Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

->Tiếp chương trước. Và chắc chắn sẽ có OOC là đều không tránh khỏi rồi.
___________÷__________

Tiếng chuông reo lên và cậu chẳng thèm để ý mà  ngủ tiếp, giáo viên bước vào lớp tất cả học sinh đều đứng chào riêng mình cậu thì ngủ một cách ngon lành. Hắn thấy cậu ngủ ngon nên cũng đành để cậu ngủ mà bắt đầu tiết học. Nhưng mà đám kia thì làm sao mà để cậu ngủ một cách ngon lành được.

H/s hư A: Êy êy, Tachi thầy kêu mày kìa.

Cậu vẫn ngủ và không thèm nghe cậu học sinh hư kia nói gì.

H/s hư A: Dậy lẹ mày ơi, ổng tới chỗ mày kìa.

Lúc này cậu lờ mờ tỉnh dậy và dụi mắt và nhìn lên trên bảng, hắn vẫn đứng giảng bài và không có dấu hiệu nào cho là hắn gọi cậu lên và ngủ tiếp. Thấy vậy cậu học sinh kia liền mách lẻo nói với hắn

H/s hư A: Thầy ơi bạn Tachi ngủ trong giờ học kìa thầy!

Hắn thấy cậu ngủ ngon lành nên không dám đánh thức vậy mà thằng nhóc kia lại phá nên hắn quyết định cho tên nhóc kia chép phạt vì làm ồn trong lớp và cậu cũng có được một giấc ngủ ngon lành. Trải qua vài tiếng đồ thì cuối cùng tiếng chuông reo giờ ra chơi đã cứu giúp cả cái lớp một phen mặc dù ông thầy chủ nhiệm đẹp trai nhưng mà vẫn giảng dạy nghiêm khắc đến nỗi ai ai trong lớp đều một phen thở phào nhẹ nhõm. Cậu lúc này cũng đã ngủ dậy, mơ mơ màng màng chẳng thèm để ý xung quanh thì bỗng cô bạn thân đến chỗ của cậu

Krixi: Xin chào cô công chúa ngủ trong rừng (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Tachi: Xin chào chàng hoàng tử với mái tóc màu hồng đáng yêu(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ )

Cả hai liền bật cười với câu nói của đối phương, trong khi đó hắn nhìn cậu đang cười đùa với người khác hắn cảm thấy rất khó chịu và muốn tống khứ cái cục màu hồng kia. Oiya hắn đang ghen sao? Có lẽ là vì hắn yêu cậu, hắn muốn cậu, và cậu là của riêng mình hắn mà thôi. Sau khi giờ ra chơi kết thúc thì cả lớp đều xuống phòng thể dục, phòng thể dục khá là rộng và to đủ để chứa hơn một ngàn học sinh trong trường, bủi tập đầu tiên mà cả lớp phải học là nhảy qua thanh sắt kia và không đụng và cây sắt. Tất cả các học sinh đều nhảy qua rất tốt và đạt được điểm tối đa, đến phiên cậu chuẩn bị chạy thì dây giày của cậu bị cột lại với nhau khiến cậu té khá đau và bị bông gân. Thấy cậu té đau nên cô bạn thân đã dìu cậu lên phòng y tế

Krixi: Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu không chạy được nữa đâu :<.

Tachi: Tớ ổn nhưng mà chân tớ thì không ỌnO.

Krixi: Để tớ kêu thầy nào đó đưa cậu về nha:<

Tachi: Phiền cậu rồi (⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)

Krixi: Phiền gì chứ tụi mình là bạn thân mà>:3

Nóii rồi cô bạn bước ra khỏi phòng y tế thì thấy ông thầy chủ nhiệm đang đi tới đây. Cô thầm nghĩ nếu otp của mình mà gặp nhau và nói chuyện chắc là sẽ thú vị lắm đây nên cô đã nhờ hắn chăm  cậu giúp cô.

Krixi: Thầy ơi! Em nhờ thầy được không ạ?

Volkath: Có chuyện gì à?

Krixi: Dạ là bạn Tachi bị té á thầy em nhờ thầy chăm bạn ấy dùm em được không ạ? (Đúng gòii con vợ thầy nằm ở trong đó kìa tới húp đi thầy ơi:) )

Volkath: Ừ tôi biết rồi.

Krixi: Dạ em cảm ơn thầy!

Nói xong cô liền chạy xuống phòng thể dục, để cậu và hắn trong phòng y tế, sẵn tiện khoá trái cửa của phòng lại để tăng thêm độ thân thiết của hai người. Hắn tiến lại chỗ của cậu thì thấy cậu đang nằm trên giường với chân bị bông gân kia, nhìn mà xót trong lòng, hắn lấy hộp cứu thương để trong tủ rồi băng vết thương cho cậu

Volkath: Khá đau đấy ráng chịu chút.

Tachi: Dạ..dạ vâng ạ >~<

Sau khi băng bó xong thì hắn ngồi kế bên cậu mà hỏi thăm.

Volkath: Chạy kiểu gì mà té đấy?

Tachi: Dạ..là giày của em bị cột lại với nhau nên..mới té ạ.

Hắn hừ một cái chứ trong lòng hắn kiểu "Chòii oi vợ tui té mà sao tui không biết vậy nè, tao mà biết đứa nào cột giày vợ tao là tới công chuyện với tao", hắn thầm nghĩ sẽ giết chết đứa nào làm hại đến vợ hắn. Hắn leo lên giường của cậu và để cậu ngồi vào lòng hắn khiến cậu hoang mang và có chút ngượng

Tachi: Thầy..thầy ơi!??

Volkath: Yên nào bảo bối~

Cậu đỏ mặt và đành phải ngồi yên vì chân cậu bị bông gân nên không chạy được, hắn dụi vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy hít để mùi hương của cậu khiến cậu cảm thấy nhột và miệng phát ra vài  âm thanh không trong sáng.

Tachi: Ưm..thầy ơi..nhột

Nghe những âm thanh từ miệng cậu phát ra khiến hắn không kiềm lại được và cắn vào vai cậu  để đánh dấu bản quyền của hắn. Cậu không chịu đau được và lại phát ra thứ âm thanh không trong sáng ấy.

Tachi: Ahh...thầy ơi..ưm..đau

Cậu run rẩy mà chẳng làm được gì để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn mò mẫn cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu, hắn đang hưng phấn thì có ai có ai đó gõ cửa cắt ngang đi chuyện đại sự của hắn. Hắn đứng dậy định mở cửa thì bên ngoài cửa mở và bước vào là cô y tế và nói với hắn rằng hôm nay nghỉ cô nghỉ sớm nên phòng sẽ khoá lại, liếc nhìn cậu đang không khoẻ và mặt đỏ ửng nên cô nghĩ là bị sốt nhẹ và bảo hắn là đem cậu về nhà chăm sóc. Hắn cũng cười và bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đi về nhà mà không phải nhà cậu mà là nhà của hắn. Đứng trước cổng nhà là căn biệt thự siu to chình ình đập vào mắt cậu, cậu hoang mang nghĩ rằng đây là nhà sao? Một người ở còn không hết nữa, lương giáo viên nhiều hơn lương công nhân à? Hoàn loạt câu hỏi hiện trong đầu cậu, sau khi hắn bước qua cổng thì nói với cậu rằng...
____________<•>_____________

Tác giả hết ý rồi ai đó cho xin ý tưởng ik:'D
Với lại dạo này ai cux xem chùa hết lười quá nên cũng hok ra chap mới ỤnU
M.n ủng hộ tui để tui có ý tưởng ra chap mới nhaa (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro