chap 36: Số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên nó ở shop quần áo cả ngày.Vẫn trang phục giản dị,áo phông  kèm quần short yếm và không thể thiếu đôi tông huyền thoại rồi.

Nó Đang ngồi thẫn thờ ngắm mấy anh trai sáu múi trên màn hình máy tính vì shop quá ế ẩm. Mắt sáng long lanh,miệng không ngừng suýt soa.( au: muốn biết chị ấy ngắm ai không? Nhìn xuống đi  ^^)

Bỗng nhiên có người bước vào shop khiến nó giật mình ngã từ trên ghế xuống sàn nhà. Vội vàng chỉnh sửa trang phục rồi chạy đến chào:
- Chào mừng quý khách đã đến với shop quần áo chúng tôi
- Ôi thần linh ơi ~~ chụy nè cưng- Kiệt Luân nói.
- Là cậu sao? Cậu làm gì ở đây vậy?- nó ngạc nhiên.
- chụy đến dẫn cưng đi chơi đền bù vụ hôm trước đó! Mình mau đi thôi- Kiệt Luân kéo tay nó.
- Khoan đã! Tôi cần làm việc mà- nó không chịu đi.
- Yên tâm đi chụy gọi điện cho quản lí của cưng rồi- nói rồi cậu ta kéo nó lên xe.
______________
Trên xe.
Nó không thích buổi đi chơi cho lắm, chỉ ngồi trên xe nhìn mọi vật bên ngoài. Kiệt Luân vừa lái xe vừa huýt sáo có vẻ như rất vui vẻ.
- Chúng ta đi đâu vậy?- nó quay sang hỏi.
- Đi shopping - cậu ta đáp.
-.......- nó lặng im không nói.
__________________
Trung tâm thương mại
Gửi xe xong,Kiệt Luân khoác tay nó đi vào. Nó không nói gì vì điều thu hút nó bây giờ là những bộ quần áo đắt tiền.
  Đi được một lúc, Kiệt Luân dẫn nó đến một shop quần áo, chọn cho nó 4;5 chiếc váy bắt nó mặc thử. Nó bị ép tới mức không muốn cũng phải thử.
  Trong lúc đợi nó thử đồ, Kiệt Luân tranh thủ nhắn tin cho cô bạn thân.
" Tên thợ chụp ảnh đâu rồi babe?"
" Tao bảo tên đó đến chỗ mày rồi đấy,lo mà diễn cho tốt !" Uyển Nhi nhắn lại.
" Yên tâm đi, chụy đây diễn hay lắm đó!" Kiệt Luân nhắn.
" Yêu nhất mày đấy <3" Uyển Nhi nhắn.

- Kiệt Luân này tôi thấy bộ váy này hơi ngắn thì phải- nó bước ra từ phòng thử đồ. Nó đang mặc một chiếc váy bó sát trễ vai màu đen, chân váy chỉ dài đến nửa đùi phô ra làn da trắng mịn của nó.
- OMG! Sa Linh có phải cưng không vậy?- Kiệt Luân há hốc mồm.
- Không tôi thì ai vào đây?- nó ngắm nghía mình trong gương.
- Cưng đẹp hơn chụy tưởng đấy! Ok mua luôn mấy bộ còn lại- Kiệt Luân nói với nhân viên .
- Hả? Tôi không mặc mấy cái này đâu! Quá hở hang - nó xua tay.
- Nghe lời chụy một lần đi cưng. Chẳng phải rất đẹp sao!- Kiệt Luân cắt ngang lời nó.
- Nhưng....- nó nhăn nhó.
- Không nhưng nhị gì hết, mau đi tiếp thôi- Kiệt Luân nói.
Kiệt Luân đi trước, nó lật đật cầm một đống đồ đi đằng sau. Tiếp đến tiệm giày, cậu ta chọn cho nó một đôi cao gót đắt tiền bắt nó đi. Nước hoa, túi sách ,son, mỹ phẩm,... đều mua cho nó.
  Sau khi mua đồ cho nó xong, Kiệt Luân chọn cho mình một bộ vest thật nam tính, đi kèm với đôi giày tây thương hiệu nổi tiếng Berluti. Đeo thêm chiếc đồng hồ Omega, nhìn tổng thể thì đâu có ai biết Kiệt Luân là người đồng tính.
- Kiệt Luân ! Tôi không ngờ cậu lại đẹp trai đến thế, tiếc là....- nó nói.
- Aaaa! Sa Linh! Tôi bị cái gì trong mắt rồi, bà mau lấy ra cho tôi đi- Kiệt Luân kêu lên, thay đổi luôm cách xưng hô lúc trước.
- phù.....- nó tiến lại gần cậu ta, chu cái mỏ hồng hồng ra thổi.
  Thừa cơ Kiệt Luân ôm lấy eo nó, đúng lúc tên chụp ảnh đến. Tách... thế là đã có một tấm hình đầy mờ ám.
- Xong rồi đó! Hết đau chưa chế?- nó nói.
- Hết rồi! Cảm ơn bà nha ! Chúng ta đi ăn thôi tôi đói rồi.- Kiệt Luân nói.
- Ừ tôi cũng đói- nó gậy đầu.
_________________
  Kiệt Luân lái xe đưa nó đến một nhà hàng sang trọng.Vì không quen đi giày cao gót lên nó khó khăn di chuyển,đành khoác tay cậu ta đi vào.
-Ủa sao nhà hàng này vắng tanh vậy?- nó ngồi xuống hỏi.
- À đây là nhà hàng của gia đình tôi *bốp bốp*- Cậu ta vỗ tay ra hiệu cho phục vụ dọn đồ ra.
- Nhiều như vậy sao ăn hết- nó nhìn bàn ăn, trên bàn dọn ra cũng khoảng chục món.
- À bà uống ly nước cam này đi! Ngon lắm đấy- Kiệt Luân đẩy ly nước cam sang chỗ nó.
Nó không do dự, cầm ly nước lên uống gần hết nước bên trong. Kiệt Luân nhìn thấy nó như vậy chỉ ngả người ra ghế rồi cười.
- 1;2;3 Chúc bé ngủ ngon!- Kiệt Luân cười thỏa mãn khi nhìn thấy nó gục xuống bàn.
- Các người mau đưa cô ta đến nơi tôi nói, tôi sẽ đến sau- Kiệt Luân nói với đàn em.
- Dạ!- đồng thanh.

Kiệt Luân ngả người ra đằng sau, từ từ thưởng thức ly rượu vang. Khoảng 10 phút sau một cô gái ăn mặc giống nó đi đến. Cô ta cũng mặc chiếc vay nó mặc, chiếc túi xách, mái tóc và đặc biệt là khuôn mặt đều giống hệt với nó.
- Chúng ta bắt đầu thôi!- Kiệt Luân kéo cô gái đó ngã vào lòng mình.
Tên thợ chụp ảnh cũng đã có mặt, cậu ta tạo đủ kiểu dáng nóng bỏng với cô gái có khuôn mặt giống với Sa Linh. Từ ôm, hôn môi, đút cho nhau ăn tất cả đều diễn rất tốt. Tên thợ chỉ biết chụp chụp và chụp.
- Xong việc rồi cô tháo mặt nạ ra được rồi đó!- Kiệt Luân nói.
- Tiền công của tôi?- người con gái đó tháo chiếc mặt nạ ra .
- Cầm lấy rồi biến đi!- Kiệt Luân ném bịch tiền vào người cô gái đó.
- Hứ!- cô gái đó hậm hực đi ra.

- Ọe! Con bánh bèo! Sao mình lại phải hôn con nhỏ đó chứ ? Kinh quá ! Đúng là số nhọ mà- Kiệt Luân trở về với tính cách õng ẹo ban đầu.
_________________
*1080 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro