào vào đầu nó thắc mắc tại sao hắn không đi học,vì nó ư? Không hắn coi việc học y như mạng sống của mình vậy,vậy tại sao? Nó tự hỏi và nó chợt nhận ra từ hôm qua đến giờ nó chỉ nghĩ về hắn chỉ mình hắn chưa ai làm nó nghĩ ngợi nhiều như vậy cả.

Buổi chiều nó ở nhà không đi đâu cả nó không biết đi đâu khác ngoài nhà hắn nhưng nó không dám sang nó cứ nằm trên giường rồi mở máy tính chơi game những trò chơi thường ngày làm nó thích thú ngồi suốt cả buổi cũng không biết chán vậy mà bây giờ chúng trở nên vô vị và nhạt nhẽo nó tắt máy rồi lại mở lên,nó gõ dòng chữ

Tình yêu là gì?

Tình yêu là khi hai người ở gần nhau,được ở bên nhau thì thấy vui và hạnh phúc còn khi xa nhau thì thấy nhớ luôn nghĩ về hình bóng người đó muốn yêu và được yêu (định nghĩ của riêng mình).

Nó đọc những dòng chữ đó,nó thấy vui khi ở bên hắn,nó vuj vẻ cười đùa với hắn,nói chuyện với hắn,học cùng hắn,đi chơi cùng hắn.Lúc hắn nói yêu nó,nó đã rất kinh ngạc mà bỏ đi nó cảm thấy sợ hắn vậy mà giờ đây khi hai ngày không được gặp hắn thì nó thấy nhớ hắn,luôn nghĩ về hắn,có phải nó đã yêu hắn rồi không?.

“Yêu? Mình yêu hắn ư?” nó tự nhủ rồi như không muốn tin nó không nghĩ ngợi gì nữa cố xua đi ý nghĩ trong đầu nó,”không thể,không thể có chuyện đó được mình và cậu ta sao có thể mìh và hắn đều là con trai mà”,”đúng mình không yêu hắn haha” nó tự nhủ như vậy cố trở lại như mọi ngày nó cười nhưng nụ cười không hề vui tí nào nó cố tìm việc gì đó để làm cho quên những suy nghĩ về hắn đi,nó học bài,

làm bài tập rồi nó gặp một bài toán khó không giải được,nó lại nhớ đến hắn,những lúc nó thấy không hiểu bài hay gặp một bài tập khó nó liền hỏi hắn rồi sẽ đâu ra đấy ngay,ngay cả lúc học nó cũng nghĩ về hắn.Buổi sáng hôm sau nó vẫn một mình đến trường tâm trạng vẫn không vui lên được,vào đến nó liền hướng về phía bàn của nó như muốn tìm lại một hình bóng…

Trống không,vẫn không có ai,hắn vẫn chưa đến mà nó cũng không biết hắn có đến không,nó lại ngồi một mình im lặng cho đến hết buổi hắn vẫn không đi học,nó muốn hỏi cô Hương,hỏi mẹ nó nhưng không hiểu sao lại không dám,nó lại một mình lủi thủi đi về con đường hôm nay sao thật dài vì không có hắn ư? Phải không? Thường ngày nó cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện,la cà dọc đường thoắt một cái là đến nhà,Nó lại ngĩ về hắn.

Về đến nhà ăn trưa xong nó mở TV ra xem một bộ phim hài ai xem cũng cười chảy cả nước mắt nhưng mặt nó khi xem không hề có biểu cảm gì nếu là trước đây khi xem cùng hắn là nó đã cười lăn lộn đập ghế đập bàn làm hắn sợ mặt xanh lại rồi,Nó lại nghĩ tới hắn.nó đầu hàng con tim nó rồi,nó yêu hắn,nó không thể chịu đựng được nữa nó muốn gặp hắn,ngay bây giờ,nó đứng dậy ra khỏi nhà nó sẽ sang nhà hắn bước ra đến ngoài nó khựng lại không muốn đi nữa,nhưng rồi con tim nó thôi thúc nó bước tiếp,nó bước đi…..

Đây rồi nó đang đứng trước cổng nhà hắn cánh cổng quen thuộc,nó đưa tay lên định bấm chuông nhưng nó khựng lại,rụt tay lại nó không dám,nó quay đầu quay trở về trong đầu nó có hai luồng suy nghĩ là đi vào và đi về và nó chọn đi về,nó quay đầu bước đi nhưng bị ai đó gọi lại

– Hùng,M.Hùng đứng lại cô bảo

nó quay lại nơi có tiếng phụ nữ quen thuộc gọi nó là cô Nga mẹ hắn,nó lễ phép chào hỏi:

– dạ cháu chào cô

– sao đến đây mà không vào nhà vậy mà sao mấy hôm nay không thấy cháu sang nhà vậy? Thằng N.Hùng đang ốm đấy!

Cái gì hắn bị ốm ư? Thảo nào hắn nghỉ học,bỗng dưng nó cảm thấy lo lắng,hắn bị ốm,tại sao tại nó ư? Nó không trả lời câu hỏi của mẹ hắn mà hỏi ngược lại bằng giọng lo lắng.

– Cậu ấy bị ốm….có nặng không cô?

Mẹ hắn thấy nó lo lắng hỏi han như vậy thì thấy an tâm rồi 2 ngày nay nó không đến đây mẹ hắn tưởng hắn và nó có chuyện gì đó nên thấy lo lắng lắm hỏi hắn thì hắn không trả lời nay thấy nó như vậy thì vui lắm

– Tối qua nó sốt cao lắm nhưng bây giờ thì đỡ rồi cháu vào thăm nó đi!

Nó vâng dạ rồi chạy vào nhà luôn.

Hắn về nhà vào đêm hôm đó khi đã nói lời yêu với nó thấy nó kinh ngạc bỏ chạy hắn buồn lắm,hắn về nhà.Mẹ hắn thấy hắn về sớm cũng hỏi han hắn chỉ bảo mệt rồi lên phòng,hắn lên phòng leo lên giường,hắn nghĩ về nó chắc bây giờ nó đang kinh tởm hắn lắm hắn buồn,đau,đau lắm một dòng nước lăn dài trên má hắn,sáng hôm sau hắn thức dậy chắc bây giờ mọi người cả nó nữa đang chuẩn bị cho một ngày vui chơi thật vui vẻ trước khi về nhà vào buổi chiều muộn.

2h chiều hắn thấy ngột ngạt nên ra đường đi dạo,cứ bước đi rồi hắn đã đứng trước cổng nhà nó từ lúc nào hắn cứ nhìn vào trong giờ này chắc nó chưa về hắn quay đầu định quay về thì xa xa kia nó đang đứng đó nhìn hắn,hắn tự nhủ sao nó lại ở đây đãng lẽ nó đang vui chơi thoả thích với bạn bè cơ mà sao giờ lại ở đây cả hai cứ đứng đó nhìn nhau,rồi hắn quay đầu bỏ đi.Buổi tối hắn lại ra ngoài vẻ mặt ủ rũ não nề lại một lần nữa hắn lại đứng trước cổng nhà nó nhìn vào trong phòng nó vẫn sáng đèn.Rồi trời đổ mưa hắn vẫn đứng đó hàng nước mắt lăn dài hoà cùng cơn mưa….

Nó đi vào mẹ hắn cũng vào theo giờ nó chỉ muốn gặp hắn thật nhanh thôi,đang đi thì mẹ hắn gọi nó lại

-M.Hùng cháu giúp cô đưa đồ ăn lên cho nó với,cháu khuyên nó ăn hộ cô từ tối qua nó chả chịu ăn gì?

Nó khựng lại đợi mẹ hắn hâm lại ít cháo rồi nhanh chóng bưng lên đây rồi phòng hắn đây rồi nó khựng lại một lát chần chừ không dám mở nhưng hắn đang ốm,hắn đang đói không thể mặc kệ hắn được.

Hắn đang nằm trên giường co ro vì lạnh,môi tái nhợt,hắn vẫn còn sốt mồ hôi lạnh trên trán túa ra lâu lâu lại ho lê khổ sở đêm hôm đó hắn bị ướt hết và giờ như thê này đây,hắn nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận thấy cửa phòng mình mở ra tiếp đó là mùi cháo sộc vào mũi hắn,mùi cháo làm hắn khó chịu cồn cào muốn nôn đoán là mẹ mình hắn nhăn nhó thều thào

– Con không ăn đâu mẹ mang ra đi,con muốn ngủ.hắn nói hết câu liền ho khụ lên một tràng,chả thấy động tĩnh gì không có tiếng bước chân,không có tiếng cửa phòng bị đóng,im lặng hắn nghĩ sao mẹ hắn vẫn ở trong phòng.

Rồi một bàn tay mát lạnh sờ lên trán hắn mát,mát lắm hắn lấy tay mình giữ bàn tay đó trên trán mình,hắn thấy lạ bàn tay này mềm mại,nhỏ nhắn,mịn màng,bàn tay này,bàn tay này……

Hắn mở mắt ra ngạc nhiên người hắn yêu đang ở ngay trước mắt hắn,nó đang trước mắt hắn,đau đáu nhìn hắn đầy lo lắng hắn muốn vùng dậy ôm chầm lấy nó cho thoả nối nhớ 2 ngày nay hắn không gặp nó tuy 2 ngày rất ngắn nhưng với hắn y như hai năm,hắn muốn gặp nó nhưng hắn không thể.Hắn gạt tay nó ra quay lưng lại với nó lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.

– sao cậu đến đây?

hắn hỏi

nó không trả lời câu hỏi của hắn kéo hắn lại đối diện với nó,hắn ngạc nhiên lắm sao hôm nay nó lạ vậy,giờ hắn đang đối diện với nó,nó không nói gì cho đến khi nó đưa thìa cháo lên trước mặt hắn.

– ăn!

– tôi không muốn ăn! Hắn trả lời

– phải ăn.nó cương quết bắt hắn ăn bằng được,nếu là mẹ hắn thì hắn đã không chịu ăn và trùm chăn kín đầu rồi nhưng đây là nó,là nó.Hắn nhìn nó ánh mắt cương quết đang nhìn hắn chằm chằm rồi hắn ngoan ngoãn há miệng cố nuốt,hắn thấy hạnh phúc.2 thìa,3,4 một lát sau nó đã bắt hắn ăn hết bát cháo,Nó nhìn hắn mãn nguyện,Hắn nhìn vẻ mặt mãn nguyện của nó.Rồi hắn lên tiếng nhắc lại câu hỏi lúc đầu.

– Sao cậu lại đến đây?

Nó ngập ngừng một lát hai ngày qua nó đã suy nghĩ rất nhiều về hắn về ngày đầu gặp hắn rồi những ngày sau đó khoảng thời gian đó thật đẹp nó với hắn càng ngày càng thân nhau rồi và giờ nó nhận ra thứ tình cảm đó không phải tình bạn nữa mà là Tình Yêu.

– tôi nhớ cậu,hai ngày qua không được gặp cậu tôi thấy khó chịu lắm,tối hôm đó cậu đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi,hình như….tôi…tôi yêu cậu mất rồi!

Hắn không tin vào tai mình nữa,nó…nó nói yêu hắn,hắn không đơn phương tim hắn lại đập rộn ràng,hắn nhìn nó,nó nhìn hắn,hắn vùng dậy ôm chầm lấy nó Mạnh Hùng nhỏ nhắn đang yêu đang trong vòng tay củ hắn giờ hắn đang rất rất rất hạnh phúc xiết chặt nó vào lòng,Nó thấy ấm lắm,nó vui,nó hạnh phúc cánh cửa vừa nãy còn mở nay đang từ từ khép lại mẹ nó đang cười ngoài cửa,hắn và nó cứ ôm nhau như thế không muốn rời xa nhau.

– Đó không phải nụ hôn đầu đời của cậu đâu!

– WHAT?????????

–THE END–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro