Chương 7: Chủ nhật này rảnh không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--CHƯƠNG 7--

___________________________________________

Ông nhìn tôi đưa tay vẫy vẫy như kiểu gọi tôi đến, nhờ tụi nó đỡ tôi ra đó ngồi, ông cũng phủi phủi cát trên người tôi rồi hỏi:

"có sao không? bị vậy rồi tí ai chở tôi về."

"thì đằng ấy chở tôi chứ sao?"

Ông hít hơi rõ dài rồi thở cái phì, ông đập lưng tôi một cái thật mạnh.

"tự dưng đưa tôi lại đây chi!" -rõ là ông sợ chở tôi rồi, chở xong chắc ông ngày mai khỏi đến trường mất!

"thì lát tôi nhờ người khác chở đằng ấy về!"

"hong!" -ông lắc đầu, hình như đổi ý rồi nói tiếp:

"vậy tôi chở đằng ấy về cũng được, mà chạy có chậm thì đừng càm ràm đấy!"

"đùa thôi! Tí hết đau rồi, mấy chấn thương này bình thường có gì đâu" -tôi phì cười với ông, người gì mà khù khờ quá đi mất.

"thế khi nào về! trời tối đen rồi.." -mặt ông hơi nhăn lại pha chút lo lắng.

"xem tí nữa đi rồi về!" -tôi dựa lưng vào hàng ghế sau gác tay lên chân ông, mặt ông lại quạo quọ khó chịu.

"chở tôi về đi, mẹ tôi khó lắm! tôi bị đánh đấy." -ông đổi giọng nài nỉ, thì ra muốn về là sợ bị đánh, ông này ngoan hiền quá, là con trai lâu lâu cũng phải quậy tí mới vui chứ, chê nhé!

"mệt quá! Về thì về, đi!" -ông hớn hở thấy rõ, đứng lên phủi mông rồi lẻo đẽo đi sau tôi. Tướng đi tôi hơi khập khiễng nhẹ do còn đau.

"thế giờ là ai chở?" -ông dựng xe đạp lên rồi hỏi tôi thêm lần nữa, mệt không!

"hỏi nữa tôi cho chở thật bây giờ!" -tôi giành xe lại, tự dưng lúc này tôi hơi cọc, chắc tại đang chơi vui mà phải về nên thế.

Đường về tối om, tôi phải mở mắt to nhất có thể để nhìn đường, may là ông nhanh trí nên lấy điện thoại ra bật flash rọi đường hộ, không sáng lắm nhưng cũng đỡ hơn.

"bộ giận tôi hay sao mà không nói gì thế?" -đang yên lặng thì ông hỏi, ở cái giãy nhà sao mà không có đèn đường gì hết!

"không có." -tôi trả lời cọc lóc thế, nói không nhưng giọng khó chịu để người ta biết tôi nói xạo.

"không thì thôi. Hìhì." -Ông này làm gì cũng thanh thản kinh. Nói sao tin vậy, chẳng tinh tế gì cả.

"chủ nhật rảnh không?"

"rảnh."

"sáng đó tôi chở đi ăn, đi không?"

"đi thì đi." -Ông ngập ngừng rồi nhỏ giọng đáp, không biết ông sợ gì nữa.

"tôi bao mà đằng ấy khỏi lo."

"thôi! tôi tự trả được mà." -Tự trả thì tự trả, bữa đó mà bắt tôi khao là tôi méo chịu đâu nhá! Đang chạy thì ông đánh đánh vai tôi, tới nhà ông mất rồi. Tiếc thật.

"đằng ấy vô thì ai rọi đường cho tôi đây."

"đợi chút!" -Ông chạy vào nhà, trong nhà đèn vẫn sáng, chắc mẹ ông chờ ông về, hy vọng ông không bị đánh hay bị chửi gì, chứ hôm sau tôi là người ông tìm đầu tiên cũng nên.

"đây này!" -Ông cầm ra cái đèn pin, có dây đeo ở trên, ông mang cho tôi rồi bật đèn lên.

"rồi đi về đi! mai trả tôi là được."

"cảm ơn, mai gặp lại nhá!" -Tôi với ông rồi hai đứa vẫy tay nhau, chơi chung rồi mới biết ông cũng không thấy ghét lắm, mà giờ nghĩ lại cũng lạ, tự dưng vì cái hôm đi mua chai lăng na** cho mẹ mà quen được ông, hơ hơ.

Đi được đoạn tôi thấy cái xe bốn bánh nào chạy ngang qua rồi ngừng trước nhà ông, quay lại nhìn dù không rõ lắm, thấp thoáng bóng dáng người đàn ông.

*

Vừa về tới nhà mẹ kí vào đầu tôi cái thật mạnh, rồi mang hết văn chương mười hai năm học của mẹ ra mắng, mệt ơi là mệt.

"mẹ."

"cái gì?"

"còn cơm không?" -rồi xong! tôi vừa nói hết câu mẹ quay qua lườm, tay vơ lấy cầm cán trỗi tra hỏi.

"khi nãy thằng nào bảo khỏi chờ cơm, đi ăn ở ngoài?" -thì là tôi nói, nhưng mà mê chơi quá quên ăn luôn rồi, giờ đói quá!

"nhưng giờ con vẫn chưa ăn."

"thì kệ mày!" -may là mẹ chỉ hâm he chứ không tặng tôi cán chổi, mẹ đặt nó xuống rồi tiếp tục nhai quả cam đang ăn dở do bố lột, mẹ định bỏ đói tôi thật đó sao.

Tôi tự lục tìm đồ ăn, ăn kiểu gì mà ăn sạch sành sanh, chả còn vụn lại tí, tôi phải lấy mì gói đập trứng vào chén tạm, không ngon lắm mà cũng lót bụng phần nào, ăn rồi phải rửa bát nữa, tưởng không ăn không rửa ai ngờ mẹ tặng nguyên đống bát, vui ghê!

Rửa vậy thì chán lắm, tôi lấy máy ra điện call với ông, có người tâm sự ít ra cũng đỡ buồn.

"mới về lại gọi rồi!" -Ông đang học bài, tập sách sau cái tủ để đầy, cũng chăm học kinh.

"nghĩ đằng ấy rảnh nên gọi thôi."

"có rảnh đâu! đang học đây."

"thế nhấc máy làm gì?"

"tôi tưởng cậu bị tai nạn gì mới bắt máy chứ!" -Ông nói như trù tôi vậy, tôi trách thì miệng còn chu chu giải thích.

"tôi đang rửa chén khổ lắm đấy! thấy chăm chưa?" -tôi ra oai cho ông thấy, tôi không phải quậy phá hư hỏng đâu nhé! ngoan có tiếng đấy.

"chăm giống tôi vậy!" -ông đưa tay che miệng cười, giống còn gái quá! Cứ cười ha hả có sướng hơn không?

"à mà đằng ấy cho tôi hỏi cái này!" -hai đứa đang cười thì ông hỏi, tưởng gì bình thường ai ngờ ông hỏi câu kiểu.

"đằng ấy giỏi vật lý không chỉ tôi với!" -chả buồn là học lớp mười hai nhưng tôi còn không biết năm mười một mình học như lào mà lên mười hai được, khỉ thật! lý lớp sáu còn không biết làm nữa mà...

"biết! nhưng không giúp!" -trả lời không biết thì đội quần mất, thôi cứ ra oai đi, tôi không chỉ thì ông làm gì được.

"một bài thôi, nhé!" -mặt ổng hơi van xin khi nghe tôi trả lời, nhìn tóc tai tôi lại khó chịu.

"cắt tóc đi rồi chỉ!" -dụ ông coi ông cắt không, mà ông cắt thật thì tôi cũng lên chùa luôn chứ biết đường nào chỉ.

"không, để thế này mới giống chàng thơ đằng ấy nói chứ!" -ông vén hết tóc ra sau, mặt đẹp hơn tôi, buồn vãi lợn!

"mặt cũng đẹp mà sao dấu hoài vậy, cắt tóc giống tôi nè cho mát mẻ." -tôi với ông đúng là ngược nhau, đứa đẹp để tóc dài che lại, đứa...thì cắt đầu đinh...

"thân lắm mới vuốt lên cho xem."

"thôi tôi chả cần! à mà này." -tôi chợt nhớ lại cái áo jean yêu dấu của tôi.

"hả?"

"trả cái áo jean đây! hôm nọ lấy đến giờ sao không thấy trả."

"à! quên mất." -quên hay muốn lấy mặc luôn? người gì kì, ông chạy đi lấy cái áo cho tôi coi, may quá! còn nguyên vẹn, tôi tưởng hôm đó ông tức nên mang áo về cắt nát rồi chứ.

"trả đây."

"tự qua lấy nhé!"

*điện thoại rớt xuống*

"ÔI MẸ ƠI!" -tôi hét lớn làm cả bố và mẹ đều phải chạy vào, tự dưng điện thoại rớt xuống nước, có hư không nhỉ?

Tôi lau tay vào áo mẹ, bị mẹ vố cho phát vào bụng, cầm máy lên chùi chùi, nước vào nhiều quá nên nó tắt nguồn mất rồi, chán vãi!

"cho vừa! rửa chén cũng mang máy vào! ai dạy mày đấy?" -mẹ tôi ngó nghiêng rồi chửi, bố cũng theo phe mẹ quát tôi.

"bố cho mày chừa, có hư thì tự đập heo mua máy khác đấy!" -thường ngày bố hiền mà gần mẹ lại thế! chả ai giúp tôi sửa máy mà chỉ toàn mắng.

Tôi cố rửa xong đống bát rồi lên phòng khóa cửa lại, cặm cụi gần 1 giờ mà máy vẫn không bình thường hết được, màng hình nhòe rồi loa thì cứ rè rè mãi, nó sống cũng bốn năm tuổi rồi, bố thì không cho tiền mua, chắc đập heo thật!

"đang nói chuyện với ông ấy mà lại, chán thật."

*

--HẾT CHƯƠNG 7--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro